Truyen3h.Co

Kem Đào

Chương 6

hnatd256

Từ lúc kết thúc tiết toán đến hết giờ ra chơi Khánh Quỳnh vẫn ngồi một chỗ bấm điện thoại, tay gõ lia lịa trên màn hình.

Hồ Anh thấy lạ, bình thường nó có hay bấm điện thoại đâu, hầu như toàn ôn bài cơ mà.

Mấy thằng con trai xung quanh cũng thấy lạ lắm, không lẽ góc tường nhà bọn nó sắp bị cạy thật?

Một thằng trong số đó "thều thào" hỏi: "Quỳnh Quỳnh, thằng kia tán mày thật à?"

"Ai?"

"Thằng Hoàng Anh."

Khánh Quỳnh ngây người một lát, chậm rãi đáp lại: "Khùng."

Tiếp tục vùi đầu vào màn hình điện thoại, giống như trong điện thoại vừa có gì đó, nó nhoẻn miệng cười.

Này này, bọn nó chưa thấy Khánh Quỳnh mỉm cười e thẹn như thế này lần nào đâu.

Lạ lắm nhé.

Cả bọn đồng loạt dồn ánh mắt về phía thằng Cường, gật đầu với nhau, hoàn toàn đem nhiệm vụ cao cả này giao cho thằng Cường.

Đôi mắt đứa nào cũng ánh lên một tia sáng, "Cường à, anh em tin mày".

Thằng Cường không trốn được, đành phải hít vào một hơi thật sâu, lấy hết vốn liếng về trình độ diễn xuất của mình phơi ra.

Thằng Cường vươn vai một cái, miệng nói lớn: "Uiii sao mà mỏi người thế nhỉ, vươn vai cái nào!"

Vừa vươn vai vừa ngồi dịch ra sau, tầm mắt cũng đặt trên màn hình điện thoại của Khánh Quỳnh.

Sau đó mặt thằng Cường ngơ ngác, giống như có một vòng tròn vô hình xoay mãi xoay mãi chẳng thấy ngừng trên mặt thằng Cường.

Cả bọn nhìn thấy mà khó hiểu.

Bộ thấy gì khó tin lắm à?

Thằng Cường ngồi thẳng lại, nắm tay che miệng ho khẽ, mặt đỏ như gấc.

Ai hỏi gì cũng không nói.

Làm sao nói được chứ, chẳng lẽ lại nói, nó nhìn thấy cô bé ngây thơ trong sáng, ngốc ngốc nghếch nghếch nhất trong số những đứa con gái từng gặp đang chăm chú đọc ngôn tình, mà còn là cảnh "lăn giường" nóng bỏng của nam nữ chính à?

Lại còn, miêu tả chi tiết...

Trời ơi.

Mà Khánh Quỳnh sau khi thấy thằng Cường rời mắt khỏi điện thoại mình lập tức chuyển tab qua khung trò chuyện không một dấu vết dư thừa.

Hoàng Anh: "Sao rồi? Có bị phát hiện không?"

Khánh Quỳnh: "Không bị."

Hoàng Anh: "Haha, cậu làm kiểu gì thế? Nói ra cho tớ học tập với nào."

Khánh Quỳnh nghĩ đến mưu kế của mình khi nãy, nó đỏ mặt, chậm rãi gõ tin trả lời.

Khánh Quỳnh: "Bí mật."

Khánh Quỳnh không có lỗi, tại thằng Cường là boy ngại ngùng thôi.

Hai tiết thể dục quay lại vào buổi chiều thứ sáu.

Khánh Quỳnh ở một góc tập bóng chuyền với Hồ Anh, xung quanh có ghế đá xếp quây lại với nhau thành một vòng tròn nhỏ.

Bọn con trai cùng tổ Khánh Quỳnh đứa nằm đứa ngồi la liệt trên đấy, hết chơi game đến nói chuyện phiếm.

Khánh Quỳnh chăm chỉ đập bóng xong rồi lại phát bóng cho Hồ Anh, để cô nàng đánh qua còn mình đỡ lại.

Qua lại vài lượt như thế, chẳng mấy chốc cổ tay Khánh Quỳnh đã đỏ bừng, vừa nóng vừa rát.

Nó không muốn chơi bóng nữa, nhưng nghĩ đến viễn cảnh phát bóng không qua lưới phải thi lại ti tỉ lần hồi lớp tám, thôi cắn răng tập tiếp vậy.

Đám con trai thấy Khánh Quỳnh phát bóng không lệch thì cũng là thiếu lực, đến khi bóng phát qua rồi lại không đỡ được.

Cả lũ lấy tay che trán, thật mất mặt quá điii.

Một thằng cam tâm tình nguyện làm thầy giáo đứng dậy chỉ dẫn Khánh Quỳnh.

Từ dáng đứng như thế nào, bóng cầm ra làm sao, dùng lực ở chỗ nào trên tay...

Sau vài phút học tập, Khánh Quỳnh đã khẳng định cái mác trò giỏi nghe gì hiểu đấy của mình.

Nó đứng vào tư thế vừa được chỉ, tay trái cầm bóng, tay phải hơi đưa ra sau một tí.

Thả bóng, tay phải chạm vào, bóng bay một đường cong rồi đáp xuống.

Ngay trên đầu Hoàng Anh.

Khánh Quỳnh trợn mắt, hai tay bụm miệng, một câu cũng không thốt ra được.

Không đến nỗi trùng hợp thế chứ, ngày này tuần trước cậu đánh bóng trúng mình, hôm nay mình lại phát một quả ngay đầu cậu ấy?

Thế này có được coi là, trả đũa không nhỉ?

Chắc là không đâu.

Khánh Quỳnh chậm rãi lê bước sang chỗ Hoàng Anh trong tiếng cười sảng khoái của đám con trai tổ mình.

Vừa đến trước mặt cậu, còn cách hai bước chân nữa lại bị kéo cổ áo ra sau, cả người va vào bộ ngực mềm mại sau lưng.

Hồ Anh hằm hè, cô nàng mới lơ đãng đánh một trận game thôi mà con cừu tự động đem mình dâng cho sói luôn rồi kia.

Mà Hoàng Anh thấy Khánh Quỳnh dè dặt bước chậm qua chỗ mình cũng đã hiểu ra, hẳn là quả bóng này do Khánh Quỳnh "tặng" cho cậu.

Thế là trên gương mặt tuấn tú lại kéo lên một nụ cười tươi sáng, chiếu rọi cả một tương lai.

Nhận sự giáo huấn của Hồ Anh, Khánh Quỳnh cũng không dám làm càn chọc bậy cô nàng nữa, Khánh Quỳnh sợ bàn tay hắc ác của Hồ Anh lắm.

Nó đứng sau lưng Hồ Anh, một cái đầu nhỏ ngó ra, lấp lấp ló ló.

Hoàng Anh thấy chiếc đầu nhỏ ấy, mái tóc mềm theo động tác nghiêng đầu mà rũ xuống theo một bên mặt.

Cậu cười.

Khánh Quỳnh cũng cười.

Liếc mắt đưa tình, tia điện bắn xẹt xẹt giữa không trung, sau cùng bị Hồ Anh dập tắt.

Hồ Anh đoạt lấy bóng trong tay Hoàng Anh, chẳng nói chẳng rằng thảy một cái vào bụng cậu.

Hoàng Anh bị tập kích bất ngờ, đang cười với Khánh Quỳnh cũng phải cúi gập người xuống 90 độ, ôm bụng.

"Ây dô, không cần phải hành lễ như thế đâu mà" Hồ Anh tay nhét túi quần, tiêu sái nói.

Khánh Quỳnh chớp mắt nhìn đỉnh đầu thiếu niên trước mặt, hình như Hồ Anh ra tay hơi mạnh thì phải.

Thế là Khánh Quỳnh giật giật áo Hồ Anh, nói nhỏ bên tai cô nàng: "Có phải mày hơi mạnh tay rồi không?"

Hồ Anh nhìn lại người vừa đứng thẳng dậy, trên người không có chút đau đớn gì nhưng vẫn cố gắng diễn một màn đau, đau thấu tâm can, đau thấy mẹ, đau chết đi được.

Cô nàng cười khinh, diễn xuất non nớt thế này, lừa ai chứ?

À, lừa Khánh Quỳnh.

Hồ Anh quên mất, Khánh Quỳnh chính là điển hình của một con cừu non.

Nhìn Khánh Quỳnh từ rón rén ở sau lưng Hồ Anh, chỉ dám nhô ra một cái đầu nhỏ thành con cừu non mạnh dạn tiến về phía sói trắng "già khú".

Nó hơi cau mày, giọng điệu lo lắng: "Cậu có làm sao không? Xin lỗi cậu nhé, Hồ Anh hơi nóng tính."

Hoàng Anh vội xua tay, cười cười: "Không sao, tớ không sao đâu, tớ biết chị Hồ Anh không cố ý mà."

Nghe cậu nói vậy Khánh Quỳnh còn lo lắng hơn.

Nó cất luôn cái vẻ nhút nhát hay có của mình đi, bỏ qua khoảng cách nam nữ gì đó, tiến lên chạm nhẹ vào vết đỏ trên trán Hoàng Anh.

"Vừa nãy tớ ném bóng trúng cậu, xin lỗi cậu nhé. Có đau không? Tớ thổi cho cậu."

Hoàng Anh chớp mắt nhìn gương mặt nhỏ cách gần mình, rõ cả lông tơ trên mặt.

Vội vàng gật đầu, sợ mức độ tin tưởng không cao còn khàn giọng nói thêm.

"Đau, đau lắm, chỗ nào cũng đau. Đầu bị bóng đập đau, bụng bị chị Hồ Anh ném bóng vào cũng đau nữa."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Khánh Quỳnh, nó không nghĩ được gì nhiều, hơi chu miệng thổi thổi lên trán Hoàng Anh.

Hơi ấm thổi đến bên trán cậu, nhè nhẹ, hơi ngứa.

Được đà làm tới, đột nhiên Hoàng Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm bụng, đáng thương nói nhỏ.

"Huhu tớ đáng ghét vậy sao?"

"Chị Hồ Anh chắc là khó chịu với tớ lắm, đánh tớ mạnh như vậy."

"Tớ đau, bạn Quỳnh ơi, bụng tớ đau quá, chắc tớ phải đến bệnh viện kiểm tra."

"Nhưng mà tớ sợ bệnh viện lắm, bác sĩ thật đáng sợ."

"Huhu."

Hồ Anh: ???????????????

Này mà là sói già khú cái gì, đây chính là một con hồ ly tinh đội lốt cáo già chính hiệu!

Bên trong còn chảy dòng máu trà xanh.

Hồ Anh xin lỗi vì đã chê diễn xuất người nào đó non nớt, bây giờ cô nàng cũng bị đẩy vào vai người xấu rồi.

Một người con gái độc ác ưa bạo lực luôn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co