Chap 14
" Một kí ức đáng quên nhỉ, cơ mà, chẳng phải chúng ta đã hoàn thành ước muốn rồi sao, tại sao cậu ấy không siêu thoát? còn hẹn ở nhà của cậu ấy nữa?? là sao??? tớ cần một lời giải thích!!!"
"Quên nói với cậu, ước khi chết là một chuyện còn ước muốn trước khi chết lại là một chuyện khác, ở đây ước muốn trước khi chết của cậu ta cậu cũng biết mà đúng không"
" Ừm, là 'rời khỏi căn nhà đó' đúng chứ " dừng một đoạn cậu nói tiếp " Nhưng mà, điều quan trọng ở đây là chúng ta làm gì biết nhà của cậu ấy chứ"
"Cái đó cậu không cần lo, nhớ lúc tớ bảo cậu bám theo cậu ta, để tớ nhận biết được cậu ta không"
" Ừm, không lẽ, cậu có thể định vị được hả" Kenma đưa tay xoa đầu cậu "Ừ cậu cứ cho là vậy đi"
"Xa không, bây giờ chúng ta đi có được không" Nhìn cậu hào hứng như vậy, anh không kiềm được nở một nụ cười nói với cậu "Được chứ, nhưng trước tiên cậu cần phải đi ăn đã"
" Ừm vậy đi ăn, mà \ nắm lấy tay anh + quay đầu lại\ cậu cười lên đẹp lắm đó, mốt hãy cười thật nhiều nhé"
" Ừm" Kenma nói rất nhỏ gần như không, nói thật nếu anh còn sống chắc đã đỏ mặt từ lâu nhưng bây giờ Kenma chỉ là một linh hồn làm gì còn những biểu hiện như thế chứ.
Cả hai bắt một chiếc grap trên app chứ làm gì có chiếc nào trong một nơi toàn cây với cây chứ, đón ma à.
Đến một tiệm gần đó ăn, một người hai hồn ngồi vào bàn. Hinata kêu một suất cơm vì Kenma không cần ăn.
Xong xuôi cả hai người(?) đón xe tới nơi Akira ở.
[Thôn Sơn Lam]
_______________
" Cậu nói xem, nơi này thật sự có người ở hả" Trước mặt họ là một ngôi làng nhỏ, phải nói là rất nhỏ luôn ấy, đứng từ đầu làng chúng ta có thể thấy lờ mờ được cuối làng luôn. Đã vậy không khí ở đây thật sự âm u, lác đác chỉ vài ngôi nhà, chắc cở 30 ngôi là cùng, những cánh cửa đều đóng chặc kín.
"Ừ ở đây vẫn còn lác đác vài hộ dân, mấy trăm nắm trước ở đây tương đối phồn thịnh nhưng lúc đó thời tiết không tốt cho lắm, làm cho lúa và các thứ khác bị hư và không bán được, sau đó mọi người lần lượt rời đi, bây giờ những người này còn trụ được đã là một kì tích rồi đấy"
" A là vụ hồi 1805 đúng không, tớ nghe nói qua rồi vụ đó khiến cho rất nhiều người mất mạng vì không có đồ ăn < Thảm họa của năm 1800 > " nói xong chợt cậu phát hiện hình như mình hơi lạt đề thì phải " À chuyện chính nhà của Akira ở đâu trong hơn 20 hộ dân này nhỉ"
" Nhà của Akira chỉ có cậu ta và cha của cậu ta, Akira mất chắc không lâu sau cha của Akira cũng toi đời, chắc cũng chả có ai thuê lại căn nhà đó ở nơi này đâu nhỉ." Kenma nói đến đây Hinata hiểu ý của anh ngay lặp tức đáp lại " À đúng rồi ha, việc ở trường < Hakaishou > cách vụ < Thảm họa > tận gần 1 thế kỉ mà, vậy có nghĩa là ngôi nhà trong có vẻ bị bỏ lâu nhất chính là nhà cậu ấy. "
" Ừm đúng rồi, cậu giỏi lắm" Hinata nhanh nhảu đáp lại " Ừm tất nhiên rồi" cậu gần như rất vui vì được khen, mà ai chả vậy.
" Cậu còn đứng đó làm gì, đi thôi nhanh lên" thoát khỏi cảm giác lân lân vui sướng vì được khen câu nhanh chân nối gót đi theo sau anh " Oi đợi chút "
Dừng bước trước một ngôi nhà sập xệ " Trong khu này, căn này trong cũ nhất rồi"
" Vậy thì vào thôi cậu còn chờ gì nữa "
Đang định bước vào thì không biết từ lúc nào một bà lão đã đứng bên cạnh cậu " Người trẻ tuổi, xin hãy dừng bước, cậu sẽ không biết bên trong đó ẩn chứa thứ nguy hiểm như thế nào đâu"
" Bà gọi cháu ạ" cậu quay qua nhìn bà " Ở đây còn ai ngoài cậu chứ, tôi nói cho cậu nghe lúc trước có rất nhiều người tự xưng là nhà thám hiểm đi vào đây mãi vẫn chưa thấy ra, chàng trai cậu còn trẻ thế này có thể suy nghĩ chút được không."
" Có rất nhiều người vào đây rồi ạ "
" Đúng vậy, tôi không biết bọn họ đã bỏ mạng ở đây hay chưa, lão thấy cậu trẻ tuổi nên mới nhắc nhở, âm khí ở đây cao hơn bất kì ngôi nhà nào, vào đây cậu chỉ có lành ít dữ nhiều thôi"
"Cậu không cần sợ, nơi này rất ít vong linh mặc dù đúng thật âm khí cao nhưng vẫn còn kém trường Hakaishou nhiều lắm, tớ sẽ bảo vệ cậu " Quay qua nói với cậu vì nghĩ cậu sợ.
" Bà không cần lo cho cháu đâu ạ, cháu sẽ không sao đâu " Bà lão thấy biểu hiện của cậu thì thở dài lẩm bẩm hai ba câu " Thật là, lúc vào trong đó đừng có mà hối hận rồi lại bảo tại sao lão lại không nhắc, người trẻ tuổi các cậu thật là"
Cậu cười cười quay qua nhìn anh rồi nói nhỏ đủ hai người nghe " Đi thôi "
" Ừm "
Cả hai đi thẳng vào cửa.
Két
Một tiếng chói tai vang lên giữa căn nhà tĩnh mịch, đặp thẳng vào mắt là sự âm u kinh người nếu đem so sánh với ngôi trường kia thì cũng một chín một mười đó nha.
Có một cái mùi thoang thoảng quanh mũi cậu, cái mùi tanh tanh khó chịu khiến người ngửi được đều phải nhăn mặt.
Rầm
Cánh cửa phía sau bọn họ bị đóng một cách mạnh bạo khiến Hinata giật mình, cùng lúc đó có một giọng nói phát ra từ một gian phòng
" Có khách tới chơi, hôm nay lại có một buổi thịnh soạng rồi". Nói xong thứ đó cười khành khạch một cách khoái chí.
Lúc này thứ đó đi ra từ một phòng trên tay là một con dao giết heo, nó rất to phải khom lưng mới tương đối đi được trong căn nhà này.
" Khách quý, khách quý các ngài còn đứng làm gì lại đây nào" giọng nói khàng như thể một con vịt đực vang lên, bước chân nó nặng trĩu từ từ rút ngắn khoảng cách.
" Shoyo bám chặc vào tớ nhé " nghe Kenma nói vậy Hinata hơi ngơ ngác " Hả ".
Một tay nhấc bổng cậu đặt lên vai, theo quáng tính cậu vịnh vào người anh, thấy cậu bám vào người mình Kenma chạy thẳng về phía con quái vật trước mắt, xoay người luồn vào kẻ hở thành công vượt qua nó, nhanh chóng hướng thẳng đến sân sau.
" Quý khách tại sao ngài lại chạy đến đây chế biến các món ngon nào" nó rất nhanh chóng quay người lại đuổi theo hai người, dường như cơ thể quá khổ của nó không ảnh hưởng đến việc di chuyển cho lắm thì phải.
Mặc dù tốc độ không bằng anh nhưng sức bền thì hơn gắp bội, lúc nó sắp bắt được hai người cũng là lúc Kenma kịp thời mở toang của sân sau ra.
Aaaaaaaaaaaaaa
" Mày tha cho tao, làm ơn " tiếng nói của nó càng ngày càng vặn vẹo, rồi con quái vật đó từ từ bị bao trùm bởi bóng tối rồi biến mất.
"Cái gì vậy kinh khủng thật đó " Hinata vừa được anh thả xuống chứng kiến cảnh tượng này thì hơi giật mình " Mà cũng đáng cho ông ta ".
Ba của Akira là một tên bợm rượu, ông ta đánh đập mẹ của cậu khi bà ấy bị bệnh vì ngứa mắt(?) khiến bà ấy phát bệnh rồi mất. Về sau khi cậu lớn lên ông ta không đi làm ở nhà bắt cậu nấu ăn cho gã.
Và khi người của hắn đến đưa cho ông ta một sắp tiền ông liền sáng mắt mà gật đầu, bắt cậu phải làm theo ý ổng.
Cuối cùng khi cậu mất cha của Akira đến nhận tro cốt của cậu sau khi đã hỏa tán rồi đào đại một cái hố quăng hủ tro của cậu vào rồi lắp lại một cách sơ sài, không bia, không đám, không có một cái mộ đàng hoàng.
Ông ta vẫn sống một cách bình thường và còn nghĩ cậu nên chết sớm hơn. Nhưng qua mấy ngày ông ta toàn mơ thấy cậu về, máu khắp người nhìn thẳng vào người mình gọi là ba hỏi ' tại sao lại làm vậy '.
Nhiều lần liên tiếp khiến ông ta ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày nơm nớp lo sợ, sợ rằng cậu sẽ hiện về và trả thù ổng.
Nhiều năm liên tiếp như vậy khiến ông sinh bệnh rồi chết, không thể siêu thoát.
_____
Khi đang suy nghĩ thì đột nhiên sau lưng cậu vang lên một giọng nói " Cậu thật sự đến rồi, bạn tôi "
___________End Chap 14_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co