Chương 4
Nhưng mà nó chẳng có tí động thái gì cả . Bạn kiểu gì vậy ?!!! Tôi chửi thầm trong bụng , giờ trốn tránh ánh mắt có hèn quá không . Không sao , tôi hèn mà . Rồi tôi lùi lại thêm 2 bước , mắt khẽ nhìn xuống đất .
- Không có ý đó .
Chỉ thấy Hoàng không nói gì trong vài giây , sau đó khẽ đặt tay lên đầu tôi . Không phải xoa đầu mà chỉ là chạm nhẹ lòng bàn tay lên đầu .
- Phong rủ tao .
Bọn con trai vốn luôn là loài động vật ưa hoạt động . Nhìn tụi nó chơi trông rất có thần . Không nhưng mà tôi nói thật , còn cao nữa nên khi chơi cầu lông tụi nó lợi thế hẳn . Nhắc đến cao tôi mới để ý , Phong cao xêm xêm Hoàng , vẫn thấp hơn 1 chút , nếu 2 người này hẹn hò , thì chắc chắn Phong nằm dưới . Nhìn 2 đứa một lượt như tú bả nhìn kỹ nữ , tôi khẽ cười 1 nụ cười mờ ám . Tôi ngồi cạnh Trang ở ghế đá , nhìn bọn con trai chơi cầu lông . Tụi nó đánh giỏi thật đó , thừa nhận là có phần ngưỡng mộ . Bọn tôi chơi với nhau đến gần 9 rưỡi , nhìn điện thoại , chời , 9h35 rồi.
- Sao vậy ?
Hoàng lên tiếng hỏi tôi , nó vuốt 1 bên tóc cho đỡ nóng . Chời , nếu không phải ánh sáng chiếu đúng chỗ thì tôi chắc rằng nó sẽ không lung linh như hiện tại đâu .
- À , tao phải về rồi .
- Để mình chở lớp phó về nhé .
Hoàng khẽ cười nhìn về phía tôi . Tôi nuốt khan .
- À .......thôi.....
Nụ cười trên môi vẫn giữ , nhưng nét mặt nó có vẻ như không vui . Vì sao vậy ? Tôi vẫn theo dõi từng thay đổi trên khuôn mặt ấy . Bỗng Bảo Khánh lên tiếng :
- Mày nghĩ mày trở được con gái nhà người ta không ? Xe đạp thì không có yên .
Chời , bí thư sao hiểu ý tôi thế không biết . Tôi với ánh mắt long lanh nhìn về phía Bảo Khánh , nhưng Khánh chỉ cười nhẹ gật đầu rồi khẽ đặt tay lên vai của Hoàng nói thì thầm gì đó . Tôi đoán được Phong có nghe thấy , nhìn mặt nó là biết . Sau đó nó khẽ nở 1 nụ cười nham hiểm về phía tôi . Gì vậy chời ???
- Phong , chở tao về , nhanh lên .
- Haiz , lại phải chở con heo này .
- Mày câm .
Tôi đập mạnh vào lưng Phong , trong lòng không khỏi chửi thầm . Trước khi về tôi có cảm ơn Hoàng vào chào tạm biệt mọi người , dù sao người ta cũng có lòng tốt định chở mình về , nhưng mà xe người ta có yên quái đâu . Thôi ngồi trên xe đạp của bạn Phong cũng yên tâm rồi .
- Hoàng và Khánh nói gì z mày ?
- Tao không biết .
- Rõ ràng là m có nghe thấy
- Gì , tao chẳng nghe thấy gì
- Aisssss
Từ hôm đó tôi giận Phong , và từ hôm ấy xe đạp của Hoàng bỗng thêm cái yên xe phía sau .Hôm khải giảng , đã 6h30 vẫn chưa thấy thằng Phong qua . Chời ơi , sắp muộn đến nơi rồi .
- Mày biết căn thời gian không ?
- Gì , sớm mà
- 6h32 rồi đấy , ở đấy mà sớm .
- Hời , không muộn .
Đến trường , sân trường náo nhiệt , có mấy chị lớp 11 với bộ Việt phục , thướt tha đứng tựa trên lan can tầng 2 , hình như là các chị sẽ biểu diễn văn nghệ .
- Đó , tao nói rồi , không muộn đâu .
Tôi cố lờ câu nói đó , mà nhanh chân bước đến lớp . Vào lớp , 2 đứa chúng tôi lại tản nhau ra . Chắc Phong lại đi chơi với Việt rồi . Cái nắng oi ả của đầu mùa thu thật khó chịu . Chỉ mới tầm 6h50 đã nắng , thời tiết oi bức khiến tôi khó chịu hơn bình thường . Tôi ngồi xuống ghế , như thế này chẳng mấy tóc mái lại bết . Khó lắm tôi mới có thể buộc cái kiểu tóc vừa ý .
- Chào người đẹp .
Duy cười nói với tôi rồi đưa tôi cây bút .
- Mày còn nhớ đấy à ?
- Tao không phải cái loại hám vật chất vậy đâu .
Hôm đi thi , thằng quỷ này hình như có mượn tôi cây bút . Sao lại có thể loại đi thi mà không mang bút nhỉ . Nhưng tôi là người rộng lượng , tôi sẵn sàng cho mượn 1 cây bút dù người ta là người không quen biết . Xong đó thì tôi quên mất mặt người ta để đòi . Ai ngờ là Duy công tử .
- Haiz
- Đi mua nước với tao .
- Ủa mắc gì , nóng lắm , tao không đi đâu .
Vừa dứt lời thì tôi đã bị kéo đi ngay , thằng khốn này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co