Truyen3h.Co

[KenPaul] Past Lover

Mắc kẹt

Lchii2908

Nắng hôm ấy vàng như rót mật, trải dài khắp bờ cát, mặt biển phản chiếu những mảng sáng loang loáng như dát bạc, từng đợt sóng bạc đầu nối đuôi nhau vỗ vào bờ, để lại lớp bọt trắng xóa rồi tan đi rất nhanh, mùi muối biển lẫn trong gió mang đến vị mằn mặn, cay nhẹ nơi cánh mũi nhưng lại dễ chịu vô cùng.

Paul ngồi bó gối trên nền cát trắng, hai đầu gối gập sát trước ngực, cằm tì lên đó, ánh mắt em dõi về đường chân trời xa tít, nơi mặt biển và bầu trời chạm vào nhau thành một vệt xanh nhạt mờ ảo. Những ngón tay thon dài của em mải mê vẽ vòng tròn lên cát, lặp đi lặp lại một cách vô thức, như thể đang muốn khắc ghi điều gì đó, nhưng rồi lại xoá đi ngay khi sóng tràn đến, cuốn phẳng tất cả, để lại chỉ một khoảng trống trơn nhẵn lạnh lẽo.

Bất chợt, một vòng tay rắn chắc quàng lấy vai em từ phía sau, hơi ấm bất ngờ bao trùm, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm nhưng vẫn vương chút non trẻ của một thiếu niên mười bốn tuổi:

"Em ngồi đây làm gì thế, nắng gắt thế này không sợ cháy da à?"

Paul giật mình, đôi vai khẽ run, nhưng khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt kia hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng – đôi mắt đen sâu thẳm như nuốt trọn cả khoảng trời, khoé môi cong thành một nụ cười nghịch ngợm, mái tóc ướt sũng vì mồ hôi và nước biển dính bết vào trán. Ken, vẫn vậy, vẫn cao lớn hơn em cả cái đầu, cái bóng dài của anh che khuất nửa thân hình nhỏ bé, khiến Paul có cảm giác bị bao bọc hoàn toàn.

"Anh... đến đây làm gì."

Paul lầm bầm, giọng pha chút ngượng nghịu, đôi mắt lảng tránh.

"Đến tìm em."

Ken đáp gọn, rồi không chút do dự ngồi xuống ngay bên cạnh, bờ cát lún xuống, vai anh chạm nhẹ vai em, hơi ấm truyền sang làm trái tim Paul đập nhanh đến khó kiểm soát.

Khoảng lặng mong manh chỉ kéo dài vài giây, rồi Ken bất chợt vốc một nắm cát, thả xuống đầu em, hạt cát lẫn trong tóc và rơi cả vào cổ áo.

"Ken!"

Paul hét nhỏ, hốt hoảng đưa tay phủi đi, đôi mắt long lanh lườm anh tức giận.

Ken bật cười thành tiếng, nụ cười giòn tan, rồi đứng bật dậy chạy ra xa vài bước, dáng vẻ cao lớn nhưng lại hệt như một đứa trẻ thích chọc ghẹo. Paul không chịu thua, em cũng đứng phắt dậy, lao theo, bàn chân nhỏ bé dẫm xuống lớp cát ướt, sóng tràn tới ngang mắt cá chân, lạnh buốt, trơn trượt.

Tiếng cười vang vọng trên bãi cát, hòa vào âm thanh sóng vỗ. Paul vươn tay định bắt lấy áo anh, nhưng đúng lúc ấy, em trượt chân, loạng choạng ngã xuống, Ken theo quán tính cũng ngã nhào theo. Cả hai lăn một vòng trên cát ướt, để rồi dừng lại trong tư thế Ken đè nửa người lên thân hình nhỏ bé kia.

Khoảng cách quá gần, đến mức Paul nghe rõ tiếng tim mình dồn dập, gương mặt nóng bừng, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Ken – đôi mắt kia sâu thẳm, không chớp, hơi thở ấm nóng phả xuống hòa lẫn với vị mặn của gió biển, khiến mọi giác quan em rối loạn.

Ken nhìn em chăm chú, như bị thôi miên, rồi khẽ thì thầm, giọng run nhẹ nhưng từng chữ khắc sâu vào thinh lặng:

"Anh vẫn nhớ... cảm giác lúc em kéo anh lên khỏi mặt nước, hơi thở em run rẩy, đôi mắt em đỏ hoe, anh đã nghĩ, có lẽ đời này chỉ cần có em là đủ."

Trái tim Paul thắt lại, đôi môi khẽ run, chưa kịp phản ứng thì Ken đã cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Ban đầu chỉ là cái chạm run rẩy, ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng bùng lên, mãnh liệt như mồi lửa bén vào đống củi khô, cháy rực, cuồng nhiệt, khiến Paul choáng váng. Ngón tay em bấu chặt xuống cát, thân thể run lên dưới sức nặng của anh, nhưng lại chẳng thể đẩy ra.

Khi Ken buông em ra, Paul đỏ bừng mặt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt lấp lánh hơi nước, em lắp bắp:

"Đừng... đừng như vậy..."

Ken chỉ mỉm cười, nụ cười vừa ngông cuồng vừa yếu ớt, đôi mắt sáng rực dưới trời nắng chói chang:

"Anh không hối hận đâu Paul, dù em có thế nào, anh vẫn muốn giữ em, mãi mãi."

Trên cao, bầu trời xanh ngắt, những cánh chim biển chao nghiêng, sóng vẫn vỗ đều vào bờ, như thể chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên, non dại mà dữ dội, của hai đứa trẻ.

Ngày hôm ấy trời sáng trong đến lạ, nhưng trong lòng họ, một cơn bão vừa khởi lên, và không ai biết rằng, nó sẽ kéo dài đến tận mười năm sau...

Nắng Krungthep vẫn gay gắt như mọi ngày, ánh sáng chói chang hắt xuống mặt đường làm không khí rung lên những gợn mờ nhòe, như thể bầu trời muốn thiêu rụi tất cả. Trên con phố đông đúc, dòng người chen chúc, tiếng động cơ xe máy, tiếng còi ô tô hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, oi bức và bụi bặm, hạt bụi nhỏ li ti bám vào mồ hôi trên da, khiến từng nhịp thở cũng nặng nề. Paul ngồi đó, mắt vô thức dõi theo khoảng không xa vắng, cho đến khi tiếng gọi khẽ vang lên cắt ngang.

"Paul? Sao vậy?"

Giọng Mick kéo em trở về hiện tại. Paul khẽ giật mình, như vừa thoát ra khỏi một cơn mộng. Em quay đầu lại, thấy ánh mắt Mick vẫn như mọi khi, dịu dàng mà buồn buồn, tựa hồ có lớp sương mỏng phủ kín.

"Em không sao. Tỉnh rồi sao? Chúng ta về nhà nhé."

"Ừm."

Paul gật nhẹ, cúi xuống dọn dẹp đồ trên bãi cỏ cạnh đường, từng món nhỏ lẻ bỏ vào túi xách của Mick. Động tác chậm rãi, có chút gượng gạo, như để lấp đi khoảng trống trong lòng.

Mick nhìn em, rồi đột nhiên nói, giọng trầm nhưng bình thản, khác hẳn cái oi nóng bao quanh.

"Paul... anh sẽ nghỉ việc và về Pháp một thời gian."

Động tác của Paul khựng lại, bàn tay đang nắm lấy chiếc khăn nhỏ ngừng giữa không trung, đôi mắt em khẽ mở to, nhưng lại nhanh chóng cụp xuống, che giấu đi sự chấn động.
"Sao lại về Pháp?"

"Anh thấy mình cần nghỉ ngơi một chút..." – Mick đáp, nụ cười nhạt lướt qua, mong manh như chẳng đủ sức chống lại sức nóng hầm hập quanh họ.

Paul siết chặt mép túi, giọng thấp đi, khàn khàn.

"Vì Luke sao? Hay vì chuyện của em?"

"Không phải chuyện của ai cả... chỉ là anh muốn nghỉ ngơi một chút."

Không khí rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran trong những tán cây phượng ven đường, tiếng rì rầm của phố xá nhộn nhạo. Cơn gió nóng hổi thổi qua, mang theo mùi khét nắng từ xi măng bốc lên, khiến cả hai đều thấy nghẹt thở.

Paul mím môi, ánh mắt em run rẩy, ngực nhói lên một nỗi buồn khó gọi tên. Cậu biết Mick không phải người hay trốn tránh, nhưng những lời kia lại giống một sự bỏ chạy.

"Yên tâm, anh sẽ trở về sớm. Anh chỉ nghỉ phép thôi, một tháng."

"...Ừm... vậy cũng được. Bao giờ anh đi?" – Paul hỏi, giọng nhỏ lại như sợ đáp án.

"Đêm nay anh bay."

Paul sững sờ, tim hụt một nhịp, em ngẩng lên nhìn Mick, đôi mắt muốn hỏi nhiều điều, nhưng lại không thốt ra nổi.

"Sao anh vội thế? Anh đã đặt vé rồi sao?"

"Ừm... anh ổn rồi, yên tâm." – Mick mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Paul im lặng. Dưới cái nắng gay gắt, bóng hai người kéo dài trên nền xi măng nứt nẻ, đan xen chồng chéo, mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nữa thôi, tất cả sẽ bị cuốn tan.

Trong lòng Paul, có gì đó như đang dần rạn vỡ, nhưng em vẫn ngồi im, chỉ gật đầu nhẹ, kìm lại tất cả những lời muốn nói. Còn Mick, ánh mắt cậu dõi xa về phía cuối con phố mờ bụi, nơi bầu trời xanh đã bị nắng thiêu thành một màu trắng chói, anh cũng giấu đi sự nặng nề trong tim mình, sợ rằng chỉ cần thêm một chút yếu mềm thôi, anh sẽ không đủ dũng khí rời đi nữa.

___

Căn hộ vào buổi tối vẫn sáng đèn vàng nhạt, ánh sáng mệt mỏi như vừa gắng gượng chống chọi cả ngày dài oi bức của Bangkok. Ngoài cửa kính, bầu trời đã đổ bóng đêm, mây nặng trĩu như thể mang theo hơi nóng còn sót lại từ ban ngày, hắt xuống cả thành phố một tầng oi bức đến ngột ngạt. Tiếng quạt điều hòa khẽ rì rì không đủ xua đi cái hầm hập trong không khí, khiến ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Paul vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy dọc xuống cổ áo mỏng. Em chỉ muốn nằm dài xuống giường, lẩn trốn cái trống rỗng còn vương lại sau khi tiễn Mick ra sân bay. Thế nhưng chuông cửa vang lên – dồn dập, khẽ run rẩy như khoan vào trong lòng ngực em.

Khi cánh cửa gỗ nặng chịch mở ra, hình bóng cao lớn ấy đứng đó, hơi thở bạc hà quen thuộc ùa vào khiến em lập tức khẽ nhăn mặt.

"Đến làm gì?"

giọng em trầm thấp, như kìm nén.

"Thăm vợ."

Ken nhếch môi, không để ý đến sự khó chịu của em, sải bước khoan thai vào trong, thả người xuống ghế sofa như đây vốn là lãnh địa của mình.

Paul siết chặt bàn tay, từng bước nặng nề như muốn chắn lối.

"Ai là vợ anh? Về đi."

Ken chẳng hề chớp mắt, chỉ nghiêng đầu nhìn em, nụ cười nửa thật nửa trêu.

"Cậu ta đi Pháp rồi đúng không?"

Em khựng lại, thoáng chốc tim dội lên mạnh mẽ.

"Sao anh biết?"

"Anh biết tất cả mọi thứ xoay quanh em."

"Đồ điên. Về đi."

Em bước lại gần, đá đá vào chân anh, mong anh đứng dậy, mong anh rời đi. Nhưng Ken không hề nhúc nhích, ánh mắt chỉ càng tối hơn, phủ xuống dáng người nhỏ bé của em.

"Anh không đến để nghe em đuổi về. Mai bắt đầu đến tập đoàn làm việc đi."

Paul ngẩng đầu, đối diện đôi vai rộng chắn hết ánh sáng của anh.

"Không."

Cả căn hộ chùng xuống một nhịp. Không còn nửa đùa nửa thật, Ken để lộ bản năng Alpha cấp S. Mùi bạc hà lạnh lẽo, nhưng dồn dập đến mức bức người, lan tràn khắp không gian nhỏ bé, khiến không khí vốn đã oi bức nay lại càng nghẹt thở.

Paul run rẩy, cơ thể Omega phản ứng theo bản năng, máu nóng dồn lên, tim đập dồn dập, nhưng ý thức lại gào thét phản kháng. Em vùng vẫy, nhưng càng chống cự lại càng yếu đuối, càng nhận ra bản thân bất lực trước sức mạnh kia.

Anh ép mạnh em xuống sofa, thân thể cao lớn như bao phủ lấy tất cả. Mùi bạc hà đậm đặc như muốn xâm chiếm từng tế bào, bóp nghẹt lồng ngực. Paul khó thở, ánh mắt rưng rưng nhìn anh.

"Sao vậy? Mùi hương này chẳng phải em rất thích hay sao? Sao giờ lại làm ra vẻ mặt ấy?"

"Bỏ tôi ra?"

giọng em đứt quãng, run rẩy như sắp vỡ ra.

Ken cúi xuống, thì thầm nơi vành tai nóng rực của em.

"Socola nhỏ... vẻ mặt bây giờ càng khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống mà... em luôn khiến anh nhớ về khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc với nhau. Em thấy 10 năm trước chúng ta có hạnh phúc không? Đi học rồi về ra biển chơi, có lúc lại về nhà nhau, em còn ngủ lại nhà anh nữa..."

Giọng anh càng lúc càng thấp, nặng như đè ép vào trái tim em.

"Em biết không, sau nụ hôn ở biển đó, anh đã từng nghĩ hay là anh đánh dấu em vĩnh viễn ngay lúc ấy cho rồi? Nhưng anh lại không làm vậy... Anh muốn em tình nguyện để anh đánh dấu vào chỗ đó. Những đêm ngủ chung, chưa đêm nào anh ngủ ngon cả, anh chỉ muốn đè em ra ngấu nghiến lấy tuyến thể của em... Lúc đó anh đã nghĩ, chúng ta là vợ chồng rồi... anh muốn cùng em trải qua thật nhiều cái đầu tiên. Vậy mà em lại làm với người khác..."

Anh gần như phát điên lên

"Phải chi lúc đó anh đánh dấu hẳn em cho rồi, chứ không phải chỉ là cái vết đánh dấu tạm thời chó đẻ không mấy tác dụng đó..."

Lời nói bật ra như gầm gừ, chứa đầy ghen tuông, giận dữ, và cả sự đau đớn đã dồn nén nhiều năm. Paul trắng bệch mặt, trái tim thắt lại, vừa sợ hãi vừa cay đắng. Em không thể ngăn nổi run rẩy nơi bàn tay.

"..."

Ken nhìn em, nụ cười chua chát thoáng lướt qua.

"Lúc nào anh tức giận, em cũng trưng vẻ mặt này ra hết, ngày xưa cũng vậy."

Anh đưa tay, mạnh bạo véo cằm em, buộc em ngẩng lên. Môi anh áp xuống, nụ hôn gấp gáp, vội vã, như muốn quay về mười năm trước – nhưng không còn sự trong trẻo, chỉ còn lại cuồng loạn và khao khát chiếm hữu.

Căn hộ nhỏ bé chìm trong hơi thở oi bức của đêm hè, tiếng điều hòa lạc lõng chẳng thể xua đi cơn nghẹt thở. Bên ngoài cửa kính, trời tối đặc lại, từng cơn gió nóng hầm hập quét qua thành phố, còn trong phòng, hai con người kẹt lại trong quá khứ chưa bao giờ chịu buông tay.

Ken khao khát đến mức mất lý trí, vừa đau vừa giận, vừa muốn cắn nát vừa muốn ôm chặt. Paul thì run rẩy, bất lực giữa bản năng Omega và ý chí muốn thoát ra, trái tim vừa căm hận vừa hoảng loạn, nhưng sâu trong đôi mắt em vẫn còn vương lại chút xao động – bởi ký ức mười năm trước kia, anh và em đã từng thật sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co