4.
p/s:tỉnh tò tỏ tình tới đayyyy~
paul's pov
tình hình là đã sang học kì 2
paul lại có thêm một nỗi sợ:anh Ken lại ôn thi đại học và anh sẽ biến mất như lúc trước.
nhưng vì sang học kì hai,chuyện học tập ở lớp 12 rất quan trọng,là thời kì căng thẳng nên anh Ken rất bận rộn
anh không thường rủ paul chơi game nữa.
không còn những bữa ra về cùng nhau vì anh phải học thêm sớm.
paul đang có cảm giác,anh ấy lại bắt đầu bốc hơi rồi.
và rồi,một buổi tối mưa.
"alo em nhỏ ơi,vô game không?"
tin nhắn của anh hiện lên,một cách bất ngờ.
lúc này á?
không được rồi,paul bận lắm..
nhưng mà không nỡ từ chối.
"lát nữa nha anh"
tui trả lời,rồi ảnh gửi một sticker "ok".
và rồi...
chuyện lớn xảy ra,PAUL QUÊN MẤT!!!
do nhiều việc quá,lúc xong việc đã trễ,tui mệt rã rời,nằm lăn ra ngủ.
sáng dậy mới nhận ra,mình gây ra chuyện lớn!!
tội lỗi,buồn,tự thất vọng,những cảm xúc ấy cứ ập đến.
nên ngay vừa khi đến trường,paul liền chạy đến lớp anh Ken.
anh nằm gục xuống bàn,và quan trọng,hôm nay anh không nhắn chào bữa sáng paul
anh ngồi bên cửa sổ,nên paul đến.
mang theo một hộp sữa,dán thêm note:
"cho em xin lỗi,nhaaaaa anh"
đặt lên bàn cạnh tay anh,rồi rời đi.
nhưng khó tin rằng,anh Ken biến mất thật.
2 tuần,và anh ấy không nhắn tin
không thấy mặt
không gặp nhau
điều paul lo sợ cuối cùng đã đến,anh Ken biến mất một lần nữa.
cuối cùng,paul up một bài viết trên vòng bạn bè
"ai bảo anh Ken hết giận em với,em xin lỗi mà"
và rồi tối hôm đó anh nhắn tin đến:
"paul đừng xin lỗi,anh không nỡ đấy."
anh Ken cuối cùng cũng đã lên tiếng!!
nhưng,ngữ điệu gì đây?
thấy paul không trả lời ngay,anh Ken nhắn thêm.
"Paul,anh không còn gì để mất rồi"
"nghe anh nói này"
rồi anh gửi một voice
"anh thích em,nhiều lắm,từ năm em lớp 8."
vâng,một giọng nói,3 cụm từ
anh-thích-em
nhiều-lắm
từ-năm-lớp-8
tui khóc ngay lập tức,nước mắt chảy liên tục,không thể kiểm soát được
khóc vì tình cảm của anh,nhiều
mà còn,từ lúc paul lớp 8???RẤT LÂU!!
trong đầu tui lúc đó chỉ có một suy nghĩ "ANH KEN BỊ NGỐC À?LÂU NHƯ THẾ MÀ GIẤU EM"
nhưng đúng thật,trong lòng tui,rõ ràng còn chẳng biết
anh Ken là gì?
liệu tui có- thích anh hay không?
không biết trả lời anh Ken như thế nào,tui chụp một ảnh selfie vội,với gương mặt lấm lem nước mắt.
"em đừng khóc,anh không bên em bây giờ được,paul."
và rồi thấy tui vẫn im lặng..
"paul,em chỉ cần nói em không ổn thôi,anh đến ngay."
và paul,chỉ trả lời "anh Ken ngốc,anh ngốc lắm.anh đến tìm em đi"
15 phút sau,anh đến.
căn nhà bây giờ chỉ có tui ở nhà,ngồi sofa,khóc nức nở.
anh đến,ngồi kế bên,nhìn tôi
"anh??tại sao lại là em??tại sao??
lại còn lâu đến như vậy,một mình em,mà anh thích lâu như vậy?huhuhu tại sao anh Ken bị ngốc anh ngốc hả??"
anh dường như bị rối
tui biết rõ anh không giỏi ăn nói nên anh không giỏi an ủi
mỗi lúc tâm sự chuyện buồn anh chỉ lắng nghe và đứng về phía paul,nên paul hiểu.
paul khóc,khóc to,khóc nhiều..vì..một điều chẳng rõ trong lòng.
rồi anh Ken ôm lấy paul,không xin phép,bất ngờ như một lời trấn an
"paul,em nghe nè.
anh thích tất cả về em,
nên em đừng trách bản thân mình nữa,
em có nghe không?tiếng trái tim anh đang khóc nấc đấy?
anh thích em,thích cách em đối xử với mọi người,em học giỏi em ngoãn ngoãn em dễ thương,anh thích em,thích tất cả,kể cả nỗi buồn của em.
anh từng nghĩ mình đã không xứng đáng với em,nên khi ôn chuyển cấp,anh đã biến mất,anh giấu đi tình cảm ấy.
nhưng khi gặp lại em,nghe em nói em vẫn nhớ anh là ai.
anh liền biết,ngần ấy thời gian anh vẫn thích em,cảm xúc ấy không hề thay đổi.
anh nói ra,không biết sẽ làm khó em như thế này.
paul,anh không muốn làm khó xử.
anh chỉ muốn,anh thuộc về tương lai của em,nếu có thể.
nếu không,thì không sao cả,miễn là em hạnh phúc,paul miễn là em vui vẻ,thì cứ mặc kệ anh."
lần đầu tui nghe anh Ken nói nhiều đến như vậy..
lại..bật khóc to hơn...
khóc đến mệt cả người,và anh Ken vẫn ôm tui,vỗ lưng tui.
anh ấy,nói ra,vì tình cảm nhiều quá,không giấu được ở đâu nữa.
p/s:
(này là tui khóc thật ạ,khóc nguyên một tuần vì anh ta thích tui luôn=)) )
chúc các cô ngon miệng nhá🥺
chill and đặt cảm giác phiêu theo cốt truyện và...
rung động như câu nói "anh muốn thuộc về tương lai của em" ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co