Truyen3h.Co

Kem ngọt

Chương 2

lamchieulinh


Nó giơ ngón like cho tôi rồi thong thả bước đi , ôi em yêu dấu , mỗi em là được thả like thôi đấy. Sau đó tôi xắn ống tay của áo chống nắng rồi ôm cái bì tải đầy cỏ kia . Mệt thật , đúng là bóc lột mà . Sau đó , tôi đi qua chỗ bọn con trai , chúng nó có đúng là đang làm việc không thế , Ngọc Như thì hét loạn cả lên , bọn nó thì cứ cười cười chọc con bé , lũ này xấu tính thật . Hóa ra lớp mới của tôi dễ hòa nhập đến vậy . Bỗng có một bóng dáng cao lớn chặn trước mặt tôi , tôi không thể nhìn thẳng mặt vì phải ôm cái đống cỏ to đùng này nên chẳng biết là ai , tôi đã định lượn sang chỗ khác rồi thì người ấy cũng lượn theo tôi , cứ thế hết trái rồi phải .


- Duma...


Tôi chửi thầm trong mồm , sau đó ngước lên nhìn rõ xem mặt của thằng khốn nào đang trêu chọc mình . À , hóa ra là lớp trưởng .


- Lớp phó đi đâu thế ?


- Bạn bị cận đúng không ? Không thì né ra cho tôi nhờ .


- Ầy , cọc tính thế , là bé Kem mà chẳng dịu mát tẹo nào .


Câu nói này làm tôi có phần ngạc nhiên , ngoài Như và Thúy ra thì vốn chẳng ai biết biệt danh của tôi mà nhỉ ? Nhìn thấy cái khuôn mặt khó hiểu của tôi , Hoàng cười nhẹ định nói gì đó như giải thích nhưng lại thôi .


- Lớp phó , để mình giúp bạn nhé .


Hoàng xách hộ tôi cái bì tải , trông nó nhẹ tênh chứ không hề to khủng bố như khi tôi cầm . Tôi ghét mấy đứa cao hơn mình , cực ghét .


- Mình cảm ơn


Tôi nở nụ cười công nghiệp của mình sau đó chạy nhanh đi chỗ khác .


Thấy Thúy từ xa tôi chạy tới .


- Mày ơi , tao xin 1 ngụm .


Nó mở sẵn nắp chai rồi mới đưa chai nước cho tôi . Thúy nhìn tôi một lượt , xong đó con bé khẽ nhếch môi .


- Lớp phó của chúng ta chưa gì đã cưa được lớp trưởng rồi à ?


- Mày bị điên à ? !!!


Tôi khẽ lườm con bé , sau đó trả lại chai nước .


Kì nghỉ hè còn lại của tôi cứ thế trôi qua . Tôi có 2 tuần lên quê ngoại , sau đó trở về để chuẩn bị cho năm học cũng như tập đi xe điện . Hôm đó tôi rủ thêm Hà Chi - bạn thân hồi cấp 2 của tôi đi mua sách . Mặc dù đối diện ngay trường thôi là cái hiệu sách to đùng , cơ mà tôi lại không hay mua đồ ở đấy , mà tôi chuyên mua vở ở nhà của 1 cụ ông đã khá già . Cái hiệu sách nhỏ đó nằm ở trong 1 con ngõ hẹp mà nối liền với chợ . Nhưng sách chỗ ông vô cùng uy tín và chất lượng . Tôi dựng xe bên ngoài , bên cạnh có 1 chiếc xe đạp thể hình kiểu fixed gear , chắc là có bạn học sinh nào đó cũng biết cái hiệu sách nhỏ này . Bước vào trong vẫn là không gian quen thuộc ấy , nơi tôi mua vở cùng mẹ để chuẩn bị cho năm lớp 9 . Sau đó tôi đã bắt gặp 1 dáng người quen thuộc.....


- Ông ơi ở đây có bán vở 500 trang không ạ ?


Sau đó bạn nam ấy quay lại nhìn tôi .


- Lớp trưởng ???


( Góc nhìn của Nguyễn Khánh Hoàng )


Tôi thừa hiểu cái điểm số của tôi đủ để tôi đỗ vào cái trường Chuyên , nhưng cảm giác bị phụ huynh bắt ép khiến tôi không vui tí nào . Nên tôi sống chết nhất định ở nhà bà nội để thi vào 1 trường công lập . Bố mẹ tôi ở trên Hà Nội , công việc chất đầy của họ không thể bắt tôi trở về được , tôi biết họ sẽ không có thời gian để quan tâm đến trò trẻ con của tôi . Trường THPT Lê Hồng Phong . Tôi vào lớp chuyên , đó là điều hết sức bình thường . Với cái học lực của tôi thừa sức làm lớp trưởng như tôi dự đoán . Giáo viên cấp 3 sẽ dựa vào điểm số chọn cán bộ lớp , Bảo Khánh nó không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi , nó biết thừa cái trò trẻ con của tôi . Phạm Trần Nguyệt Anh – lớp phó . Nguyệt Anh đã thu hút sự chú ý của tôi từ khi bước vào lớp . Cô nàng có cái gì đó khác với những kẻ tầm thường khác . Lao động là điều mà ai cũng phải làm , ban cán bộ cũng vậy , tôi nghĩ ít nhất bản thân cần cố hòa nhập với môi trường này . Khi đám bọn Phan Việt bị Ngọc Như chửi té tát , tôi thấy bóng dáng có chút quen thuộc . Thấp thấp lại còn hay giữ cái nụ cười ấy trên môi làm tôi có chút khó hiểu về con người này . Tôi nghĩ cách nhìn người của tôi sẽ chẳng bao giờ là sai đâu nhưng cô nàng khó đoán thật .


- Lớp phó đi đâu thế ?


Tôi nở nụ cười công nghiệp của mình , tôi biết chơi thế là hèn , ai lại chặn đường con gái nhà người ta cơ chứ . Nhìn cái đôi mắt đang có đám lửa cháy trong đó , tôi lại không nhịn được muốn trêu . Thật tình tôi chẳng biết cái biệt danh " bé Kem " kia nếu không vô tình để ý đến cuộc nói chuyện của Nguyệt Anh và Ngọc Như . Khuôn mặt ngây ngô khi nghe tôi nói câu trêu đùa ấy khiến tôi khó mà nhịn được cười . Dù sao , giúp đỡ người khác là tích đức cho bản thân . Có thú vị thật thì cũng như bao người khác thôi . Tôi ngỏ lời giúp đỡ , con bé nở 1 nụ cười giả tạo hết sức khi cảm ơn tôi . Một nụ cười không thật , nhưng cũng đủ để khiến cho người khác có 1 thiện cảm . Phạm Trần Nguyệt Anh , không đơn giản như tôi nghĩ rồi , có thể cô ấy giống tôi . Tôi nghĩ vậy....


Chiều hôm đó tôi ra nhà ông Huy mua sách , nhà ông bà tôi gần trường nên tôi dùng xe đạp . Phường Hồng Bàng tấp nập về mỗi chiều . Đang xem sách bỗng tôi nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc . Khi tôi quay lại , đúng là lớp phó rồi .Cơ duyên không phải chuyện tự nhiên có , tôi tin có 1 sợi dây gắn kết giữa hai con người .Nhìn Nguyệt Anh , tôi tỏ ra vẻ ngạc nhiên khi gặp con bé :


- Lớp phó , xin chào .


Vẫn là nụ cười công nghiệp ấy , con bé nghiêng đầu chào lại tôi . Tôi có thể thấy được ánh mắt dò xét từ cô gái đi cạnh Nguyệt Anh .


- Đây là....?


Tôi nhìn về phía cô gái ấy .


- À , đây là Chi . Bạn hồi cấp 2 của tao .Tôi gật đầu như đã hiểu . Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc , tôi tiếp tục xem sách để tìm cuốn sách mình đang chọn . Tôi có thể nghe thoáng qua vài câu nói của Nguyệt Anh và bạn cô ấy . Điều đó khiến tôi có chút tò mò mà khẽ nhìn sang Nguyệt Anh . Có lẽ là do cái nụ cười vừa nãy , hay do sự phản xạ ánh sáng , cô nàng tỏa sáng 1 cách kì lạ , con bé vẫn giữ nụ cười tươi ấy trên môi . Làm tôi có bất giác ngơ ra , nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại . Đáng sợ thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co