[Kengnamping] When The Lights Fall
Chương 3
Buổi sáng Bangkok vẫn còn mờ hơi sương, tiếng xe bắt đầu rì rầm dưới phố. Trong căn hộ tầng cao, Keng tỉnh giấc trước, ánh nắng đầu ngày chiếu qua tấm rèm mỏng, rải những vệt sáng lên khuôn mặt người đang ngủ bên cạnh.
Namping vẫn cuộn mình trong chăn, mái tóc rối phủ ngang trán, hơi thở đều đặn.
Keng ngồi dậy, bước khẽ xuống giường. Anh pha cà phê, mở laptop xem lại những bài báo mới. Tiêu đề nóng trên trang nhất vẫn là buổi họp báo tối qua - khoảnh khắc hai người nắm tay nhau trước hàng chục ống kính.
Bình luận chia hai luồng: người chúc phúc, người công kích. Nhưng Keng không để tâm. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê, rồi quay lại nhìn dáng người vẫn ngủ yên trên giường.
"Anh dậy sớm quá vậy?" - giọng Namping khàn khàn vang lên sau lưng.
"Anh kiểm tra lịch quay thôi."
"Em tưởng anh dậy để trốn làm bữa sáng."
Keng quay lại, nhướng mày: "Anh dậy để làm cà phê cho em."
"Thế thì em tha." - Namping cười, bước đến, tựa cằm lên vai anh. Hương cà phê hòa với mùi tóc ấm của cậu, khiến buổi sáng trở nên dịu lại.
Cuộc họp sáng diễn ra ở văn phòng công ty. Bàn tròn lớn phủ đầy kịch bản, bản kế hoạch, và tách cà phê còn bốc khói.
Keng ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc nét, giọng nói điềm tĩnh khi bàn với đạo diễn về bộ phim mới.
Namping ngồi cạnh, ghi chú liên tục, thi thoảng gật đầu. Dưới gầm bàn, tay cậu khẽ chạm vào tay anh, một cái siết nhanh, nhẹ, đủ khiến Keng dừng lại nửa nhịp.
"Chúng ta cần một hình ảnh đủ mạnh để khởi động chiến dịch quảng bá," nhà sản xuất nói.
"Chúng ta đã có," Keng đáp, giọng bình thản. "Thứ mạnh nhất là cảm xúc thật."
Cả phòng im lặng vài giây. Rồi đạo diễn bật cười: "Câu đó mà lên báo thì chắc lại thành viral."
Keng nhếch môi, ánh nhìn vẫn hướng về người bên cạnh.
"Anh ấy không nói đùa đâu," Namping xen vào, nhẹ giọng. "Cảm xúc thật chính là thứ khiến khán giả tin."
Không khí trong phòng bỗng dịu đi. Ai nấy đều hiểu - giữa hai người họ, không có gì là diễn.
Buổi trưa, họ ghé quán ăn nhỏ trong con hẻm ở Ari - nơi hai người vẫn đến từ những ngày chưa nổi tiếng.
Không paparazzi, không nhân viên đi theo. Chỉ có cơm chiên hải sản, nước đá và tiếng cười.
"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta đến đây không?" - Namping hỏi, vừa khuấy ly nước.
"Anh nhớ. Khi đó em cay đến mức suýt khóc."
"Anh còn cười trêu em nữa."
"Anh cười vì lúc đó em đáng yêu."
Namping bật cười, lấy thìa gõ nhẹ lên bàn. "Anh có biết không, em thích khoảng thời gian thế này hơn bất cứ thứ gì khác. Không phải sự kiện, không phải thảm đỏ. Chỉ cần buổi trưa, món ăn bình thường, và anh ngồi đối diện."
Keng nhìn cậu, đôi mắt dịu lại. "Nếu có thể, anh muốn giữ nguyên mọi khoảnh khắc như thế này, không để nó trôi đi."
Chiều, cả hai có lịch thử ánh sáng tại phim trường mới.
Đèn, máy quay, âm thanh - tất cả rộn ràng. Keng đứng cạnh đạo diễn, theo dõi màn hình. Namping đang diễn thử một cảnh ôm tạm biệt cùng bạn diễn nữ.
Chỉ là cảnh thử, nhưng trong ánh nhìn của cậu có một thứ gì đó rất thật, khiến người xem nín lặng.
Keng nhận ra điều đó, và trong lòng anh dâng lên cảm xúc lạ - không phải ghen tuông, mà là niềm tự hào.
Khi đạo diễn hô "Cắt!", mọi người vỗ tay. Keng bước đến, đưa cho Namping chai nước.
"Làm tốt lắm."
"Anh nói thế vì em diễn thật à?"
"Anh nói vì anh thấy em yêu nghề như cách em yêu anh."
Namping bật cười, khẽ đẩy vai anh. "Anh nói câu nào cũng như thoại phim."
"Vì đời anh bây giờ chính là phim."
Buổi tối, căn hộ nhỏ lại chìm trong ánh vàng ấm.
Namping ngồi cuộn chân trên ghế sofa, xem lại video buổi họp báo.
Dưới các bài đăng, vẫn có những bình luận ác ý, những lời đồn đoán cay nghiệt.
Keng bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt. Anh thấy cậu đang im lặng, đôi mắt hơi buồn.
"Lại đọc mấy thứ đó à?"
"Em chỉ muốn biết người ta nghĩ gì."
"Người ta luôn nghĩ nhiều. Còn anh chỉ cần biết em nghĩ gì."
Namping ngẩng đầu. "Em nghĩ... mình đang làm đúng, nhưng vẫn hơi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ ánh đèn tắt đi, mọi thứ biến mất."
Keng ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy.
"Ánh đèn có thể tắt, nhưng chúng ta đâu cần ánh sáng để nhìn thấy nhau."
Namping khẽ tựa đầu vào vai anh. "Anh lúc nào cũng nói được những câu khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười."
"Vì anh thật lòng."
Cậu khẽ siết tay anh, giọng nhỏ dần: "Anh hứa, dù sau này có chuyện gì, vẫn sẽ nắm tay em chứ?"
Keng nghiêng đầu hôn lên trán cậu, thì thầm: "Anh hứa. Và anh giữ lời."
Ngoài kia, thành phố Bangkok vẫn sáng rực. Dòng xe như những dải sao trôi dưới chân tòa nhà.
Trong căn hộ nhỏ, hai người lặng yên tựa vào nhau. Không cần ồn ào, không cần lời thề lớn.
Chỉ cần hơi thở, nhịp tim, và niềm tin rằng:
Sau ánh đèn, vẫn có một tình yêu thật - giản dị, nhưng không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co