paul
1. gặp gỡ
lần đầu tiên tôi gặp ken là ở phòng tập của gmmtv. anh ấy đang đứng cùng p surf, cả hai cười đùa rôm rả về một chuyện gì đó, trông thân thiết như thể đã quen nhau từ lâu. cả hai đều là những gương mặt mới trong lứa new gen của gmmtv, nhưng rõ ràng họ đã có sự gắn kết sẵn. còn tôi, vừa chuyển từ mchoice sang, vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ ở đây. may mà nhờ tính cách hài hước, tôi nhanh chóng làm quen được với vài người bạn mới
tôi ngồi đối diện ken, như thể có một ranh giới vô hình ngăn cách hai thế giới. bất chợt, tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. tim tôi khựng lại một nhịp, nhưng tôi vẫn kịp nở một nụ cười ngượng ngùng. ken vội quay đi, không đáp lại, để lại tôi với một cảm giác hụt hẫng. anh ấy khó chịu sao? tôi tự hỏi, lòng chợt bối rối
suốt cả ngày hôm đó, ken như một cơn gió lùa qua tâm trí tôi. anh có một sức hút kỳ lạ, khiến hình ảnh nụ cười nghịch ngợm của anh ám ảnh tôi, từ những khoảnh khắc tỉnh táo cho đến cả trong giấc mơ
2. hợp tác
thật khó có thể nghĩ rằng tôi và ken có thể làm partner với nhau. ken xuất hiện khá thường xuyên với nong guitar, hai người họ hay live chung với nhau đến mức fan hay ghép couple. tôi tình cờ xem được vài khoảng khắc nhỏ fan làm cho 2 người, nó khá dễ thương
chúng tôi hợp tác đầu tiên là ở the heart killers the series, ken đóng vai em trai p first còn tôi chỉ đóng vai nhỏ xuất hiện với anh. trong suốt quá trình quay phim, tôi và anh không tiếp xúc quá nhiều với nhau. tôi đã cố gắng thử tiếp cận anh khi đang nghỉ trưa
"nay p giỏi lắm ấy, lúc lên hình nhìn đẹp trai ghê luôn"
"ừm"
"hồi nãy đạo diễn khen p diễn tự nhiên nữa"
"ừm"
"em thấy cơ thể p đẹp tuyệt, do p hay đi tập gym hả"
"ừm"
......
cuộc hội thoại cứ diễn ra như thế, tôi không hết chuyện để nói còn anh cứ 'ừm'. nhưng không vấn đề gì, điều đó có nghĩa là ken vẫn lắng nghe tôi, đúng không?
khi quay xong cảnh của mình, tôi muốn đợi anh cùng về, ken không nói gì chỉ gật đầu. hai đứa tôi cùng ra xe nhưng không nói gì với nhau suốt dọc đường, khi anh ấy bước lên xe trước tôi liền vẫy tay chào tạm biệt
"tạm biệt". ken cười với tôi
đẹp trai ghê, đó là những gì sót lại trong đầu tôi vào ngày hôm ấy
lần hợp tác thứ hai là ở boys in love. tôi và ken đóng vai couple phụ, ngầm hiểu rằng chúng tôi sẽ là partner của nhau. điều đó làm tôi vui đến mức tim như nhảy múa. tôi nghĩ mình đã thích ken, có lẽ từ lần gặp đầu tiên ở phòng tập, hay lần gặp thứ hai gì đó, tôi cũng chẳng rõ nữa. chỉ biết rằng, trái tim tôi đã gọi tên anh từ lâu
3. xích lại gần nhau
trong thời gian quay và quảng bá boys in love, tôi luôn tìm cách kéo gần khoảng cách với ken. tôi skinship với anh mọi lúc có thể, từ những cái ôm bất ngờ đến những nụ hôn má lộ liễu, chỉ mong ken để mắt đến mỗi mình tôi
như lúc này đây, tôi đang bám chặt lấy anh như con koala ôm cây, nằng nặc đòi ken đi mua đồ ăn cùng
"đi với em đi mà, ken! anh biết em ghét đi một mình mà!" tôi năn nỉ, giọng vừa nhõng nhẽo vừa trêu chọc, tay vẫn bám chặt vai anh
ken thở dài, kiểu mệt mỏi quen thuộc, nhưng rồi cũng gật đầu. "paul, em lắm chuyện thật đấy" anh lẩm bẩm, nhưng vẫn tự nguyện xách túi đồ ăn giúp tôi khi chúng tôi ra ngoài. tôi cười thầm, biết rõ ken chỉ là một anh chàng tsundere, ngoài lạnh trong nóng, luôn chiều tôi dù miệng hay càu nhàu
một lần khác, tôi bất chợt hỏi ken liệu anh có yêu tôi không. anh vẫn giữ vẻ 'lạnh lùng' cool ngầu đặc trưng, đáp gọn lỏn
"không"
tôi giả vờ ôm ngực, diễn nét đau khổ rồi ngã người ra sau, vừa hay lọt vào lòng p aston đang cười phá lên. p aston ôm lấy tôi, an ủi kiểu nửa đùa nửa thật, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói
bên cạnh, p chokun hắng giọng, giọng đầy mùi ghen tuông lộ liễu. tôi vốn thích trêu p chokun, nhìn p bất lực trước mấy trò đùa của tôi đúng là siêu giải trí
"p ghen à?" tôi hỏi, cố tình nhướng mày trêu tức
"có người ghen hơn kìa" p chokun đáp, liếc mắt về phía ken, người đang dán mắt vào điện thoại đối diện tôi
"ảnh mà ghen á? p đùa hả?" tôi cười lớn như vừa nghe chuyện hài, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng khó tả
"ờ, tao đùa đấy, phải không?" p chokun huých vai ken, nhướng mày đầy ẩn ý
ken không nói gì, chỉ nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng quen rồi. thật lòng tôi muốn anh tỏ vẻ ghen tị một chút, như tôi hay vẻ mặt giận dỗi khi anh skinship với người khác
chính bản thân tôi tới sau này cũng không biết p chokun đã nhìn thấy điều gì khi đó
4. không nói yêu nhưng đều là yêu
nửa đêm, tôi đang học bài những cảm giác lạnh sóng lưng, cảm giác như có vật thể kì lạ nào đó đang ở dưới sau mình. tôi là một người sợ ma từ nhỏ, dù mọi người thường nói tôi rằng 'nếu tôi không làm gì họ thì họ sẽ không đụng đến tôi'. nhưng dù vậy tôi vẫn luôn sợ hãi trong vô thức, trùng hợp hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà
tôi liền lấy điện thoại gọi line cho số quen thuộc, người kia nhấc máy ngay
"lại sợ à?". giọng ken hơi trầm, có lẽ anh đang ngái ngủ
"ừm, em cứ cảm giác có ai ở quanh nhà". tôi nói giọng lí nhí
"có khi họ đang ở sau lưng em luôn đấy". tôi có thể nghe giọng ken khoái chí trêu
"nàyyyy, em sợ thật đấy". tôi gằng giọng với anh
"ừ ừ, bật video call lên đi, anh sẽ canh cho em đi ngủ"
"nhưng em còn bài tập mà". thật ra nó không nhiều lắm nhưng tôi muốn làm xong trong hôm nay
"mau đi ngủ". sao tôi nghe giọng ảnh gia trưởng thế nhỉ? nhưng nghe cũng sướng
tôi gấp bài tập lại, ngoan ngoãn nghe lời anh nằm trên giường, vẫn bật đèn ngủ kế bên để nhìn rõ anh qua màn hình
"anh nhớ trông em ngủ đó nha, em sợ"
"ừm"
nghe lời khẳng định của ken, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ, ken đã thật sự trông cho đến khi tôi đi ngủ mới tắt máy
5. chìm vào anh
chúng tôi kết thúc buổi quảng bá phim hôm nay, cả tôi và ken đều mệt rã rời dựa vào nhau ở phòng tập, không gian chỉ có riêng hai chúng tôi, nó lãng mạn một cách kì lạ
"này, em hôn anh được không?". đột nhiên tôi muốn hôn anh ấy
ken nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh dấu chấm hỏi. có lẽ anh bất ngờ vì lần này tôi 'xin phép' thay vì bất thình lình hôn má như mọi khi
"không phải hôn má" tôi nói tiếp, chớp mắt, ánh nhìn lướt xuống đôi môi anh. "hôn kiểu 'per' với 'tar' ấy… kiểu trên mức bạn bè"
ken im lặng một lúc, lâu đến mức tôi thoáng bối rối, tự hỏi liệu anh có định từ chối không. nhưng rồi, anh bất ngờ cúi xuống, môi anh chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng nhưng vụng về.
anh nắm lấy gáy tôi, kéo tôi gần hơn, dẫn dắt nụ hôn mà tôi chỉ biết ngây ngô đáp lại, tim đập loạn xạ. khi chúng tôi tách ra, tay anh vẫn đặt sau cổ tôi, ấm áp. ánh mắt chúng tôi khóa chặt, ngập tràn những điều muốn nói nhưng chẳng thể thốt thành lời
"vậy… chúng ta hẹn hò được không?" tôi lên tiếng trước
"ừm, bạn trai nhỏ" ken đáp, nụ cười dịu dàng nở trên môi
tôi nhào vào vòng tay anh, và ken dang rộng tay đón lấy tôi, ôm tôi thật chặt
khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co