Truyen3h.Co

Kem Tràng Tiền

2. Va chạm Hồ Gươm

ilvcb_

Huy đang say sưa diễn tuồng, máu điên sộc thẳng lên não. Khánh Huy sẵn sàng chấp hết mọi đối thủ tranh em Chíp với nó. Nó thề, nó phải kìm nén lắm mới kìm xuống cơn ghen tuông trong người, đứng đây la hét với Hưng. Mà có vẻ có người không biết điều còn dám khiêu khích Huy, thằng cha đầu tóc như cái đầu bò dám giơ ngón giữa với anh em nó. Gan rồi, dũng cảm đấy, ra gì đấy, không biết Huy này là Huy chó điên với Hưng đại bàng nức tiếng khắp cái quận Tây Hồ ai nghe danh cũng phải sợ à. Khánh Huy không ngại va chạm, chỉ cần một lí do xong ngay trong phút mốt. Giận đến ngu người, Khánh Huy vứt xe nhảy bổ đến trước mặt Mi, tính nắm lấy cổ áo anh gằn giọng quát

" Mày giơ cái gì đấy thằng kia!"

Mà tay nó chưa kịp chạm vào áo anh, Hoàng đã xông lên chắn trước mặt Mi. Thành ra bây giờ, Huy đang túm lấy cổ áo Sơn Hoàng. Huy cảm thấy đầu mình ầm một tiếng nổ to đùng, niệm trong lòng" Thôi xong chết mẹ rồi!!". Khánh Huy hành động quá đột ngột khiến mọi người xung quanh ngỡ ngàng, Duy Hưng trở tay không kịp. Sơn Hoàng bị nó nắm cổ áo, cậu nhướng mắt nhìn nó, miệng bật một tiếng cười khinh

" Mày làm sao?"

Huy quéo rồi, thân hình to như con trâu nước của nó sụp xuống. Nãy hùng hổ biết bao, giờ tịt ngòi, mồm méo xệch không dám nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của em cờ rút. Duy Hưng chạy vội lại kéo Khánh Huy ra, đầu nảy số nghĩ cách cứu cánh cho nó

" Xin lỗi em giai nhiều nhé, thằng em anh bị ngu. Thi thoảng lên cơn phát bệnh là lao lung tung vào người khác nắm cổ dọa dẫm ảo phim đánh nhau ấy, chứ không có ý gì đâu em."

Gỡ tay Khánh Huy, Duy Hưng kéo nó về sau lưng để tránh người trong lòng nó điên lên đánh nó thật. Sơn Hoàng chỉ đảo mắt, không nói câu nào. Mi thấy thế cũng hùa theo Duy Hưng nói đỡ một câu thay cậu em của mình. Người ta đã xuống nước xin lỗi rồi, anh cũng không muốn làm căng để nhóm nhảy cũng bị kéo theo ảnh hưởng. Công an quận ở ngay đây đấy, vớ va vớ vẩn bị bớ đi cả lũ thì xong phim

" Không sao đâu em trai, lần sau trông em cho cẩn thận nhé!"

Hưng nghe Mi nói vậy, bắt đầu thầm đánh giá: anh trai này trông không đáng ghét lắm nhỉ, hơi kì một chút mà oke phết. Đến gần mới thấy, mặt mũi cũng cũng không biết lai không trông Tây thế. Ngoài mặt, nó vẫn cười giả lả híp híp cái mắt, gật gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi kéo thằng Huy tót đi. Lách người qua đám đông vây quanh, Duy Hưng loáng thoáng nghe thấy giọng lờ mờ của Sơn Hoàng

" Cái mặt rõ đẹp zai mà bị ngu, tiếc thế"

Hưng thầm cầu mong thằng cún kia không nghe thấy, bị người thương nạt còn bị người ta nói thế Huy nghe được chắc tự kỉ cả năm quá. Vừa dắt Khánh Huy đang đờ đẫn, vừa kéo cả hai xe đạp đi một quãng xa. Thấy ghế đá, Hưng huých vai đánh ý bảo nó ngồi chút, Huy không nói không rằng vùng vằng ngồi uỵch xuống. Hưng dựng xe rồi cũng ngồi bên cạnh nó, Hưng thở dài

" Sướng chưa? Hà Nội nắng ấm đầu mày rồi à Huy, đang giữa Hồ Gươm đấy, mày diễn thói giang hồ với ai? Em Chíp của mày giờ không ưa cái mặt chó của mày nữa rồi em ạ"

Đang trong cơn nhục, sững sờ vì không ngờ rằng Hoàng sẽ xông ra, lại bị Hưng kháy đểu: đcm cay đỏ dé, Huy túng quẫn mà khóc rống lên như bò. Hưng giật mình, không ngờ thằng em nhạy cảm thế lỡ nói nó có vài câu mà khóc rồi. Đảo mắt nhìn quanh thấy mọi người ai ai cũng đang nhìn chằm chằm vào chúng nó, Hưng bụm miệng Huy trừng mắt nói

" Nín ngay thằng giặc giời, tao nhục lắm rồi mày ơi!!"

Nghe Hưng nói, Khánh Huy càng rống, nó buồn lắm. Huy mất công ngày nào cũng ngồi nghĩ, lên lịch bản hoàn chỉnh cho lần đầu tiên tương tác với Hoàng sẽ như nào. Mà trời không thương nó, lần đầu trò chuyện người ta ghét mẹ nó luôn rồi. Thế thì tiến trình yêu đương cũng coi như bốc hơi, người ta ghét nó rồi!!nhìn ánh mắt của Hoàng lúc nãy đi, liếc muốn rách mặt nó ấy chứ. Bao đêm ôm giấc mộng Hoàng nhìn nó âu yếm giờ bị vả sái quai hàm với hiện thực là Hoàng liếc nó chứ không có ông âu bà yếm gì hết. Huy nức nở

" Anh Hưng ới, người ta ghét em. Chíp ghét em rồi, ghét em, ghét em, ghét em, ghét em, ghét em, ghét em, ghét em, ghét em, ghét em,.."

Huy lặp đi lặp lại câu ghét em như cái băng bị hỏng. Hưng nhức đầu vô cùng, muốn đáp luôn thằng Huy xuống hồ cho xong. Đang lúc luống cuống dỗ cái thằng trâu điên kia, Hưng thấy hai bóng người lại gần chỗ nó. Hình như là Hoàng với cái người khi nãy.

Mi và Hoàng vừa quay xong, vô tình đi ngang qua đây ai ngờ đang đi thì tự nhiên nghe tiếng rú lên ở gần hồ. Quay ra mới thấy là hai thằng dở lúc nãy, mà cái thằng lông mày rậm là người đang khóc còn đứa còn lại gãi đầu gãi tai loay hoay không biết làm sao. Nghĩ thương đứa mắt một mí, có người nhà bệnh đã khổ, còn trẻ mà đã biết gánh vác cho gia đình thấy cũng tội. Nãy anh cũng góp phần chọc người ta phát bệnh nên Mi muốn ra đấy xem thử có giúp được gì không, anh quay qua nhìn Hoàng rồi hỏi cậu

" Ê, muốn ra ngó chút không?"

Hoàng tính từ chối, lại tình cờ thấy cái mặt bầy hầy của Khánh Huy chợt nghĩ thấy cũng do cậu, có khi nãy hung dữ làm thằng chả sợ. Người ta có bệnh mà lỡ lòng nào to tiếng. Thành ra cậu gật đầu.

Mi với Hoàng đến gần Hưng và Huy. Thấy Hưng nhìn mình, Mi gật đầu chào hỏi, anh hơi áy náy

" Cần giúp gì không em trai?"

Hưng thoáng bất ngờ, rồi lịch sự đáp lại

" Dạ không ạ, em em buồn quá nên nó khóc thôi. Tí nín ngay ấy mà"

Nghe thế, Mi càng áy náy. Hoàng xụ mặt, nó bị lây anh Mi cũng áy náy rồi. Cậu đến trước mặt Huy, ngồi xổm xuống dùng tay mình vỗ vỗ vào bàn tay đang đặt lên đầu gối của nó

" Này tao xin lỗi, mày đừng khóc nữa tội anh mày lắm"

Huy đang nhắm tịt mắt tịt mũi, khóc cho đã đời bỗng nó nghe thấy tiếng Chíp, tiếng Sơn Hoàng của nó. Mở cái mắt sưng đỏ bừng vì khóc, Huy túm vội lấy tay Hoàng mồm mếu máo phân trần

" Hoàng đừng ghét tôi, tôi không cố ý đánh ông đâu. Tự nhiên ông lao vào, tôi không phanh kịp. Hoàng đừng ghét tôi mà"

Hoàng dại đi, sao người này biết tên cậu. Mà quan trọng bây giờ là dỗ người ta hết khóc đã

" Ừ ừ, không ghét mày, đừng khóc nữa được không?"

Mi đứng cạnh Hưng, nhìn hai đứa dỗ nhau mà phì cười. Hưng nhìn anh, nhìn cái râu mèo hiện lên trên má người ta, tự nhiên bật lên ý nghĩ " xinh thế, cười xinh thế". Cảm nhận ánh mắt của Hưng, Mi nhìn sang vỗ vai cậu em như muốn truyền sự cảm thông của mình sang cho nó. Mà thấy người này cứ nhìn mình không thôi, giống như nãy khi anh nhảy cũng nhìn anh như thế. Anh thắc mắc

" Mặt anh dính gì à? Em cứ nhìn anh mãi"

Hưng lúng túng, chết dở mải nhìn người ta đơ cả người

" Không có gì đâu, em thấy màu tóc anh đẹp quá nên nhìn thôi ạ"

Nhắc đến tóc tai, Mi sướng rơn người. Từ đợt anh nhuộm tóc này, bố mẹ anh cứ chê ỏng chê eo làm anh nghĩ gì mà đến nỗi xấu thế. Giờ có người khen, anh tin chắc gu thẩm mỹ của mình vẫn tuyệt đỉnh thượng hạng

" Thật á! Cảm ơn em giai, chú có gu thật đấy. Hiếm có khó tìm một người như chú biết thưởng thức nghệ thuật"

Mồm Mi liến thoắng, không để ý người đối diện đã thộn ra rồi. Hưng như bừng tỉnh "gì vậy bố trẻ? nói xàm chó vậy tin thật hả?", nãy thấy hơi đau vai gáy mà giờ hết rồi. Đúng như những gì nó nghĩ lúc đầu, thằng cha này kì vl.

Mi thấy Hưng lắng nghe lời anh nói, xúc động trong cõi lòng, em giai này không chỉ có trách nghiệm với gia đình mà còn biết lắng nghe. Đáng tự hào so với thanh niên thời nay, tự nhiên cũng muốn giao du với những người như vậy. Nghĩ là làm Mi choàng vai nó, tự giới thiệu bản thân

" Trao đổi chút thông tin tí nhỉ, anh tên là Phàm, mọi người hay gọi anh là Mi. Anh ở ngay đây luôn, ở ngay Nguyễn Siêu còn hai cu em ở đâu?"

Hưng cứng người, máy móc đáp

" Em tên là Duy Hưng, thằng kia là Khánh Huy. Bọn em ở Tây Hồ"

Mi nghe nó nói, liếc qua cái xe đạp dựng bên cạnh rồi nhìn hai cụ cậu

" Giỏi phết nhỉ, đạp xe từ đấy lên đây, hai đứa hôm nay may đấy gặp anh với Hoàng. Giao lưu qua lại chút không?"

Hưng nhìn khuôn mặt Mi ở cự ly gần, bắt đầu không nhịn được lại dính lấy gương mặt người ta, đầu óc nó hơi mơ màng, không nghe rõ Mi nói gì hết cứ dạ dạ. Rồi vươn tay vào túi quần móc điện thoại ra trao đổi insta với anh.

Mi nhấn theo dõi Hưng xong, quay đi quay lại cũng thấy nên về rồi. Anh ngoắc Hoàng, rồi vẫy tay với hai đứa

"Anh về nhá, nào có dịp gặp lại hẹn hai đứa đi chơi"

Hưng theo phản xạ dơ tay lên vẫy lại, đầu vẫn còn nguyên hình ảnh anh zai tây tây kia. Điên rồi, sao lại thế nhìn sang thằng Huy đang ngơ ngẩn tủm tỉm cười như thần kinh, Hưng điên máu đánh bốp vào vai nó

" Bà mày nữa đi về nhanh!"

Huy đang trong cơn sướng vì nãy được nói chuyện với Hoàng ở khoảng cách gần, còn được tay chạm tay. Bị Hưng đánh nó giật thót

" Bà em cũng là bà anh mà"

Hưng gắt lên

" Cụ mày.."

Huy vội cắt ngang

"Không được đâu anh ơi, mấy hôm nữa giỗ cụ rồi"

Hưng quát nó

"VỀ"

Quay đi nhảy lên xe đạp đi luôn. Huy cuống cuồng chạy, dở hơi tự nhiên giật mồng lên như mèo dẫm phải đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co