MARRIED
"FirstOne bảo bên NamPing mọi thứ xong hết rồi. Giờ mọi người chỉ đang chờ đến giờ làm lễ thôi. Em ấy còn gửi ảnh mọi người chụp lúc make up nữa, đáng yêu lắm."
"Yep, P'Kim cũng vừa gửi ảnh cho em." Latte vừa nói vừa lắc nhẹ chiếc điện thoại trước mặt Tle, người vẫn đang bận rộn nhắn tin liên tục với em yêu.
Hai chàng trai mải mê bàn tán về những bức ảnh mà người thương của họ gửi đến, hoàn toàn lãng quên người đàn ông "đáng thương" đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa ở một góc phòng chờ, tay nắm chặt vạt áo vest vì hồi hộp đến mức làm lớp vải trở nên nhăn nhó.
Vì truyền thống đám cưới, hai chú rể miễn cưỡng phải tách nhau ra vài ngày để chuẩn bị cho buổi lễ. Ban đầu Keng vẫn thấy mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Dù sao hai người cũng đã quen với việc yêu xa mỗi khi lịch trình đưa cả hai đến những quốc gia khác nhau, không gặp trực tiếp thì vẫn có thể nhắn tin, gọi video cho nhau. Nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính, mấy ngày đầu cả hai bận đến mức chẳng có thời gian mở điện thoại để dành cho nhau những cuộc gọi dài. Và đỉnh điểm là đến tối trước ngày cưới, đám bạn hai bên còn thống nhất thu luôn điện thoại của cả hai để tổ chức một bữa tiệc độc thân đúng nghĩa.
Và kết quả là Keng với Namping đã mất liên lạc suốt ba mươi tiếng.
Ba mươi tiếng. Thật không thể tin nổi.
Và lúc này, Keng chỉ có thể ngồi nhìn hai đứa bạn hào hứng khoe với nhau những bức ảnh đáng yêu của Namping cùng hội uke. Anh dám chắc khung cảnh đó đáng yêu phát điên, vậy mà đến một tấm ảnh anh cũng không được xem.
"Pi Tle....." Keng lên tiếng xen ngang tiếng cười của hai anh chàng
"Không được lấy điện thoại đâu em trai. Với cả đừng vò áo nữa, không mấy chị stylist thấy lại mắng bây giờ." Tle cười mỉm hay đúng hơn là có chút hả hê vì cuối cùng cũng có dịp trả món nợ năm xưa, khi chính thằng nhóc này đã giữ điện thoại của anh trong đám cưới.
"Cố lên nha anh. Pi Kim bảo NamPing gửi lời đến anh đó" Latte chỉ vào khung tin nhắn trên điện thoại của mình.
"Anh cũng muốn cố lắm mà thực sự run muốn ngất đi luôn. Cái hồi đi nhận cúp anh cũng không hồi hộp cỡ này." Keng nói, ánh mắt vô thức hướng về phía cánh cửa như muốn xuyên qua bức tường để tìm đến người đang ở căn phòng đối diện.
"Anh hiểu cảm giác đấy mà, năm đám cưới anh, anh chả hồi hộp quá mà mở ngược hộp nhẫn cưới. Em là đứa cười to nhất còn gì" Tle tiến tới vỗ vai Keng
" Pi hít thở nào" Latte lôi từ vali một hộp ống hít cỡ lớn rồ nhét vào tay Keng.
Keng nhìn hai người anh em đã có kinh nghiệm đầy mình rồi nhắm mắt nhắm mũi điều chỉnh suy nghĩ và nhịp thở để giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể. Anh không muốn lặp lại màn mở ngược hộp nhẫn như Tle cũng không muốn run đến mức chẳng thể nắm lấy tay chú rể của mình để đeo nhẫn như Latte.
—-----------------------
Keng thực sự nghĩ mình đã có thể bình tĩnh hơn nhưng ngay khoảnh khắc đứng trên lễ đường, lặng lẽ chờ đợi chú rể của mình đang đứng sau cánh cửa lớn, anh mới nhận ra trái tim mình đang đập nhanh đến mức nào. Keng có cảm giác trái tim mình sắp trốn khỏi lồng ngực của chủ nhân để chạy đi tìm hạnh phúc thực sự đang cách nó rất gần.
Giữa tiếng nhạc Ordinary ngân vang trong không gian ngập tràn hoa hồng và ánh đèn pha lê, cánh cửa từ tử mở ra và chàng thơ của Keng xuất hiện. NamPing khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, phía sau là tà voan mềm mại buông dài, mỗi bước chân đều như được ánh sáng dịu dàng ôm lấy. Em bước đi giữa không gian tràn ngập cánh hồng và những nốt hoà ca, vẻ đẹp tựa như trong bức tranh cổ tích ấy đã chiếm trọn vẹn ánh mắt trái tim và cả thế giới của Keng trong giây phút thiêng liêng. Hình ảnh ấy là dấu son mỹ miều nhất trong ký ức hơn hai mươi năm cuộc đời của Keng và mãi mãi về sau.
Khoảnh khắc choáng ngợp khi nhìn thấy nụ cười của Namping trên lễ đường làm Keng như rối bời, khiến anh tạm ngăn lại lý trí để cho trái tim và bản năng yêu ngự trị.Trong giây phút ấy, lý trí không còn là thứ dẫn lối chỉ còn con tim thôi thúc anh tiến về phía người mình yêu.
Keng bước nhanh về phía em và nắm tay Namping, trân quý như họ đã từng nắm tay nhau vượt qua muôn trùng khó khăn trong nhiều năm là bạn, là partner và là người thương.
NamPing chẳng bất ngờ lắm với hành động của chồng mình, em khẽ siết chặt hai bàn tay đan lấy nhau, cười dịu dàng với người đối diện:
"Chào anh, chồng của em,để anh đợi lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co