Truyen3h.Co

kenpaul | deadline

1.

yincognito207

từ nãy đến giờ ken chẳng nói lấy một câu nào. cái ông anh này bình thường đã ít nói muốn chết rồi thế mà lúc này còn im ỉm hơn cả cục đá làm paul ngồi bên cạnh lườm ken muốn cháy cả áo nhưng ai kia vẫn chẳng mảy may ngẩng đầu. chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đều vang lên nghe ghét không chịu nổi.

thế là paul nhà ta dỗi.

"mày xem cái máy tính là vợ mày luôn đi. tao về, không chơi với mày nữa!!!"

giọng nó cố tỏ ra lạnh lùng nhưng rõ ràng là đang ấm ức đến mức muốn đập bàn cái đùng cho bõ ghét. nó đã cố cày xong deadline bên silpakorn rồi còn lọ mọ bắt xe qua, tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn chỉ để cổ vũ "người ta" vậy mà hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà ken vẫn không thèm nhìn nó lấy một cái. toàn là nó tự nói tự nghe như một đứa hâm hâm dở dở thôi.

"đừng quấy, paul. tao đang giải quyết nốt đống bài tập ở chula mà" ken không ngẩng đầu, miệng thì đáp lại hời hợt như gió thoảng qua tai nó trông rất ngứa đòn.

paul nhìn cái gáy của ken mà lòng sôi sục. mắt kính cậu đeo phản chiếu ánh màn hình xanh ngắt tuyệt nhiên không cho nó một kẽ hở nào để chen vào. nó ngẩn người ra một lúc, thầm tưởng ken sẽ giữ nó lại hỏi "sao lại về?" ai dè vẫn im re luôn???

thế là paul cụp mắt xuống, ủ rũ hẳn. nó biết ken bận nhưng người ta buồn là thật mà trời?

"ken thực sự không thèm giữ tao lại luôn hả?"

"paul! trật tự cho tao học"

"ui tao biết rồi" giọng ken hơi gắt khiến nó giật nảy mình, miệng lí nhí chẳng biết phải làm sao. rồi nó lủi thủi xách đống đồ ăn mình mang qua, nào là bánh ngọt, nước trái cây, kẹo dẻo,...ra góc phòng ngồi gặm nhấm một mình. cái bóng nhỏ cúi lom khom, thi thoảng lại thở dài một cái như thể bị cả thế giới bỏ rơi trông khổ sở vô cùng.

hai phút trôi qua.

thấy cậu vẫn chẳng nói gì thế là nó đành bặm môi đứng dậy rồi xách đồ ra ngoài phòng khách ngồi luôn.

_______

đến khi ken hoàn thành xong bài tập đến mức mắt mở không nổi nữa thì đầu óc cậu mới sực nhớ ra ngoài kia còn một cục vịt vàng vừa bị mình quát cho chạy mất.

thế là ken thở dài còn tay thì vứt cây bút xuống bàn, xỏ vội đôi dép nửa đực nửa cái rồi hớt hải chạy ra ngoài.

vừa bước tới phòng khách, cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy paul ngồi co ro dưới sàn, gục đầu lên túi bánh ngủ mất tiêu từ lúc nào. hộp sữa nghiêng một bên, kẹo dẻo văng tứ tung, ngay cả cây bút chì cũng còn cầm lỏng lẻo trong tay.

ken im lặng đứng nhìn vài giây rồi lại thở dài một cách bất lực.

"đồ ngốc này..." cậu lầm bầm, cúi xuống nhặt mấy viên kẹo rơi, dựng lại hộp sữa rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng phủ lên vai paul.

ánh đèn vàng nhạt rọi xuống làm khuôn mặt say ngủ của paul thêm phần yên ắng. tóc mai loà xoà, đôi môi vẫn hơi chu ra trông chẳng khác gì một con vịt con bị bỏ rơi. ken vươn tay, khẽ chỉnh lại vài lọn tóc rũ trên gương mặt phụng phịu ấy rồi ngồi thụp xuống chống cằm nhìn, bất giác bật cười.

"dỗi mà cũng ngủ cho bằng được...đúng là chịu mày luôn"

bên ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn. cậu quyết định ngồi xuống cạnh paul, lặng lẽ mở laptop để xem lại phần bài tập.

nhưng lần này cứ mỗi lần đọc xong một đoạn là ken lại như được bật công tắc mà cứ liên tục liếc sang nhìn người bên cạnh. lần đầu tiên trong tối nay phòng của cậu không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

chỉ có hai người - một đang mơ màng, một đang cười khẽ.

_______

ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, rọi xuống thảm nhà vài vệt sáng nhạt màu. paul tỉnh giấc, cảm thấy cổ mình đau nhức như vừa đi đánh trận về. rồi nó chợt thấy mình đang gối đầu lên tay ai đó.

là ken.

cái người tối qua vừa quát nó rồi mặc kệ nó một mình ngoài này. tim paul khựng lại một nhịp rồi cơn tức lại trồi lên.

ừ, ken học giỏi nhất rồi, học xong rồi ngủ ngon lành còn nó thì phải nằm co ro giữa đống vỏ bánh (may mà không có kiến lửa ấy).

nó khẽ rút tay ra khiến ken hơi cựa mình. bàn tay của người vừa mắng nó hôm qua theo phản xạ lại giữ chặt lấy cổ tay nó.

"buông ra để tao về" giọng người nhỏ hơn lạnh tanh nhưng nghe tủi hờn vô cùng.

"ui paul? dậy lúc nào thế?" ken mở mắt, gương mặt ngái ngủ cùng mái tóc rối bù khiến paul chỉ muốn đấm cho một cái vào đầu thật là mạnh để trả thù. cơ mà làm vậy thì chả ngầu tí gì nên nó lại thôi.

"dậy để về, nhường chỗ cho ken học tiếp đấy"

"hôm qua tao..." cậu dụi mắt rồi ngồi dậy, giọng khàn khàn.

"ừ, ken quát tao. tao nhớ không thiếu chữ nào luôn á" paul đáp gọn lỏn, chẳng buồn nhìn mặt người đã làm mình tổn thương đêm qua.

"xin lỗi. tao bị stress quá nên lỡ lời"

"ừ"

chỉ một tiếng "ừ" lạnh ngắt. rồi nó lẳng lặng dọn mấy vỏ bánh, gom hết đồ ăn thừa vào túi. cái dáng nhỏ nhỏ ấy cứ lom khom bên bàn, tóc rũ xuống che gần nửa mặt làm ken thấy tội lỗi ngập đầu mà chả biết phải làm sao.

"này, tính không nhìn mặt tao luôn hả?" cậu bước đến gần rồi định giữ tay áo paul lại.

"ken có cần nhìn mặt tao đâu? ken cần cái laptop hơn mà" nó quay lại, ánh mắt không buồn né tránh nhưng sâu trong đó tủi thân nhiều hơn là giận.

"tao mang đồ qua vì sợ ken đói. vậy mà ken lại đuổi tao như đuổi tà ấy"

"tao xin lỗi thật mà paul, không có ý đó đâu"

"lần nào chả nói câu này, rồi lần sau lại y chang cho coi. thôi ken học đi tao về thật" nó với tay lấy cái túi đeo chéo gắn đầy móc khoá rồi đứng dậy.

"paul" ken bước lên một bước nắm nhẹ cổ tay nó. mồm mép cậu lúc này cứ như bị ai khâu đến mức chả biết phải nói năng làm sao để nó bớt giận.

"buông ra đi. không cần phải thương hại đâu" nó dừng bước nhưng tuyệt đối không quay đầu lại.

sau đó, nó gỡ tay ken ra thật rồi bước thẳng ra cửa. ken đứng đó với đôi dép một chiếc lật ngửa giữa lối nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần. cậu nhìn xuống hộp sữa paul mua còn dang dở trên bàn, nắp hộp vẫn còn in nguyên dấu móng tay nhỏ của nó.

"xin lỗi mà đồ ngốc" ken thì thầm, lòng rối bời không yên.

_______

đến trưa, ken thực sự không thể làm được gì nữa. mắt nhìn vào trang sách mà đầu óc cứ quay cuồng về khoảnh khắc paul đứng ngoài cửa với giọng nói lạnh lùng hồi sáng.

cậu tự hỏi mình có quá đáng không?
ừ, chắc chắn là có.
quá đáng vãi cả cứt chứ đùa.

ken gập sách lại, vớ lấy áo khoác rồi chạy đi.

nắng trưa chiếu xuống sân, hơi nóng làm không khí rung rẩy. ken đi bộ qua con hẻm nhỏ đến quán nước đầu đường - nơi paul hay ngồi vẽ.

và đúng như cậu đoán, paul đang ở đó. nó ngồi cúi đầu hí hoáy vẽ vào sổ, tai đeo tai nghe, ly nước bên cạnh đá đã tan hết từ lâu. ken đứng từ xa nhìn một lúc. paul vẫn thế, áo sơ mi rộng thùng xình, tóc hơi rối, môi mím chặt.

"paul" ken đắn đo mãi mới dám từ từ bước đến.

"đến đây làm gì? học xong rồi hả?" nó ngẩng lên với ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt, dù cậu thấy mắt nó thoáng qua vẫn còn hơi ươn ướt.

"đem trả cái này" ken chìa ra hộp sữa đúng loại nó thích.

"một hộp sữa mà đòi làm hòa à? ken coi thường tao quá nhỉ?"

ken im lặng. cậu không biết nói sao, chỉ khẽ đẩy hộp sữa về phía nó thêm một chút.

"tao thực sự không giỏi mấy vụ này, mày biết mà"

"ừ. ken chỉ giỏi làm tao thấy mình bị thừa thãi thôi"

"tao không cố ý làm mày buồn đâu paul"

"ken lúc nào chả nói thế" paul đáp, giọng nó bắt đầu run nhẹ.

"nhưng mà cảm giác bị mày quát tệ lắm luôn đó"

"tao biết rồi. vì thế tao mới chạy ra đây nè"

paul định nói gì đó rồi lại thôi. nó cúi xuống giả vờ nhìn vào sổ vẽ nhưng tay lại run rẩy. một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống trang giấy, loang thành vệt nhạt màu. ken thấy hết và thế là cậu ngồi xuống ghế đối diện, lấy từ túi ra chiếc bánh mà paul thích đặt lên bàn.

"ăn đi cho bớt dỗi. nãy tao đi bộ qua cửa hàng tiện lợi mua cho đó"

paul vẫn im lặng.

"hôm qua tao muốn xong sớm bài tập, để cuối tuần có thể dẫn mày đi chơi cả ngày bù cho mấy bữa bận. không ngờ lại thành ra thế này. tao tệ thật sự"

paul khựng lại, đôi tay đang cầm bút cũng ngừng hẳn.

"nhưng mà đừng nghỉ chơi thật nhé, không có ai qua quấy tao buồn chết"

một khoảng lặng dài trôi qua, paul hít nhẹ một hơi, giọng nó nhỏ xíu: "hứa là lần sau không quát nữa đi"

"hứa, lần sau mà quát thì cho mày đánh thoải mái" cậu đáp nhỏ nhưng đầy chắc chắn. ánh mắt ken nhìn nó khiến người ta thật khó để có thể dỗi thêm được nữa.

paul mím môi cố giữ vẻ bực bội nhưng chẳng ăn thua. cuối cùng nó hừ một tiếng, tay giật lấy hộp sữa bật nắp cái bụp rồi uống ừng ực.

"nói nghe hay lắm, để xem được bao lâu" paul lầm bầm, mặt bắt đầu đỏ lựng.

"thì cứ xem đi. mà nghe xong có thấy đỡ buồn hơn chút nào không?" ken hơi cúi xuống, chống khuỷu tay lên bàn rồi ghé sát lại - khoảng cách gần đến mức nó phải rụt cổ lại vì ngượng.

"không thèm nhé! có ai thèm nghe mày nói đâu mà cứ nói mãi thế ??"

"ừ, có người không thèm nghe mà mặt đỏ như trái cà chua thế kia được à? siêu thế paul nhỉ" ken cười, nụ cười nửa trêu chọc nửa cưng chiều làm paul chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong. không để nó kịp phản ứng, cậu vươn tay ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt sữa còn dính trên khóe môi nó rồi dùng tay còn lại xoa xoa tóc mềm như an ủi.

"ăn uống kiểu gì mà như con nít ấy, hèn gì tao chẳng quát" bàn tay ken hơi thô ráp nhưng lại mang theo cái nhiệt độ ấm nóng khiến paul như bị điện giật. nó đứng hình mất vài giây, hơi thở cũng vì thế mà khựng lại. cảm giác ngón tay ai kia chạm vào môi mình vừa lạ lẫm, vừa làm tim nó đánh trống liên hồi.

"k...kệ tao!"

paul lắp bắp rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống hộp sữa , nó cố uống thêm một ngụm thật lớn để che giấu sự bối rối nhưng vành tai nó đã đỏ rực như gấc - hệt như ken tối hôm qua, dù tay cầm bút và mặt rất nghiêm túc nhưng rõ ràng tâm trí đã bị "nhóc vịt vàng" này quấy cho đến mức chẳng thể học thêm được gì nữa.

_______

14/11/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co