3.
Sau khi Keng đi vào phòng thì Namping và FirstOne cũng nhanh chóng đi vào bếp. Hơn ai hết Namping quá rõ cái tài nấu nướng của bạn mình nên vừa vào bếp cậu bảo FirstOne cứ ngồi yên ở bàn ăn, đợi khi cậu nấu xong thì phụ cậu bày ra là được.
Tủ lạnh của Keng không có gì nhiều, chỉ có trứng, hai khay cà chua bi, vài trái dưa chuột và vài hộp có vẻ là đựng đồ sống bên trong. Ở tủ đồ khô chỉ có mì gói, bánh mì và một ít gạo. Vì vậy Namping cũng không làm món gì quá cầu kì, cậu bắt đầu chiên trứng và làm chút sốt ăn kèm đặc biệt mà cậu vẫn hay làm để ăn cùng với sandwich để nhanh chóng hối lộ cho cái bụng của mình, rồi sau đó sẽ tính đến món cho buổi trưa sau.
Namping chuẩn bị 2 phần ăn cho mình và FirstOne trước, khi cả hai đã dùng xong xuôi thì cậu chuẩn bị thêm 2 phần khác nữa
"First! Mày xem gọi p'Tle và Jak xuống dùng bữa sáng luôn đi, tiện tay nên tao làm luôn rồi."
"Okie la, để tao đi gọi họ"
FirstOne vẫn còn nhai dở miếng bánh cuối cùng nhưng cũng đã phóng ngược lại lên gian nhà trên để gọi người. Lúc này Namping nhìn đống nguyên liệu chưa sơ chế suy nghĩ một lát thì lại bật bếp lên. Jak và Tle cũng nhanh chóng xuất hiện cùng FirstOne tại bàn ăn
"Jak, anh mang đồ ăn lên phòng p'Keng được chứ?"
"Được ạ." Jak đáp lại Namping bằng giọng ngái ngủ.
Hình ảnh cánh đồng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Keng, cả đứa bé cũng vậy. Chỉ là lần này tại sao kẻ đó lại nói chuyện với anh? Tại sao hắn lại nhận ra sự hiện diện của Keng? Và tại sao anh vẫn không thể nhìn rõ mặt của đứa bé?
Bởi lẽ những lần trước đó anh đều chứng kiến được toàn bộ quá trình diễn ra, biểu cảm và ngũ quan của những nạn nhân hiện ra rất rõ ràng, và khi anh tra dữ liệu về những vụ án đều sẽ xuất hiện. Vị trí của chúng trải dài khắp mọi nơi, diễn ra ở nhiều thời điểm khác nhau. Không có điểm chung, điều duy nhất giống chính là sự thống khổ của nạn nhân và sự tàn bạo của kẻ đã gây ra chuyện này. Còn một điều nữa mà Keng đã nhìn ra và suy nghĩ nhiều về nó, đó chính là những việc đang diễn ra này cứ như thể một thủ tục dùng để hiến tế vậy. Tuy nhiên hiện Keng vẫn không biết rõ đó là hiến tế gì, bởi anh đã hỏi rất nhiều người bạn hiểu biết về tâm linh nhưng tất cả đều không biết, cả sư thầy ở những ngôi chùa cũng vậy.
Tất cả đến bây giờ chỉ là một con số 0 tròn trĩnh mà thôi.
*Cốc**Cốc*
Tiếng gõ cửa kéo Keng về thực tại, anh rời khỏi ghế và bước ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra là hình ảnh Namping bưng một đĩa gồm bánh sandwich cùng với ly nước.
"Em không làm phiền anh chứ?"
"Không phiền. Của anh à?"
"Vâng ạ."
Keng vừa nhận lấy đĩa thức ăn cùng nước vừa cất tiếng hỏi
"Anh cảm ơn nhé. Em và khun First đã dùng bữa xong rồi à?"
"Dạ, tụi em ăn xong nãy giờ rồi ạ."
"Ừ."
Nói rồi Keng định quay lưng đi lại vào phòng thì Namping đã tiếp tục cất tiếng.
"Không biết anh có biết khi nào thì thầy về không ạ?"
"Anh cũng không biết nữa. Ông ấy dạo đây hay đi lên rừng lắm, trên đó không có sóng nên cũng khó liên lạc. Thêm cả nơi ông ấy đi người dân của làng cũng không thường lui tới."
"Vậy ạ......"
Namping nghe Keng nói vậy, thay vì cảm thấy lo lắng khi thời gian dùng để thu nhập dữ liệu sẽ bị kéo dài thì cậu lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cảm giác bụng dạ nao lên cũng giảm đi hẳn. Nhưng có lẽ cách cậu biểu hiện khi vào mắt anh có chút khác, vì cậu vừa dứt câu thì Keng cũng vội vã cất tiếng trấn an.
"Không sao đâu, để tí anh nhờ anh Ram nếu có gặp thầy thì gửi lời hỏi han thử, anh ấy hay đi lên rừng lắm."
"Được vậy thì tốt quá ạ. Tụi em làm phiền anh quá luôn. Hì"
Kết câu Namping nhen răng, kéo khóe môi mình cong lên, mắt đối mắt cùng Keng. Hình ảnh năm đó lại hiện lên. Đây là lần hiếm hoi khi anh nhớ đến những điều đó mà bao tử không bị cuộn lên bởi sự sợ hãi, bởi lẽ ngay lúc này hình ảnh anh nhớ đến là một cậu bé đang mỉm cười vươn đôi tay nhỏ nhắn cùng với một viên kẹo về phía anh.
Cả hai cứ vậy đứng nhìn nhau thật lâu, ngay lúc Namping tưởng chừng đôi tai mình sẽ bị nướng chín bởi sự ngại ngùng thì điện thoại trong phòng Keng vang lên
"Anh xin phép nhé?"
Keng cầm mâm đồ ăn của Namping chuẩn bị quay trở lại phòng để nó lên bàn, rồi nhận cuộc gọi, Namping gật nhẹ đầu đáp lễ với Keng rồi cũng đi xuống bếp lại cùng mọi người. Khi cậu xuống thì mọi người cũng đã dùng xong bữa sáng.
Khi Namping, FirstOne và Tle đang chú tâm vào chiếc điện thoại của mình để xử lý những công việc riêng thì Jak ngồi ở cạnh cất tiếng.
"Mọi người có muốn đến thăm nhà thầy trước không ạ?"
"Nhưng thầy chưa về mà đúng không em?" Namping đáp
"Như vậy cũng được à?" FirstOne ngồi cạnh liền tiếp lời
"Nếu như vậy thì anh nghĩ là không nên đâu." Cứ như hẹn sẵn khi FirstOne vừa dứt câu thì Tle cũng liền bổ sung thêm ý.
"Không sao đâu ạ. Dù sao em c...."
"Em cũng là cháu thầy, nhưng nơi đó là nơi thầy còn thờ cúng và làm lễ. Nếu đến lúc không có thầy, mà lại dẫn mọi người đi tham quan thì dễ có nhiều chuyện khó lường lắm đấy!"
Keng không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau mọi người.
"Nhưng mà...."
"Anh Ram vừa mới gọi điện nói rằng thầy biết nhà có khách nên sẽ tranh thủ về sớm. Nếu không có gì thì thầy sẽ về vào sáng ngày mai, và trong thời gian đó em có thể dẫn các cậu ấy đi xung quanh làng để làm quen."
Keng vừa nói vừa cầm khay đồ ăn đã dùng hết của mình đi đến bồn rửa chén, khi đi ngang qua Namping cũng không quên cảm ơn cậu vì bữa sáng.
"Hay có điều gì khiến em phải gấp gáp à?" Keng vừa đặt khay đồ ăn để xuống bồn rửa chén, vừa hơi xoay người về phía Jak hỏi
"Em.... Em chỉ muốn đến nhà thầy để giúp anh lấy thêm tượng Phật thôi. Dù sao thì...."
"Nếu vì chuyện đó em không cần phải lo, tượng Phật của nhà sư cho anh là đủ rồi."
"Nhưng mà....."
"Hay em đang so sánh công lực của thầy và nhà sư, Jak?"
"Anh! Anh biết rõ em không có ý đó mà!"
"Nếu không có ý đó thì cứ đợi đến sáng mai anh sẽ đưa em và các cậu ấy qua nhà thầy."
"Nhưng mà anh còn đi làm mà ạ?"
"Hôm nay anh trực đêm, ngày mai sẽ được nghỉ."
Keng vừa nói vừa lướt qua Jak để đi lên gian nhà phía trên. Jak cũng không thể nói gì thêm, chỉ có thể im lặng mà đồng ý. Còn Namping, Tle và FirstOne thì cảm thấy mình được sống lại
"Ping, mày cũng thấy lạ lạ đúng chứ?"
"Ừ, lạ lắm."
"Hả? Lạ gì cơ?" Tle cất tiếng thắc mắc với cuộc đối thoại không đầu không đuôi của Namping và FirstOne
"Anh không nhận ra luôn đấy à?" FirstOne quay sang Tle hơi cau mày hỏi ngược lại
"Hả?"
"Từ hôm qua đến giờ, chưa đến 24 tiếng gặp nhau nhưng cả hai người họ đã cãi nhau tận hai lần, mà lần nào cũng vì tượng Phật. Anh không thấy lạ sao?"
"Ừ nhỉ!" Tle mở to mắt như vừa khám phá được hóa thạch khủng long
"Với cả p'Keng tính tình của anh ấy có lẽ vốn cũng không tệ như vậy đâu." Namping lúc này mới cất tiếng
Tuy nhiên lần phát biểu cảm nhận này của cậu không chỉ khiến Tle - người vốn không nhận ra được điểm lạ nào cũng phải trưng ra bộ mặt với mắt chữ A mồm chữ O, mà còn khiến cả FirstOne cũng giật giật chân mày vì sốc.
"Anh ta ấy hả?" FirstOne vừa nói vừa nhìn về hướng Keng mới đi qua
"Ừ, đúng rồi."
"P'Tle, anh còn giữ số của thầy mình đi hồi đầu năm không?"
"Hả? Anh không có giữ, mà chi vậy em?"
"Em nghĩ tên p'Keng đó bỏ bùa Ping rồi, phải điện thầy nhanh nhanh để giải quyết thôi."
Nghe FirstOne nói vậy Tle chỉ biết cố ôm bụng để không phát ra tiếng cười. Cả ba cứ vậy đứng thủ thỉ một lúc lâu mà quên cả sự hiện diện của Jak, và chính vì vậy họ đã bỏ qua biểu cảm của Jak lúc bấy giờ.
________________________________________
Đứng trước tượng Phật, Keng từ tốn ngồi xuống điều chỉnh tư thế, để bản thân ngồi vào thế nửa kiết già, tay làm ấn thiền định, mắt từ từ nhắm lại. Hơn ai hết anh hiểu rõ tâm trí của anh hiện tại hỗn loạn đến mức nào. Sự lo lắng, bồn chồn trong anh cứ dâng lên tựa nồi nước đang sôi
Từ ngày sự kiện kia diễn ra, Keng biết rõ mình có thể cảm nhận được những thứ người khác không thể nhưng anh chưa từng có thể thấy họ. Thế nhưng hôm nay anh đã thấy họ. Hình ảnh không rõ ràng, nhưng một trong số đó trong rất giống với dáng vẻ của thầy nhưng khi anh đảo mắt cố xác định ai là người đã mang họ đến thì tất cả bỗng biến mất sau một cái chớp mắt. Điều đó khiến anh nghĩ rằng bản thân do thiếu ngủ nên mới sinh ra những ảo giác về thị giác như vậy. Nếu mọi thứ dừng ở đó, có lẽ Keng đã không nhiễu loạn đến thế này.
Khi Namping đưa đồ ăn sáng cho Keng rồi rời đi, chỉ còn anh ở lại phòng và khi đã nhận xong cuộc gọi từ Ram về những lời thầy truyền đạt thì anh mới từ tốn dùng bữa sáng ấy. Tuy vậy khi dùng gần xong thì một bên tai của Keng bỗng nhức lên một cách dữ dội, cả cơ thể anh bị thu hút về phía ngoài rìa của khu nhà. Ở nơi đó là hình ảnh của thầy, khoảng cách từ cửa sổ phòng của Keng đến đó khá xa, vậy nên anh không thể nhìn quá rõ thế như bóng hình đó đem lại cho anh cảm giác rất quen thuộc. Nó chính là cảm giác của lần đầu tiên khi anh gặp thầy, chứ không phải sự xa lạ của người thầy trong suốt 17 năm qua. Keng cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, lúc này anh thấy được một nét lo lắng tràn ngập trên khuôn mặt ông, xen lẫn bên trong là sự bất lực đến đau lòng.
Không nghĩ nhiều thêm, Keng ngay lập tức rời phòng để đi đến nơi đó. Thế nhưng khi vừa đến gần ngay cầu thang nối với bếp thì anh đã nghe việc Jak muốn đưa Namping đến nhà thầy. Ngay khoảng khắc đó Keng hoàn toàn để trực giác kiểm soát hành động của mình, anh không quan tâm đến nhiều thứ mà chỉ quan tâm đến việc rằng
Phải ngăn họ đến với nhà thầy.
Khi đã hoàn thành được thì anh đã nhốt bản thân cả ngày trong căn phòng của mình.
Gặp lại được Namping. Jak quay về làng. Giấc mơ về đứa bé. Sự xuất hiện của thầy
Tất cả tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại tựa như tín hiệu báo hiệu cho một cơn sóng đang đến vậy.
"Wow!!!! P'Ping, tay nghề của anh thật sự rất tuyệt luôn. Nếu không phải do Pie đã nói trước rằng hiện giờ anh đang kinh doanh chung với p'First thì em còn tưởng anh là nhiếp ảnh gia ý!" Những dòng suy nghĩ của Keng bị tiếng nói vọng từ chân cầu thang lên ngăn lại.
Anh từ từ mở mắt, ánh mắt hướng về phía tượng Phật vẫn còn đọng lại vô vàn câu hỏi bên trong nhưng thoáng chốc cũng bay mất. Keng cẩn thận cúi lạy người, sau đó đứng dậy dẹp đệm lót sang một bên rồi nhanh nhóng tránh vào phòng.
Khi Namping và mọi người lên đến thì chỉ còn ba nén nhang đã cháy gần tàn, chỉ có điều tàn nhang không rơi xuống mà uốn mình tạo thành đường cong và có hơi xoắn lại như hình xoắn ốc. Mùi trầm của nhang khiến Namping cảm thấy ấm áp và thư giãn
*Cốp*
"Jak! Em không sao chứ?" Tle lên tiếng hỏi thăm khi thấy Jak va mạnh chân vào bậc thềm ra vào của gian nhà.
"Em không sao ạ." Jak miệng nói không sao nhưng lúc này đã ngồi thụp xuống ôm lấy chân.
"Đợi tao đi lấy đá lên cho." FirstOne xung phong rồi chạy tọt ngược lại về phía xuống bếp
"Ừ." Namping đáp lại sau đó cũng nhẹ cúi người xuống
"Anh xin phép nhé." Jak thấy Ping cúi xuống cũng nhẹ di chuyển người để cậu có thể dễ nhìn hơn.
Khi tầm nhìn của Namping chỉ vỏn vẹn nằm ở gót chân của Jak thì môi cậu ta nhẹ vẽ lên một nụ cười. Và nó đã hoàn toàn bị Tle thu lấy.
"First, anh có cảm giác không đúng về Jak lắm." FirstOne hạ miếng bánh bò thốt nốt đã đưa đến miệng lại
"Anh mới biết hả? Thằng nhóc đó từ đầu đã không bình thường trong mắt em rồi. Nó cứ lượn qua lượn lại với Pie, nếu Pie nó không thích con g..." nhận thấy bản thân suýt nói thứ không nên, FirstOne nhanh nhảu nhét miếng bánh bò vào miệng để gây sự tò mò cho Tle
Không biết có nên xem là may mắn không, khi bấy giờ Tle không tập trung vào ý của câu sau FirstOne vừa nói, hoặc anh cố tình bảo qua.
"Không. Anh cứ có cảm giác thằng nhóc đó có ý gì đó với Namping..... Hồi sáng này và cả khi nãy nữa"
"Hồi sáng? Khi nãy?"
"Ừ. Em nhớ hồi sáng tụi mình cần thay đồ trước khi đi quay chụp dữ liệu tổng quan không?"
"Nhớ ạ."
"Lúc anh và em thay đồ xong và đợi Ping thì anh có thấy nhóc đó cứ thập thò trước cửa. Rồi nụ cười của thằng nhóc đó lúc Ping giúp nó coi cái gót chân khi nãy nữa...." Tle càng nói mặt lại càng đâm chiêu hơn.
"Cười? Cười như nào ạ?"
"........"
"Khoan nha! Có khi nào..."
"Không đâu. Anh không nghĩ đó là nụ cười của tình yêu hay gì đâu."
"Biến thái!!!!" FirstOne như nghiệm ra được nhân lý hét lớn, cậu vừa nói vừa dồn miếng bánh bò dang dở thẳng vào miệng rồi chuẩn bị chạy lên phòng.
"Khoan đã. Khoan đã. Không đến mức đó đâu."
"Ô hổ!!!! Vậy rốt cuộc ý anh là sao đây?" FirstOne có chút mất kiên nhẫn khi bị Tle nắm tay níu lại không cho di chuyển.
"Chỉ là anh thấy thằng nhóc đó có ý đồ không tốt gì đó, nhưng chỉ là cảm nhận thôi."
"Vậy ý anh là tụi mình nên quan sát thằng nhóc đó thêm và không nên lơ là đúng không?"
"Đúng vậy."
"Ô hổ!!!!!! Vậy anh nói từ đầu là được rồi. Anh bỏ dùm cái mở bài, thân bài vô kết luận luôn hộ em một cái!!!"
FirstOne dứt câu thì miếng bánh bò chưa trôi hết trong cuốn họng làm cậu khó chịu, Tle bên đây dường như biết trước mà chìa một ly nước về phía cậu.
"Em cũng nên cẩn thận với nhóc đó một chút."
"Xời! Thằng nhóc đó thì làm gì được em chứ! Ai chứ thằng nhóc đó thì một, hai, ba thôi!" FirstOne vừa nói vừa hạ tay miêu tả đường quyền.
Điều này giúp cho cuộc nói chuyện đỡ căng thẳng hơn, Tle cũng nở một nụ cười mang sự nhẹ nhõm và cưng chiều.
"Rồi! Rồi! Nhưng cứ cẩn thận để đỡ tốn ba giây của mình đã."
Namping lấy trong hành lý hộp thuốc mà cậu vẫn hay mang theo mình khi đi xa, đứng trước phòng Jak. Cậu vươn tay định gõ cửa thì cửa phòng đã bật ra, Jak đón lấy cậu bằng một nụ cười. Namping cũng cười đáp lễ rồi vào vấn đề chính.
"Vết thương ở chân của em trong không ổn lắm. Ý anh là mấy vết ở trên bắp chân ấy."
Khi nãy lúc kiểm tra gót chân cho Jak thì Namping có vén nhẹ quần của Jak lên, trên bắp chân của cậu ta có vài vết thương trông có lẽ đã mưng mủ một khoảng thời gian khá lâu rồi. Ở khoảng cách đó, cách một lớp vải Namping vẫn nghe được mùi tanh thoang thoảng sau tầng mùi hương của nước hoa. Cậu phỏng chừng có lẽ Jak đã bị thương bởi thứ gì đó như cậu đã từng. Vì chẳng biết sao cậu lại thấy nó rất giống vết thương mình đã bị lúc nhỏ. Vậy nên lúc chia nhau về phòng thì Namping không nghĩ gì nhiều, chỉ nhanh nhanh chóng chóng tìm hộp thuốc để chia cho Jak một ít thuốc mà bà nội đã cho cậu uống khi xưa.
Loại thuốc này có chút khó uống, nhưng lại giúp vết thương khô lại rất nhanh. Namping vẫn nhớ rõ công dụng của nó vì hồi cậu còn nhỏ ở phía sau lưng của cậu có một vết thương. Namping không nhớ được nó từ đâu mà có, chỉ biết rằng lúc ấy nó cứ lở loét liên tục. Khoảng thời gian đó Namping thậm chí còn không thể nằm ngửa được, cậu phải uống kháng sinh nhiều đến mức cân nặng cứ liên tục giảm, thời tiết hay không gian có chút thay đổi cũng có thể làm cậu ốm, làm cậu bị dị ứng nặng nề. Nhưng vết thương mãi vẫn không lành, cho đến khi bà nội và mẹ cho cậu uống thuốc này. Thần kì thay là nó giúp vết thương của cậu mau lành lại hơn, khi kết hợp với thuốc tây thì chẳng mất bao lâu thời gian thì lưng cậu cứ như chưa hề có vết thương nào vậy. Và bà nội cũng có dặn cậu rằng không nên dùng nhiều, hãy chỉ dùng khi cậu nghĩ rằng thật sự cần thôi. Còn cái thật sự cần là gì thì bà không nói rõ, chỉ nói qua loa kiểu
"Khi nào bỗng dưng con nhớ đến nó, thì lúc đó sẽ là thật sự cần."
Theo thời gian thì Namping cũng đã hiểu được cái thật sự cần đó là gì.
Thấy mắt Jak có chút dò xét, Namping cũng gấp gáp giải thích.
"Anh không biết vết thương của em bị do gì, nhưng nếu bị khi đến mấy nơi có năng lượng hơi mạnh và dùng thuốc tây không hết thì em có thể thử loại thuốc này. Nó chỉ làm từ mấy loại thảo mộc thôi."
"Không, em không có ý đó đâu ạ. Chỉ là em thuộc loại ghét uống thuốc thôi ý ạ."
"À, nếu vậy chắc em ăn cùng với kẹo này sẽ dễ chịu hơn đó."
Namping vừa nói vừa lấy trong hộp thuốc một nắm kẹo nhỏ, qua bao bì trong suốt ta có thể thấy hình dạng vô cùng dễ thương của chúng.
"Hơi trẻ con nhỉ? Anh cũng sợ đắng lắm, nên cứ phải đem hờ theo." Namping nhìn nắm kẹo rồi lại nhìn Jak, môi vẽ lên một đường cong xinh đẹp.
Jak cũng đáp lại Namping bằng một nụ cười như ánh mắt nhìn vào thuốc Namping đã đưa vẫn có chút ngập ngừng. Nhưng rồi dưới sự lo lắng nhiệt tình của Namping thì Jak cũng đã uống thuốc đó, xong xuôi Namping chỉ nán lại thêm 15 20 phút để đảm bảo Jak không có hiện tượng dị ứng hay đào thải thì cậu cũng được Jak tiễn về phòng.
Khi Namping về đến phòng thì Tle và FirstOne cũng đã ở đó. Cả ba cùng kéo nhau xuống dưới để vệ sinh cá nhân, FirstOne trong suốt thời gian ấy bắn liên thanh không ngừng về việc bảo Namping cẩn thận với Jak một chút, Tle ở cạnh chỉ im lặng gật đầu phụ họa lâu lâu mới đáp một câu mang tính dẫn chứng cho câu FirstOne vừa nói, không thì sẽ nói một câu để đỡ nhẹ lại ý tứ trong nói của FirstOne cho nó đừng mang tính gắt gỏng quá mức. Namping hiểu rõ tấm lòng lo lắng của bạn mình nên cũng chỉ cười và thuận theo ý của FirstOne.
Sau câu chuyện về Jak ở chỗ đánh răng thì cả ba di chuyển về phòng để dọn lại chỗ ngủ, sau đó mỗi người nằm yên vị cùng một chiếc mặt nạ. Tle thì bắt đầu check những công việc ở công ty qua điện thoại, Namping và FirstOne thì chuyển chủ đề qua việc quảng bá sản phẩm mới, kế hoạch cho sản phẩm kì sau. Cả hai đang nói hăng say thì điện thoại FirstOne truyền đến cuộc gọi từ Pie.
"Anh già!!!!!!!" Hình còn chưa kịp thấy đã nghe tiếng con bé vang vọng
"Nhỏ lùn!!! Mày kêu ai già?" FirstOne dí xác điện thoại vào mặt mình, mắt trợn lên biểu hiện thái độ không hài lòng của mình
"Pie, em chưa ngủ à."
"Dạ chưa ạ, em còn đợi uống cử thuốc giảm đau nữa mới ngủ ạ."
"Này!!!! Cái mặt mày là cái bánh tráng hả nhỏ lùa kia?"
"Anh nói ai lùn????"
"Anh nói mày đó, đồ nhỏ lùn xụi vai. Ăn uống chưa?"
"Ăn rồi, đồ ông anh già. Anh ăn gì chưa?"
Namping nhìn cảnh FirstOne và Pie chí chóe nhẹ lắc đầu cười. Bỗng bên ngoài một tiếng sét lớn vang lên. FirstOne và Pie vì nó mà giật mình đồng hành la lên, Tle cũng rời khỏi màn hình nhìn ra phía cửa sổ, Namping lúc này cũng bấu chặt vào cái chăn.
Gió bắt đầu nổi mạnh lên, mưa cũng đổ ào xuống. Cả ba lúc này không nói gì thêm mà lập tức bật phắt dậy chạy đi đóng cửa sổ
"Chỗ anh mưa hả, anh già?"
"Ừ, không biết sao tự nhiên mưa đổ ào ào xuống luôn."
"Lạ ghê, mùa này mà có mưa hả?"
"Đúng rồi, lại còn mưa lớn nữa chứ." Namping tiếp lời Tle
"Chắc vũ trụ khóc thay lòng em á." Pie vừa nói vừa nhẹ nhích người, tiếng nói mang sự nghịch ngợm nhưng qua màn hình thì ai cũng cảm nhận được cái sự đau và khó chịu của con bé.
"Bác sĩ có kê thêm thuốc giảm đau chưa?"
"Rồi. Bác sĩ mà không kê thì Bangkok này ngập với em rồi, chứ không phải Sai Lai đổ mưa thôi đâu."
"Pie, nhớ ăn với uống thuốc đều đặn nha. Mới như này cũng đừng có cử động nữa."
"Huhu, chỉ có p'Ping là quan tâm với thương em thôi."
"Ê!!!! Anh mày xóa ảnh liền nha!" FirstOne vừa nói vừa chồm lấy máy ảnh, mở lên, sau đó chọn đại một tấm mới chụp đưa lên cho Pie xem.
"Ô hổ!!!! Đừng mà người đẹp của lòng em. P'First đẹp trai nhất thế giới. Người anh có tấm lòng nhân hậu bác ái làm ơn hãy bỏ qua cho đứa em nhỏ dại này."
Nghe Pie vậy FirtsOne lập tức hất mặt lên, mũi cứ phổng cả lên. Còn Tle và Namping cũng bị màn đó chọc cho cười phá lên. Tiếng cười của họ vang vọng át cả tiếng mưa.
Sau đó không bao lâu thì Pie cũng đến cử uống thuốc. Con bé tuy ham vui, uống thuốc xong vẫn cố nhướng mắt lên để nhiều chuyện với FirtsOne và Namping, nhưng cũng không chống chịu nổi mà thiếp đi. Ngay khi con bé vừa thiếp đi thì FirtsOne cũng lập tức ngắt máy
"Ba mẹ Pie vẫn chưa về nữa hả?"
"Ừ, hai bác chưa có sắp xếp về được." FirstOne thở dài một tiếng rồi nói tiếp "Còn ba mẹ tao thì cũng không chăm được con bé cả ngày, chỉ vào rồi về thôi. Mong là con nhỏ lùn đó chịu nghe lời của hộ lý với y tá một chút."
"Mong con bé sẽ sớm đỡ hơn. Chứ coi bộ con bé cũng ưng phong cảnh ở đây lắm."
"Chuyện rõ như ban ngày luôn, cứ thấy ảnh là hai con mắt nhỏ thành cái đèn pha rồi. Trông chiếu nhức cả mắt luôn ấy chứ. Thôi đi ngủ. Mai dậy trễ không lấy hình đẹp được thì lại phải nghe súng liên thanh nữa mất. Ngủ ngon."
"Ừ, mày cũng ngủ ngon."
Keng đang ngồi giải quyết công việc thì trời bỗng đổ mưa, anh bước đến vươn mình để đóng cửa sổ lại, khi đến chiếc cửa sổ hướng về tán cây ban sáng thì bóng hình ấy lại hiện lên, bóng dáng của ông lúc này gấp gáp vô cùng. Nhưng vị trí quá xa, lại thêm mưa vô cùng nặng hạt nên dù Keng đã chồm hết cả người ra, bản thân cũng vì vậy mà dính mưa thì vẫn không nhìn rõ và đủ được những hành động của thầy. Thế là anh mặc kệ trời giông gió, mặc kệ cả màn đêm cứ vậy cầm chiếc đèn pin lao thẳng ra đó, ấy vậy khi anh chạy xuống được nhà dưới và nhìn ra thì bóng hình đã biến mất. Keng mang tâm trạng rối bời đi lên lại phòng.
Keng cởi áo, lấy khăn nhanh chóng lau đi những hạt mưa còn vươn trên người và đắm chìm trong mớ tơ vò ấy thì bỗng đèn tắt vụt đi, quạt trong phòng cũng dừng quay. Chiếc máy tính trên bàn của anh vẫn cháy sáng, nhưng không có internet thì anh cũng chẳng thể làm gì thêm. Vậy nên Keng cũng chỉ đành tắt nó đi rồi quay về chỗ ngủ của mình.
Với tâm trạng hỗn độn và vô vàng thứ chằng chịt chồng chéo lên nhau thì Keng chẳng dễ đi vào giấc ngủ tí nào. Thế mà vừa nhắm mắt lại thì anh như được di chuyển đến nơi khác. Một gốc cây đang quấn chặt một người trông vô cùng nhợt nhạt, tựa hồ như máu trong người đã bị rút cạn nhìn xuống phía ổ bụng thì thấy ba thanh sắt xuyên vào: một thanh xuyên ngang vị trí trên rốn, hai thanh còn lại lần lượt xuyên từ dưới sườn xuống vùng hộ chậu trái và phải.
"Lạy trời mưa xuống, mưa cuốn đi máu thịt, lấy nước tôi uống đổi vòng sinh mệnh, lấy bát tự lấp đầy sinh mệnh đã vơi." Tiếng nói vang lên bên tai Keng, nhưng Keng xoay trái xoay phải cũng chẳng thấy ai, chỉ thấy một kẻ đang cầm ngọn đuốc.
Trong làn mưa như trút ấy ngọn đuốc đó vẫn bừng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co