short; nhớ đến
ken lững thững bước đi trên con đường mòn, với thứ sót lại sau cùng là đống vụn vặt của cuộc chiến và tiếng cười đùa giỡn của mọi người, đủ loại cảm xúc như tù đọng lại trong anh.
những người lấm lem nước mắt, như thể đã chiến thắng trước một cuộc thảm sát tàn khốc, họ đều mang những niềm hân hoan, rằng chẳng còn chiến tranh tồn tại, và đâu còn lại thứ gì để mọi người có thể hiểu lầm nhau. cái chết đưa đến cho mọi người khởi đầu mới, là một điều chắc chắn, không ai từ chối đón nhận điều đó, tất cả mọi người khi chọn gieo mình xuống cõi chết đã đồng ý với việc buông bỏ khỏi những chấp niệm thương đau trước kia.
bằng một cách kì lạ, mọi thứ diễn ra ảo diệu đến mức giống như anh đã vừa thoát khỏi một giấc chiêm được mô tả chứa những trận chiến đầy máu và nước mắt, y hệt cơn ác mộng xen ngang trong muôn vàn giấc mơ. song, thực tại vẫn chỉ là thực tại, nó xuất hiện để chứng minh rằng chẳng có một giấc mơ nào đã từng xảy ra. rọi xuống những tia nắng nhạt, bất cứ khi nào anh còn lầm lối trong những ảo ảnh của bản thân, cái chói chang sẽ sẵn sàng kéo anh khỏi vũng lầy, bởi ánh mặt trời luôn luôn tồn tại để nhắc nhở anh ngưng suy nghĩ về những điều hoang tưởng.
"chào nha ken"
có một điều không cần phải nói ai cũng biết, dù cho có là người mới từ cõi chết đi lên, chắc chắn anh vẫn sẽ đủ tỉnh táo để nhìn nhận xem đâu là thực và ảo. hoặc nếu sự thật đang diễn ra ngay lúc này đây, sẽ trông thật kì diệu biết mấy. điều tưởng chừng như chẳng thể xảy ra nổi, một kresh vẫn còn sống sờ sờ, đứng ngay thẳng trước mặt anh. không lắp bắp với chẳng chút rụt rè, dáng vẻ gã thoáng hiện lên kì bí và ma mị đến dợn người.
"kresh, là m..mày à?", anh trợn tròn mắt, trong sự bất ngờ, khuôn miệng nặng nề nặn ra từng chữ một như thể vốn từ ngữ đã bị cạn kiệt. đáng lí, người lắp bắp ở đây không nên là anh, ken thầm rủa trách điều nguyền rủa nào đã khiến anh phải lí nhí đến như vậy.
một vóc dáng cao gầy, cùng đôi giày thể thao lấm đầy bùn đất. cái áo xám tro thẳng thớm, nhưng đã nhàu nhĩ sau những ngày tháng cùng gã lặn lội. nhìn đi nhìn lại, kresh trông vẫn chẳng khác gì với trước lúc chết, có chăng chỉ là nhìn gã tươi vui hơn hẳn nếu so với những giây phút của ban nãy.
"gì à ken". gã nói, đồng thời cũng đứng lui sang bên. giống hệt một đứa trẻ con, tông giọng vui vẻ của kresh trông chẳng mang vẻ gì của một người mới từ trần. từng lời nói trên khuôn mặt niềm nở ấy, y như những câu trêu trọc được bọc bởi vẻ bề ngoài thân thiện của gã, hoặc có thể nói giống với một con ác quỷ ẩn khuất sâu trong bóng đêm ủy mị.
phải nói rằng kresh như một kẻ giả tạo mang cho mình hàng ngàn lớp mặt nạ, và gã thì vẫn luôn dễ dàng dùng nó để qua mắt được mọi người. "kẻ gian dối thân thiện", đôi khi anh hay nửa đùa nửa thật nói với kresh về điều đó, còn sự đáp lại trong im lặng từ gã cũng chỉ là cái nhún vai nhẹ hều. dễ dàng nhận thấy cảm giác nguy hiểm toát ra từ kresh sẽ là sự đối lập hoàn hảo với cái lối cư xử thân thiện kia của gã.
"mẹ mày, thực sự là kresh?"
không một lồi hồi đáp nào được cất lên, gã đầu hồng chọn cách không nói bất kì điều gì để đáp lại. kresh chỉ híp mắt nhìn anh, bằng một vẻ dung dị. kì lạ thay khi giữa không gian ồn ào trật kín bóng người, lại chẳng một ai chú ý đến gã kì quặc này. vẻ tươi cười đến ghê người, nom như con búp bê rách nát mà ai đó cố rạch trên môi nụ cười, gã chễm trệ giữ cho mình cái nét quái dị, nhưng lại pha chút nào đó một phần toai quái đôi nét trẻ con.
không đúng, anh lắc đầu, hai bàn tay nhanh chóng ắp lên bờ má lạnh ran. kresh vẫn luôn là kresh, gã chẳng phải là hiện thân của một con ác quỷ đáng cho anh nghĩ tới mấy điều tồi tệ. nếu để nói đúng hơn, kresh sẽ trông giống một tên dở hơi điên khùng, cùng đống suy nghĩ khác người mà khó ai hiểu của gã. nhưng nếu xét lại, cũng có thể những điều vừa rồi cũng chỉ là do cái tâm trí không tỉnh táo của anh nhào nặn ra để biện hộ cho bản chất tồi tệ của kresh. suy cho cùng, kể cả gã có như nào đi chăng nữa thì khi đối mặt với con người kì dị kia, mọi người sẽ tự khắc thấy khó mà né xa. bản năng của con người đều là tránh xa khỏi những thứ mang lại cảm giác nguy hiểm cho bản thân nên hầu hết mọi người đều không muốn dính dáng tới bóng hình của gã, nhất là khi trước đó, kresh chính là kẻ khơi mào cho cuộc chiến thảm khốc vừa rồi.
nhưng cái đầu óc mơ màng của ken thì lại không như vậy, giống như anh đã dính phải bùa mê thuốc lú mà gã bỏ, ken dường như chẳng quan tâm tới thực tế điều gì đang diễn ra, thứ hiện anh để tâm tới giờ chỉ là người đầu hồng kì quặc này. kresh luôn là như vậy, chẳng hề thay đổi gì trong mắt anh, vốn dĩ gã vẫn là người mà anh đã cùng hứa hẹn, là người đã cùng anh đồng hành trong những ngày đầu tiên.
"tao không chắc, mày muốn nói điều gì bây giờ à?"
và khoảnh khắc nhìn vào đối phương, nụ cười kì cục của kresh được vẽ lên tấm nhắn sắc gã. chẳng ai biết đâu, hoặc đến cả anh cũng không biết được đâu, nó trông thực sự đáng sợ, cái nụ cười méo mó của gã trông gớm ghiếc kinh khủng.
nhưng kì lạ thật đấy, anh lại chẳng thể thấy nó theo theo cách thẳng thắn được.
"tao muốn mày đừng rời đi, có giết chết hay làm gì tao cũng cầu xin mày đừng rời đi là được"
kresh có chút khựng lại đôi nét trên khuôn mặt, gã có lẽ đã chẳng ngờ đến nó lại được ken thốt ra. một lời yêu cầu ở lại từ anh dành cho gã, hoặc nói theo cách khác là một lời cầu xin đến kresh, kẻ giờ vẫn còn đang đôi chút mông lung với câu nói ban nãy.
giờ khi anh mới thấy ông trời có vẻ đã thiên vị cho kresh khả năng gian dối thiên bẩm, cảm xúc của gã thay đổi cứ như một cơn gió mà chẳng ai theo kịp nổi.
chẳng còn giữ lại dáng vẻ bất ngờ, thay vào đó, cái biểu cảm hài lòng đã phút chốc chiếm chọn trên khuôn mặt của gã. cười lên như một đứa trẻ, kresh dửng dưng làm sao khi nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, khoé môi chứa đựng hàm ý giễu cợt, thậm trí đôi bàn tay còn vuốt ve hai bên khuôn mặt đã thấm đẫm những vệt nước mắt. mặc cho ngay sau đó ken có nhào vô người gã níu giữ, kresh vẫn trơ trọi vẻ cười như có chuyện vui được lặp lại. thì thầm bên tai anh những câu nói trầm bổng tựa như tiếng oran tại nhà thờ, xé toạc đi vẻ yên bình vốn có, gã giờ đây đã chẳng còn giữ cái điệu bộ thân thiện đầy giả tạo của bản thân.
"vốn dĩ tao còn chẳng chọn ở lại với nơi này, nhưng thứ giữ tao ở lại sẽ không phải một điều gì tốt đẹp đâu ken ạ"
"vậy mày sẽ làm gì để hành hạ tao, trước vương triều, trước mọi người và trước cả tao"
kresh cười rộ, như đóa hoa hồng thắm sắc, ngọt ngào nhưng mang đầy những gai nhọn kịch độc. đôi bàn tay gã, tựa như nanh vuốt của quỷ, đã chẳng biết từ lúc nào thấp thỏm con dao bạc sáng loáng. rời mắt xuống đôi tay ấy, vừa hay dừng ngay trước mũi dao sắc nhọn, chỉ trong phút chốc, anh đã tự biết mình sẽ phải làm điều gì kế tiếp.
theo ý muốn của kresh, ken sẽ phải dùng nó để tự đâm chính mình.
anh mím môi, bàn tay run rẩy nắm lấy vật sắc nhọn, còn đôi con ngươi cam thảo bỗng chốc nhòa đi trông thấy. dù cho có biết là chỉ sau vài giây phút bị đâm đó thì anh sẽ lại lần nữa tái sinh trên cõi này để tiếp tục sống và tồn tại, nhưng ken vẫn không tài nào ngăn nổi lấy nước mắt rơi xuống. anh biết bản thân sẽ phải nhận những hình phạt tồi tệ sau từng ấy những thứ đã làm, nhưng thực sự thì đây vẫn là một điều quá sức chịu đựng của anh.
"hành hạ tao có xong thì xin mày đừng đi"
khốn vậy nhưng ken vẫn chưa một lần là dừng lại, tiếng gào thét cầu xin kresh đừng rời đi luôn văng vẳng như cơn sóng, cuộn trào dòng tâm trí anh không ngừng. chỉ cần là kresh không rời đi, anh sẽ chấp nhận đánh đổi, cho dù có là chọn cái chết. thực chất ken đã chán ngấy việc mình phải tự dằn vặt bản thân về cái chết của gã, cũng giống như một chiếc rễ sâu bám dai dẳng, nó luôn tồn tại như sự hành hạ đánh vào tâm xác anh.
sau tiếng cười vang vẻ của kresh, đầu dao sắc nhọn đặt ngay bụng anh, sẵn sàng cho một lượt đâm đau đớn. vịn trên bờ trán, từng tầng mồ hôi đổ xuống nhỏ vào tay cầm dao. giờ đây như chiếc lưỡi hái tử thần, ánh bạc của vật sắc nhọn cứ dần dần tiến tới gần hơn, cho tới khi trên đầu dao dính đầy màu máu tươi đỏ hỏn, con dao thực sự đã một nhát đâm thẳng vào bụng anh.
tiếng âm thanh đâm chém trên người, làm cho từng mảnh xương cứ như sợ sệt, run lẩy bẩy trước cảnh tượng kinh hoàng nọ. ken cảm thấy não anh như đã bị nghẹt bởi mùi tanh của máu, không phải kinh tởm, nhưng những cảm xúc tiêu cực bất chợt lại vùng dậy.
"đau không ken, mày có thấy bản thân mình đã bị hành hạ như nào không"
"tao nghĩ đã đủ để chui xuống mồ rồi"
nụ cười nở trên môi kresh hé rộng lên.
cúi dần, cúi dần, cho tới khi chỉ còn thấy vệt máu loang lổ trên bụng, cặp mắt cam thảo lại lần nữa theo dấu dao nheo lại.
"nhưng điều tồi tệ chưa dừng lại ở đấy đâu"
mũi dao thứ hai không do dự rạch một nhát xuyên qua động mạch cổ, phát ra tiếng thảm thiết của lớp thịt và sụn, làm cho mảng cổ của anh rỉ ra từng giọt máu rơi xuống. loạng choạng nhìn từng giọt máu vẩy tung, bàn tay anh nhanh chóng rời mũi dao từ bụng đưa lên trên. giống như bị ai đó rút xương, bản thân ken mềm oặt ngã nhào xuống đất, đầu lưỡi tiếp đón thứ mùi vị gỉ sét của máu, cứ ngày một tanh lên, cho đến khi nhem nhuốc quanh cả miệng.
dường như việc này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người đến với ken. chỉ trong chút ngắn ngủi, đám đông đã không biết từ khi nào hình thành, bao quanh cạnh thân xác tồi tàn của anh. ken đảo mắt, cơn đau nhói đã khiến anh chẳng tài nào có thể nói lên điều gì, quanh cổ đã mất đi một miếng thịt cùng dây thanh quản đã bị cắt đứt. giờ đây, bản thân anh chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi dòng máu sẽ chảy cạn và rồi phải đón nhận lấy một cái chết khủng khiếp.
"mày biết không"
câu nói cất lên tựa như liều cafein đánh ập vào tâm trí anh. ken trơ mắt, lặng người nhìn bước chân ngày một dồn tới gần hơn, cơn đau nhức từ con dao và vết rạch ở cổ không cho phép anh làm gì ngoài việc chỉ có thể nằm trơ ra đó. cuối cùng, khi anh ngước mắt lên, đôi đồng tử sắc cam phản chiếu bóng hình của người tóc hồng. kresh, với vẻ hài lòng hiện ra đầy trần trụi trên khuôn mặt, bàn tay gã miết nhẹ vệt máu loang trên khóe môi anh.
"tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục trần gian, và cả em ấy nữa"
một nhát dao nữa lại được vung lên, nhưng lần này, mũi dao đã chẳng phải là một đường rạch ngang qua cổ.
kisa cùng đầu dao sắc nhọn, nhanh gọn xuyên thẳng qua lớp sụn và cơ, không nhanh không chậm ghim sâu vào cổ họng. dòng máu bắn lên, vẩy tung từng giọt ra mọi hướng, thấm đẫm sang những ngọn cỏ ngổn ngang nằm cạnh. ghim trên cổ anh, máu đỏ tươi phủ hờ đầu dao sáng loáng, tạo ra khung ảnh đối lập với sắc bạc lạnh lẽo của con dao. ken trơ mắt, đầy khổ sở chẳng thể phát ra bất kì âm thanh gì. cơn đau kinh hoàng liên tục dọng tù tì vào tâm trí hành hạ anh qua từng lớp xương thịt.
kresh đứng nhìn ken quằn quại, như chiếc máy mổ xẻ, con mắt đen hoắm của gã lần lượt dõi theo từng cử chỉ đau đớn của anh. đôi lúc, ảo giác xuất hiện như thể gã là một con quỷ xảo quyệt, trừng phạt bằng những hình phạt tàn khốc nhất, phóng đại lấy nỗi tuyệt vọng của anh. đứng giữa một đám đông, nhưng dường như chẳng ai lại để ý tới, để bản thân tự đâm chính mình, rồi tận hưởng cảnh quằn quại của anh trong cơn đau, sau cùng, là một nhát đâm xuyên cổ, từ một trong ba đứa em út của vương triều. gã dửng dưng, moi móc từng nỗi khổ sở mang lên thành một trò tiêu khiển để hành hạ anh đến tan nát.
kiệt sức, hơi nóng cuối cùng của dòng máu cũng dần tan, ken tuyệt vọng nhìn thân ảnh kresh đứng đó phì cười, và kisa, với bàn tay đầy máu của anh. lại một lần nữa, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được lời thì thầm của gã.
"ken này, chào mừng đến với địa ngục của mày"
anh buông hơi thở của mình, tiếp tục lại đưa bản thân tới địa ngục tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co