[KengNamping] Phận Lúa Gặp Trăng
Chương 11
Thomas đến phủ vào một buổi trưa nắng nhạt.
Gia nhân báo tin từ sớm. Namping đang đọc sách trong thư phòng thì ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng sững lại, rồi mềm hẳn đi.
— Thomas?
Cái tên ấy được gọi ra rất tự nhiên, rất quen.
— Dạ. — người hầu đáp — Công tử Thomas từ phương xa đến, nói là bằng hữu thuở nhỏ của thiếu gia.
Namping đứng dậy ngay.
— Mời cậu ấy vào sảnh.
Keng đứng ở hành lang phía ngoài, nghe thấy trọn vẹn. Hắn khựng lại một nhịp, bàn tay đang cầm khay trà siết chặt.
Bằng hữu... thuở nhỏ.
Một thân phận mà hắn không bao giờ chạm tới được.
Thomas xuất hiện với dáng vẻ rất khác Keng. Áo gấm nhạt màu, nụ cười thoải mái, không mang theo sự dè chừng của kẻ bước vào phủ quan lớn. Khi nhìn thấy Namping, cậu ta cười lớn, sải bước tới.
— Namping! Lâu quá không gặp!
— Thomas!
Namping cười. Một nụ cười không giữ kẽ, không chừng mực. Cậu bước nhanh tới, hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt sáng lên như gặp lại một phần quá khứ.
— Cậu cao hơn rồi. — Thomas nói — Nhưng vẫn cái vẻ nghiêm túc ấy.
— Cậu thì chẳng thay đổi gì. — Namping đáp — Vẫn nói nhiều như xưa.
Họ cười với nhau.
Keng đứng cách đó không xa, cúi đầu, mắt nhìn xuống đất. Nhưng từng lời, từng tiếng cười, đều lọt vào tai hắn.
— Ta nghe nói phụ thân cậu đi giám sát công trình? — Thomas hỏi.
— Ừ. Một thời gian.
— Vậy thì tốt. Cậu có thể thoải mái hơn.
Thoải mái.
Một từ rất nhẹ, nhưng với Keng, lại nặng đến mức ngực hắn tức lên.
Namping dẫn Thomas đi dạo quanh phủ. Họ vừa đi vừa nói chuyện, nhắc lại những kỷ niệm cũ: ngày còn học chung, ngày trốn học ra bờ sông, ngày bị phạt vì đánh nhau.
— Hồi đó nếu không có cậu, chắc tôi đã bị đánh gãy chân. — Thomas cười.
— Cậu lúc nào cũng gây chuyện. — Namping lắc đầu.
— Nhưng cậu lúc nào cũng đứng ra nói giúp tôi mà.
Keng đi sau vài bước, giữ đúng vị trí của một người hầu. Nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi khoảng cách giữa hai người phía trước.
Thomas nói chuyện rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn nghiêng người sát lại Namping. Có lúc, cậu ta đưa tay vỗ nhẹ lên vai Namping khi cười lớn.
Một động tác vô thức.
Nhưng với Keng, là một nhát dao cùn.
Hắn biết mình không nên ghen.
Không có tư cách.
Không có quyền.
Nhưng tim hắn vẫn đập loạn nhịp.
— Người hầu kia là ai? — Thomas bất chợt hỏi, quay đầu lại.
Namping hơi khựng.
— À... là Keng. Người trong phủ.
Thomas nhìn Keng một lượt, ánh mắt tò mò nhưng không khinh thường.
— Trông cậu ta khá điềm đạm.
— Ừ. — Namping đáp nhanh hơn thường lệ — Làm việc rất cẩn thận.
Chỉ một câu thôi.
Nhưng đủ khiến Keng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc. Namping nhìn hắn, rất khẽ, như muốn trấn an. Nhưng Keng lại quay đi trước.
Buổi trưa, Thomas ở lại dùng cơm.
Namping ngồi đối diện cậu ta, nói cười nhiều hơn hẳn những ngày thường. Có lúc, cậu nghiêng người ghé tai Thomas, nói nhỏ điều gì đó, khiến Thomas bật cười.
Keng đứng hầu phía sau, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.
Hắn chưa từng thấy Namping như vậy với ai khác.
Ngay cả trong những đêm vụng trộm, Namping vẫn luôn dịu dàng, trầm lặng. Còn lúc này, cậu rạng rỡ, tự nhiên, không sợ bị nhìn thấy.
— Cậu có dự định gì sau này chưa? — Thomas hỏi.
— Chưa. — Namping đáp — Mọi thứ... còn tùy.
— Nếu cậu muốn rời khỏi nơi này, tôi có thể giúp.
Câu nói ấy khiến Keng giật mình.
Namping im lặng một nhịp.
— Đừng nói nhảm. Tôi chưa nghĩ đến.
— Đừng để đời mình trôi qua trong khuôn khổ người khác vẽ sẵn. — Thomas nói, giọng chân thành.
Keng không nghe được nữa. Hắn xin phép lui ra, mang khay trống vào trong.
Chiều xuống.
Thomas xin ở lại phủ thêm một đêm. Namping đồng ý. Cậu tiễn Thomas về phòng khách, rồi quay lại thư phòng.
Keng đứng canh ở hành lang.
— Cậu không cần đứng đây. — Namping nói.
— Tôi muốn.
Namping nhìn hắn, nhận ra ngay điều khác lạ.
— Cậu giận tôi à?
— Tôi không có quyền giận.
— Cậu đang ghen à?
Keng im lặng. Một lúc lâu sau, hắn nói rất khẽ:
— Tôi sợ.
— Sợ gì?
— Sợ rằng... thế giới của cậu vốn không cần tôi.
Namping bước tới gần.
— Thomas chỉ là bạn ngày xưa của tôi thôi.
— Còn tôi?
— Là hiện tại. — Namping đáp không do dự — Và là điều tôi chọn.
Keng ngẩng lên nhìn cậu. Trong mắt hắn là cả một mớ cảm xúc hỗn độn.
— Tôi không muốn ghen. — hắn nói — Nhưng tôi không kiểm soát được.
Namping đưa tay nắm lấy tay hắn, rất khẽ.
— Được rồi mà, ngày mai tôi sẽ đuổi cậu ta đi luôn được không?
Một cái nắm tay ngắn ngủi, nhưng đủ để Keng thở ra.
— Tối nay... — Namping nói nhỏ — gặp tôi ở chỗ cũ.
Namping đảo mắt xung quanh rồi bất ngờ hôn nhẹ vào má của Keng chạy đi mất.
Keng gật đầu.
Đêm đó, khi Thomas ngủ trong phòng khách, còn phủ dần chìm vào yên tĩnh, Keng bước vào am phía tây.
Namping đã ở đó.
Cậu không nói gì, chỉ ôm lấy hắn thật chặt.
— Thôi mà, nếu cậu còn giận tôi thì tội nghiệp tôi lắm đó !
Namping giọng nũng nịu, thi thoảng còn lay lay lắc lư người hắn dỗ dành.
Và trong vòng tay ấy, Keng hiểu ra một điều .
Cơn ghen của hắn không phải vì sợ mất Namping.
Mà vì hắn biết, người như Namping có quá nhiều con đường để đi, còn hắn... chỉ có thể đứng ở một chỗ mà yêu.
— Tôi chả thích cậu cười với cái tên kia chút nào. Trông hắn thật khó ưa!
Biểu hiện của hắn y hết 1 hũ giấm chua, vừa trách móc Namping cười với người khác, vừa giận dỗi khi được dỗ dành.
— auuuu, xem cậu kìa....tự nhiên xấu tính chưa?
— Không phải sao?
Namping cười phì vì lần đầu tiên thấy Keng có biểu cảm phong phú như vậy.
— Được rồi được rồi mà, không phải tay tôi đang ôm cậu hay sao, chứ không thì ôm người khác rồi nhé!
Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh bờ ao, vừa đi vừa nói chuyện thật tình cảm, Keng bảo là để bù vì hôm nay Namping đã lơ hắn nên muốn Namping ở lại lâu hơn 1 chút. Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, và hai người họ vẫn bên nhau một cách bình yên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co