Truyen3h.Co

[KengNamping/ TleFirstone/ ThomasKong] Chuyện của chúng ta

Chương 15: Vì em yêu tôi, và tôi thì biết điều đó.

thoviettramcam

- Em là một kẻ dối trá, Namping à...

Keng chậm rãi xoay người về hướng Namping, nhìn thẳng vào cậu ấy.

- Em rõ ràng có cùng một cảm xúc với tôi, tại sao lại chối bỏ nó?

Nói rồi Keng chậm rãi đi đến trước mặt Namping, đưa tay chạm vào đôi má đã sớm ửng đỏ vì lạnh của cậu ấy:

- Chẳng lẽ chỉ vì chuyện ấy, chuyện mà ngay cả bản thân tôi cũng là nạn nhân...nếu là như vậy, em không thấy quá tàn nhẫn với tôi sao Namping?

Namping từ đầu tới cuối vẫn thủy chung cúi đầu, môi mím chặt, Keng đành phải dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên đối diện với mình, tuy nhiên ánh mắt cậu vẫn lảng tránh không dám nhìn vào mắt Keng.

- Nói cho tôi biết lí do thật sự đi Namping!

- Cậu nghĩ nhiều, và cũng nói nhiều thật đấy.

Namping lạnh mặt gạt tay Keng ra khỏi người mình, cố gắng nói bằng giọng dứt khoát:

- Tôi không thích cậu, đó là lí do duy nhất.

- Em có nhận ra không Namping, em đang run rẩy...và mặt em thì nhìn như sắp khóc...

- Cậu đừng tự cho mình là đúng! - Namping giật mình vội phủ nhận, vừa nói cậu vừa bước lùi lại muốn cách xa Keng - Đừng làm phiền tôi nữa, tôi về đây.

Nói rồi cậu bỏ chạy một mạch, Keng im lặng đứng nhìn theo bóng lưng Namping, khi khoảng cách giữa hai người đã dần cách xa, Keng lớn tiếng nói:

- Tôi sẽ chờ em ở đây, chờ đến khi nào em nói thật cho tôi biết cảm xúc của em là gì...

Namping nghe rõ mồn một, nhưng lại không có can đảm quay lại...

---

- Ủ ôi...vòng tay mới đồ hén! - First bĩu môi trêu chọc khi phát hiện món đồ mới xuất hiện trên tay Kong sau cuộc gặp gỡ với Thomas vừa rồi.

Kong cũng không vừa, chống nạnh chỉ tay vào sợi dây chuyền sáng loáng trên cổ đối phương:

- Làm sao bằng mấy người được hén!

Trêu nhau xong thì tự ngại, hai cậu nhóc đỏ mặt giả vờ ngó lơ đánh trống lảng.

- Bọn em về rồi ạ! - Kong lớn tiếng thưa sau khi cậu và First mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Namping vẫn ngồi yên vị nơi bàn học, First vừa cởi khăn choàng vừa đưa mắt nghi hoặc nhìn Kong.

- À anh Namping này, khi nãy anh có đến chỗ hẹn giúp em không ạ? - First dè chừng hỏi.

- ...

- Anh Namping?

- Anh xin lỗi, anh quên mất...

Namping đáp mà không ngẩng đầu, vẫn cắm cúi vào quyển sách trước mặt, cả Kong và First nhìn nhau mím môi, sau đó Kong len lén đi vào phòng ngủ, kín đáo dùng kính liên lạc gọi cho Thomas, một lát sau, cậu ngập ngừng bước ra, nhẹ nắm lấy ống tay áo của First lắc lắc.

- Sao vậy? - First nhỏ giọng hỏi.

- Anh Thomas nói, giờ này vẫn chưa thấy anh Keng về phòng...

Lúc cậu vừa dứt lời thì phát hiện Namping đã xoay người lại khoanh tay nhìn mình từ lúc nào, ánh mắt anh đầy ngờ vực làm cho Kong không khỏi chột dạ, liền đứng nép phía sau lưng First muốn trốn tránh ánh mắt anh.

- Anh Namping...

- Là hai đứa đúng không?

-...

- Hai đứa kết hợp cùng với bọn họ, lừa anh ra ngoài đúng không?

Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó là First đi đến bên cạnh Namping, nắm lấy tay cậu:

- Em xin lỗi, tụi em chỉ là cảm thấy anh Keng rất đáng thương, từ đầu đến cuối anh ấy không làm sai chuyện gì cả...vì lỗi lầm của một kẻ khác mà khiến anh ấy bị vạ lây, tụi em không nỡ trơ mắt đứng nhìn...

- Anh đừng giận tụi em nhé... - Kong cũng ngồi xuống bên cạnh Namping ôm lấy tay cậu, biểu cảm trông rất tội nghiệp.

Namping khẽ thở dài một hơi:

- Anh không giận...

- Nhưng mà anh này, chẳng phải anh cũng thích anh Keng hay sao, anh cũng biết là anh ấy bị oan mà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người để đến mức này hả anh? - First thật sự cảm thấy khó hiểu, hơn ai hết cậu biết rõ tình cảm Namping và Keng dành cho nhau nhiều như thế nào, thế nhưng chỉ sau một đêm mà mọi thứ đã thay đổi 180° khiến cho cậu không khỏi hoang mang tột độ, thế mà đáp lại sự thắc mắc của cậu chỉ là cái mím môi và sự im lặng của Namping, cậu và Kong chỉ biết nhìn nhau, bất lực mà buông ra một tiếng thở dài.

- Em vừa gọi cho anh Thomas, ảnh bảo giờ này anh Keng vẫn chưa về phòng, từ lúc bọn em đi đến giờ cũng đã trôi qua mấy tiếng rồi...

First như cảm nhận được bàn tay Namping đang dần siết chặt lại, ánh mắt cũng có chút dao động, phát hiện này khiến cho cậu vô cùng phấn chấn, bắt đầu diễn một màn khóc thương:

- Chúa ơi! Trời thì lạnh, tuyết càng lúc rơi càng dày, không biết anh Keng đợi bên ngoài như vậy có ổn không, không biết tay chân đã đông cứng hết hay chưa...

Sau đó First nháy mắt ra hiệu, Kong rất nhanh liền đã hiểu ý:

- Người như anh Keng rất cố chấp, có khi hôm nay không gặp được anh, ảnh sẽ đợi tới ngày mai, ngày mốt, đợi đến khi chết cóng luôn không chừng...

- Haizzz thật là tội nghiệp...- Cả hai vừa đồng thanh cảm thán một câu đã thấy Namping vùng đứng dậy mở cửa hối hả chạy ra ngoài, liền nhìn nhau nở một nụ cười tủm tỉm.

---

- Cậu bị điên rồi có phải không?

Namping gần như hét lên ngay khi thấy bóng dáng Keng đang đứng co ro tựa lưng vào tường dù khoảng cách vẫn còn khá xa, cậu cố chạy thật nhanh về phía Keng dù lớp tuyết dưới chân thật dày và trơn trượt. Vừa chạy, cậu vừa rút đũa phép chỉ lên trời và đọc lớn một câu thần chú, ngay lập tức, một chiếc chăn bông xuất hiện trên không trung và vừa vặn rơi xuống tay Namping.

Còn Keng, ngay từ khi nghe thấy tiếng Namping, cậu đã ngẩng đầu nhìn lên và môi bất giác nở một nụ cười hài lòng. Chờ đến khi Namping xuất hiện trước mặt với gương mặt cau có, tay thì vội vàng khoác chăn bông lên người mình, Keng đã không kìm chế được mà vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, để cậu lọt thỏm giữa cái ôm và chiếc chăn bông ấm áp.

- Cậu buông tôi ra!

- Tôi biết...tôi biết em sẽ trở lại - Keng đặt cằm lên trên đỉnh đầu Namping, vòng ôm càng thêm siết chặt, chậm rãi tận hưởng sự ấm áp trước ngực.

- Sao cậu lại...

- Vì em cũng yêu tôi, Namping, và tôi thì biết điều đó.

Keng thừa biết ý của Namping là tại sao cậu không sử dụng đũa phép để sưởi ấm cho bản thân mà phải chịu lạnh như thế này, nhưng Keng thích trả lời như thế đấy. Mà đúng thật là do Keng cũng quá chủ quan, cứ nghĩ là đi gặp Namping thì không cần mang theo đũa phép làm gì.

Cơ mà chịu lạnh vài tiếng nhưng có thể khiến em ấy mủi lòng, cũng đáng lắm chứ.

Keng cúi đầu nhìn Namping sau đó nhắm mắt lại, chậm rãi để đôi môi lạnh giá của mình mơn man làn da mềm mại trên má đối phương, lên đôi mắt trong veo nhưng luôn man mác buồn, lên đầu mũi thon thả và cuối cùng dừng lại bên khóe môi đang run rẩy, cậu khẽ thì thầm:

- Tại sao em không thể can đảm một lần, dù có chuyện gì xảy ra vẫn có tôi cùng em chống đỡ...

Namping như chết chìm trong sự ngọt ngào và tha thiết của Keng, cậu nhắm mắt lại để mặc cho anh vuốt ve khuôn mặt mình, cũng như đang cho mình được phép đắm chìm vào tình yêu của anh dù chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi, đôi mi đang nóng dần, Namping biết bản thân sắp không thể chịu đựng được nữa, cậu cố dùng hết sức đẩy Keng ra, sau đó lạnh giọng:

- Tôi chỉ là không muốn cậu chết cóng rồi làm liên lụy đến tôi, chứ không phải tôi có tình cảm với cậu.

Không để Namping nói hết câu, Keng đã chặn cậu lại bằng cách ôm ghì lấy Namping và ép cậu đón nhận một nụ hôn mãnh liệt.

Namping ra sức đấm vào lưng Keng nhưng đành bất lực, đành để cho anh được tự do khuấy đảo bên trong khoang miệng mình, Keng như một tên cướp muốn chiếm lấy tất cả, dù cho Namping có muốn trốn tránh đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi và tấn công từ anh, cơ thể Namping dần trở nên vô lực không biết từ lúc nào, đành ngả hẳn vào người anh và cả hai trực tiếp dựa vào bức tường đằng sau, có điểm tựa, nụ hôn lại càng như muốn kéo dài bất tận.

Lúc Keng chịu buông Namping ra, cậu nhóc lúc này đã mặt mày đỏ ửng, hơi thở gấp gáp và đôi mắt đã mê man ầng ậc nước, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy thật rõ từng đường nét trên gương mặt Keng, đặc biệt là hàng mi cong vuốt, đôi mắt sâu đa tình với ánh nhìn lãng mạn, Namping thật sự vừa mê mẩn vừa ngại ngùng cái đôi mắt này, lần nào nhìn vào cũng khiến cậu không kiềm được mà đỏ mặt.

Namping thật muốn chạm tay lên đôi mắt anh, muốn được vuốt ve như cái cách mà những người yêu nhau hay làm. Nhưng...

Namping chọn cách dùng hết sức đẩy Keng ra, sau khi đứng vững liền trực tiếp cho anh một cái tát đau điếng.

Keng ngơ ngác nhìn Namping, má trái mỗi lúc một nóng lên sau cái tát của cậu.

- Tôi nói cậu không hiểu đúng không Keng? Tại sao tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rằng tôi không thích cậu, nhưng cậu vẫn cố cưỡng ép tôi như thế? Đây chính là tình yêu của cậu có đúng không?

Nói rồi Namping lùi về sau, giấu đôi bàn tay đã run rẩy kịch liệt vào trong áo choàng, nói một cách dứt khoác:

- Cậu cũng chẳng khác gì thằng Nick, đều ích kỉ như vậy...

- Anh không...

- Tôi ghét nhất là các người, từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa!

Sau đó, Namping trực tiếp xoay người bỏ chạy, để lại Keng vẫn im lặng đứng đó nhìn theo bóng dáng cậu thật lâu.

Không biết bây giờ Keng đang nghĩ gì nhỉ?

Có phải rất tức giận không?

Có thất vọng không?

Có phải đã ghét cậu rồi không?...

À mà, ghét mới tốt, tốt nhất là nên ghét đến mức không bao giờ muốn gặp mặt cậu nữa, như vậy sẽ an toàn hơn với Keng.

Namping vừa cố chạy thật nhanh vừa nghĩ như vậy, mặc cho khuôn mặt giàn dụa nước mắt và tiếng khóc nức nở đã sớm bật ra khỏi miệng...

---

Trong căn chòi, bác Hagrid im lặng đứng dựa lưng vào tường, và phía sau bức tường ấy chính là màn đối thoại của Keng và Namping, bác không có muốn nghe lén đâu, nhưng ai kêu bọn nhóc này lại chọn khu nhà bác để tâm sự kia chứ, tụi nó cũng có bao giờ hỏi bác là muốn coi cảnh này hay không đâu...

---

Sau ngày hôm đó, Keng gần như đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, không còn những nụ cười giả lả, không còn sự thân thiện cuốn hút, chỉ còn lại một sự lạnh lùng trên khuôn mặt, và sự hờ hững đối với mọi thứ xung quanh.

Đặc biệt là, cậu chẳng bao giờ tới gần Namping nữa.

Tất cả học sinh đều cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Keng, thậm chí cả hai đứa em cùng phòng cũng chẳng khá hơn là bao, bởi Keng hầu như không tâm sự bất cứ điều gì về chuyện đó với hai cậu cả, cứ lặng lẽ thay đổi như vậy, Tle thầm nghĩ, cũng may là ổng vẫn còn thân thiết với cậu và Thomas, nếu không, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ ông anh nhà cậu bị chán ghét loài người, chống đối xã hội mất.

Mọi chuyện cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, cho đến nửa năm sau, Keng đột ngột chuyển trường sang Học viện Durmstrang ở Bulgaria, kể từ đó ngoài Thomas và Tle ra, chẳng ai còn tin tức gì về Keng nữa.

Sang năm học thứ bảy, một sự kiện chấn động đã xảy ra:

Ngài Buyoi từ chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

---
Nhanh quá, mới đó mà đã hôm nay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co