4.
trên con đường bấy giờ đã phủ nhựa của làng tôi, Phúc vẫn thong thả dắt theo chiếc xe đạp bên cạnh dưới ánh chiều ngả tà. áo trắng giờ đã xộc xệch khỏi hình ảnh sơ vin gọn gàng. theo lẽ thường, cậu ấy sẽ đạp qua nẻo đường này với tôi ngồi gọn phía sau, nhưng hôm nay tôi đã có kế hoạch khác!
từ lần trước, lần viếng thăm của tôi không hẳn là vô dụng. Nam có thể là một người kênh kiệu, vậy mà thật bất ngờ cậu ta lại nhiệt liệt giúp đỡ tôi. kể cả khi kế hoạch có là núp lùm như trộm bám đuôi Phúc, tôi nghĩ vẫn không tệ nếu mình có thể thử.
mục tiêu của chiều nay: điều tra xem gu của Phúc là gì?
vì cả đám chúng tôi chả có đứa nào có điện thoại, nên cũng chả có thứ được gọi là 'mạng xã hội' để xem những nội dung mà Phúc quan tâm. may mắn thay, làng tôi được lợi là các dãy bán hàng nối liền với nhau, bao gồm cả cửa tiệm của chú Đạt - nơi mà treo đầy hình ảnh những người phụ nữ đẹp ngay trước cửa tiệm. đàn ông có vợ thường vẫn luôn phải ngoái cổ lại, nói gì những thanh niên mới lớn lớp chúng tôi.
khi chiều Phúc đèo tôi, cậu ấy thường sẽ nhìn thẳng phía trước để giữ tay lái, nhưng lúc đi bộ như thế này chắc chắn sẽ nhân cơ hội để nhìn một chút. Nam nói, chỉ cần xác định được cậu ý dừng mắt ở người phụ nữ nào lâu nhất, chắc chắn đấy là hình mẫu mà tôi có thể theo để khiến Phúc thích tôi.
nghe có vẻ thô vụng chứ đây là cách bức thiếc để đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ hai đứa. Nam nói vậy, và tôi đương nhiên tin tưởng từng lời đanh thép nghiệp dư của cậu ta. sau cùng, chỉ có đàn ông mới hiểu thói quen của một thằng đàn ông. con gái tuổi xuân, ảnh hưởng bởi cảm xúc, càng khó hiểu tâm tư của người yêu dấu.
chiếc xe đạp đi ngang qua cửa tiệm, và chúng tôi chờ. chờ xem Phúc là loại người như nào, để coi liệu thử thách của tôi có thể có khả năng hoàn thành được hay không.
một phút, hai phút, và—... ủa?
"mắc cái gì tên này..."
"cậu ấy đi thẳng một mạch qua luôn mà?.. Nam ơi tụi mình có nên tính cái này là thất bại không—..."
"tất nhiên là không rồi! mày phải tin tao. có lẽ nó chỉ không thích bất kỳ người phụ nữ nào trên những tờ báo đấy thôi. kiểu gì cũng có lúc nó lòi đuôi. đằng trước còn có một đám con gái nữa mà!"
"...Nam xài từ như phim hành động ý."
bọn tôi xì xào một lúc rồi lại tiếp tục bám đuôi kè kè đằng sau Phúc. trong lòng chỉ niệm sao cho đừng có ai thấy bóng dáng bọn tôi, nếu không, mai kiểu gì "cái Hạnh" và "thằng Nam" cũng sẽ là tâm điểm trong cuộc nói chuyện của người lớn mất.
cuối cùng bài kiểm tra gu con gái tiếp theo của Phúc cũng đã đến! ngay trước mắt là tụ tập hội nữ sinh của làng tôi. trong đó ai ai cũng đẹp không ngớt lời. cái Ngọc tóc dài, nết vừa hiền vừa thuỳ mị, đáng yêu. cái Châu nhìn trầm lặng, khó gần mà cuốn hút. rồi lại nhỏ Mai nhìn năng động, dễ thương. khác hẳn với vẻ đẹp của những người phụ nữ trưởng thành trong mấy cuốn tạp chí, nét đẹp của những người chị em này đây đúng chuẩn thanh thuần, mỹ lệ mà e thẹn, khép nép làm sao, đấy mới chính là nữ sinh trung học chứ! còn tôi chỉ đáng xách dép thôi.
điều này cũng hơi dấy lên một chút lo lắng trong tôi. nếu là tạp chí, tôi sẽ biết gu của Phúc, nhưng đây là con gái làng tôi, gần gũi thân quen, có khi một trong số họ lại là người cậu ta thầm thương trộm nhớ, chỉ cần nghĩ tới cũng đủ khiến tôi cứa tim, nóng ran ruột gan.
nhưng vì để ít nhất có một chút tiến triển nào đấy, tôi buộc mình phải xem!
một phút, hai phút, ôi trời ơi lại nữa rồi!
"thằng cu này là cục đá à?!"
Nam cao giọng ngay cả khi thì thầm. còn tôi thì thở ra một hơi thậm chí còn chả biết mình đã giữ suốt khoảng thời gian quan sát. an tâm ư, hay là bất lực? chả biết nữa. tôi chỉ biết rằng là ôi, Phúc đi thẳng về đến nhà luôn rồi...
"chắc lần này không được rồi... để nào tớ thử hỏi trực tiếp xem, cảm ơn Nam nhé!..."
tôi nói với một chút luyến tiếc. Nam đã giúp tôi rất nhiệt tình, vậy mà chả có thu hoạch được gì làm tôi có chút thấy áy náy với cậu ấy. nghĩ lại, thật kỳ lạ, làm sao Phúc có thể lạnh tanh mà đi qua đám con gái đấy được? đến cả tôi, dù chỉ ngang qua cũng sẽ không khỏi mà lia mắt nhìn, bởi họ quá hoàn hảo đi mà! nếu Phúc chẳng thèm đoái hoài đến họ, thì có lẽ gu của cậu ấy còn xa vời nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để lọt vào mắt người ta nữa...
tạm biệt cậu bạn Nam, tôi mang theo nỗi thất vọng tràn trề về tới nhà. thiệt tình, nghĩ theo cách nào, tôi cũng thấy cuộc hành trình theo đuổi cậu bạn mình thầm thương trộm nhớ nó khó vô cùng. dù là chỉ mới bước đầu đi chăng nữa, cũng khiến người ta muốn nhanh chóng bỏ cuộc.
nếu mà có một phép màu nào hiện ra thì—
"Hạnh, mày về rồi à?"
một phút tôi ngẩn người trong tiếng gọi thân thương, nhưng ở giây phút này thực sự như thể bản thân mới bị bắt gặp làm một điều gì đó xấu xa. bởi vì người nói là Phúc, cái người mà đứng ngay trước cửa nhà tôi như thể đòi nợ!
"cậu không về nhà à?"
"còn mày không thể không nói chuyện với thằng trẩu kia được à?"
hả
hả hả hả?!
"từ chối đi về nhà với tao chi không biết, sau cùng lại cùng thằng Nam đi lẽo đẽo bám đuôi tao. chúng mày có biết là hai đứa tụi mày trông lộ liễu lắm không? chả khác gì biến thái hết."
tôi hoàn toàn không thể ngờ được cậu ấy đã để ý chúng tôi từ trước. giờ không chỉ không thu thập được thông tin gì, lại còn bị bẽ mặt đáng đời. làm sao tôi có thể ngờ được mọi chuyện sẽ đi theo hướng này cơ chứ.
"xin lỗi Phúc, tớ với cậu ấy chỉ là..."
"chỉ là gì?"
"ừm..." — tôi ngập ngừng. ôi, làm sao mà có thể nói với người ta là mình muốn xem gu của họ chứ. thật sự dù có sợ bị chất vấn đến đâu, tôi cũng chẳng thể nói sự thật.
"thôi. không nói cũng được"
thở phào một hơi còn chẳng biết mình giữ từ lúc nào, cái Hạnh này không khỏi nhẹ nhõm khi cậu ấy không quá đào sâu vào chuyện này. ít nhất là cho tới bây giờ.
"lần sau phải đi về với tao nhé. đừng có chơi với loại con trai lêu lổng đấy nữa."
"...ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co