u r
luẩn quẩn trong nhiều suy nghĩ đối với em, mình nhận ra rằng từ khi gặp em, cùng em. mình lãng quên mất ngôi nhà của mình, mình không chăm chút và sửa soạn cho nó được nhiều như trước nữa.
chậu cây ở ban công sau nhà đã úa héo vì chẳng có ai tưới và chăm bón.
tủ lạnh cùng chiếc ti vi cũ mèm, nó cũ đi để mình biết rằng mình nên mua mới.
máy game trầy xước vì mình chơi quá nhiều gần đây, chơi để không bận tâm tới em nữa...
nhà của mình.
em.
đúng rồi,
em là nhà.
một điều đơn giản như thế mà bao lâu nay mình không nghĩ ra, cạnh em thoải mái như ở nhà, như nằm trọn trong chăn ấm và đón nhận những giấc mơ trưa.
"bên em mình thấy thật giàu có".
em là nhà.
"your love, your love, your love, i miss that,
your love, your love, your love, i want that,
your touch, your touch, your touch, i need that,
la la la la la la la,
i love it"
mình đã yêu.
mình nhớ em, tình yêu của em, cái chạm vào má hay tóc mình mỗi lần mình phụng phịu. mình yêu tất cả. nhưng, giờ không còn nữa.
liệu rằng chúng mình có thể bắt đầu lại từ đầu, rằng mình có thể trao cho em một lời xin lỗi, và một lời tỏ tình?
liệu em có sẵn sàng chấp nhận nó?
sau tất cả?
đó là một ngày trời mưa, em thích mưa.
và, em cũng thích mình nữa.
em rơi nước mắt sau những lời nói đáng lẽ mình nên nói sớm hơn, mình thấy được sự hạnh phúc trong em.
cảm giác khó tả lắm.
chúng mình ôm nhau, và một lần nữa, mình yêu em.
nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co