Chương 13.
Lục Sở Tiêu chứng kiến một màn tớ cậu này, đuôi mắt không nhịn được giật giật mấy cái. Vừa rồi khi gã làm quen, Nguyễn Thanh Pháp tỏ rõ sự dè chừng đối với gã, thế mà khi nói chuyện với Trần Đăng Dương lại khác hoàn toàn. Gã thấy cậu cười rất đẹp, nhưng là nụ cười khi ở trước mặt Trần Đăng Dương.
- con mẹ nó, Trần Đăng Dương mày có quan hệ gì với Nguyễn Thanh Pháp hả?
Gã cáu gắt quát to. Nguyễn Quang Anh vừa vùng vằng khỏi tay Thiên Kỳ vừa chửi:
- mày có tư cách mẹ gì để hỏi?
- tao hỏi thì sao? Thằng chó như mày thật nhiều chuyện đấy.
Quang Anh điên tiết chửi um lên, cậu ta thật sự rất ghét tên điên này. Lục Sở Tiêu cũng thuộc dạng có nhan sắc trong trường, không những thế còn học lực không tệ, thuộc tốp học sinh ưu tú. Thế nhưng cái tính tình chả khác quái gì bị chó gặm, không khuyết chỗ này thì lủng chỗ khác.
Sở Tiêu trừ mặt học hành ra, cái gì cũng vô cùng ghen tị với Trần Đăng Dương. Gia đình gã vốn chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc, một chút cũng không thể đem so với Đăng Dương. Tài năng thể thao càng không, tầm trung là từ để miêu tả về gã. Vậy nên khi thấy Trần Đăng Dương là thành viên chính thức ở trong đội bóng rổ gã cảm thấy vô cùng đã chướng mắt.
Lần trước Lục Sở Tiêu đã đấu với hắn một trận, cũng đã bại trận dưới chân Đăng Dương. Gã vì quá mất mặt mà lôi cả học sinh lớp Năm, thậm chí là điểm mặt cả Lưu Mộng Nhiên và Hoàng Thiên Kỳ để xúc phạm, Trần Đăng Dương không tiếc mà hắn ăn trọn một quá bóng rổ.
Lần này hắn vừa mới ưng mắt được một đối tượng thì liền thấy Trần Đăng Dương có mối quan hệ thân thiết với Thanh Pháp, gã ghét bỏ điều đó vô cùng. Trần Dương có gì hơn gã? Học hành thì kém cỏi, gia đình giàu có nên chắc chắn loại như hắn là đi cửa sau mới có chân vào được Thượng Trung.
Vì cái gì!!
Vì cái gì!!
Vì cái gì!!
Gã căm ghét Đăng Dương không thể tả. Giờ lại nhìn thấy ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường của hắn đang chĩa thẳng về phía mình, cảm giác bị xúc phạm dù không nói thành lời nhưng gã có thể cảm nhận rõ, như thế đối với Đăng Dương, Sở Tiêu không đáng để hắn chấp nhặt.
- mẹ thằng chó, mày khinh thường ai vậy hả? Cái loại học hành ngu như mày có quyền gì mà nhìn tao kiểu đấy hả? Tưởng nhà giàu rồi thái độ khinh thường như vậy à? Đúng là một lũ công tử bột!
Trần Đăng Dương lúc này mới chậm rãi xoay người đối diện với gã, gương mặt mang đầy sát khí tiến đến trước mặt Sở Tiêu.
- mày nói gì? Nhắc lại tao xem.
Lũ bạn xung quanh Sở Tiêu cũng biết đến tính tình của Trần Đăng Dương, lúc này đã kéo nhau đứng ra xa gã không ít. Lục Sở Tiêu hãi hùng gương mặt không cảm xúc của Đăng Dương nhưng gã vẫn mạnh miệng quát tháo:
- tao bảo là
- lũ ngu si như chúng mày lấy tư cách gì khinh thường tao hả? Một lũ nhà giàu luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt, bố mẹ chúng mày không biết dạy dỗ đàng hoàng để một lũ điên đến trường phá phách gây ảnh hưởng người khác thế à?
- mày con mẹ nó mới bị điên ấy!
Hoàng Thiên Kỳ lần này cũng chịu không nổi, y tiện tay thả Quang Anh, miệng cũng chửi Lục Sở Tiêu không tiếc lời. Trần Đăng Dương lúc này lại lên tiếng:
- được rồi, hai chúng mày đứng im đi, tao giải quyết được.
- nhưng mà...
Hắn nhìn sang hai thằng bạn vẫn từ nãy giờ không ngừng chửi bới Lục Sở Tiêu vì gã xúc phạm hắn, Đăng Dương bật cười, đánh cái bốp vào đầu hai thằng, lại nói:
- không sao, tao không giận quá mất khôn đâu. Mau điều chỉnh lại cảm xúc đi.
Dứt câu, hắn quay ngoắt sang nhìn thẳng vào Sở Tiêu, nhếch khoé miệng nói:
- lần trước tao cho ăn bóng mày chưa no? Hay cần thêm? Nói cho mày hiểu, tính tình điên loạn như mày có thể chửi tao như thế nào tao cũng không quan tâm.
-vụ lần trước mày động Thiên Kỳ và Mộng Nhiên tao coi như cảnh báo mày. Thế nhưng tao còn nghe thấy một câu mày động chạm đến bất cứ người nào tao thân thiết_ dừng chút thì hắn tiếp:
- đặc biệt là Nguyễn Thanh Pháp.
- đừng nói là một quả bóng hay 3000 từ kiểm điểm, tao cũng đánh cho mày thừa sống thiếu chết, để mày biết được hậu quả nặng nề thế nào khi động vào tao và người.của.tao.
- vậy nên tránh xa những thứ liên quan đến tao ra, không lại rách việc.
Trần Đăng Dương nói xong, hai tay xách cổ áo Nguyễn Quang Anh và Hoàng Thiên Kỳ bước đi. Lục Sở Tiêu mặt tối sầm lại, nhưng gã biết bản thân hiện giờ động thủ thì chính gã thiệt. Bàn tay siết chặt thành quyền, Sở Tiêu cáu gắt quay phắt lại quát:
- đi về, ở đây chỉ làm tao ngứa mắt thêm!
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Thiên bị lôi đi, vẫn không quên hóng hớt vẻ mặt của Lục Sở Tiêu. Hai người vừa đắc ý, sự tức giận do Sở Tiêu gây ra cũng tiêu tan không ít mà cười nói:
- đáng đời cái đồ thích đi kiếm chuyện với người khác! Động ai không động, thiếu gia Trần chưa cho ăn đập nhiều nên vẫn còn gan lì.
- đúng đấy đúng đấy! Thứ âm binh đáng ghét, vừa rồi nếu mày không cản chắc tao đã nhào vào cho nó mấy cước.
Trần Đăng Dương hai tay cầm cổ áo hai người, mắt thấy Nguyễn Thanh Pháp đang chạy về phía này thì thả lỏng tay, Nguyễn Quang Anh mất thăng bằng kéo theo Hoàng Thiên Kỳ lảo đảo suýt ngã, mặt nhăn mày nhó quay lại luôn mồm về phía Trần Đăng Dương. Hắn bên này đến một cái nhìn cũng không ngó tới hai người, mắt một mí vừa trùng xuống thoắt cái đã sáng như sao.
- Thanh Pháp chạy xong rồi hả? Chờ ở đây để Dương đi mua cho cậu chai nước nhé.
Nguyễn Thanh Pháp tay chống đầu gối, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn do vận động lâu, bàn tay thon dài đưa lên lau những giọt mồ hôi đọng trên cằm rồi đáp lại:
- không cần đâu, cùng nhau đi xuống căn tin mua nhé, chuông tan tiết cũng sắp reo rồi.
- được, nghe cậu hết.
Hắn vừa dứt câu thì tiếng chuông vang lên, cả bốn người lục tục kéo nhau xuống căn tin tranh thủ 5 phút giải lao chuẩn bị vào tiết tiếp theo.
____
Vào ngày chủ nhật, tất cả học sinh đều sẽ được về nhà, nếu ai muốn ở lại thì có thể thông báo số phòng và số tầng, nhà trường sẽ không cắt điện nước của phòng đó. Nguyễn Thanh Pháp cũng vậy, cậu vốn một thân một mình, ở kí túc xá lại tiện lợi, thẻ ăn và một vài thẻ sinh hoạt khác sẽ phát huy tối đa công dụng, không tốn đến một đồng.
Trần Đăng Dương biết trước Thanh Pháp sẽ ở kí túc xá, dù cũng vô cùng muốn hắn và cậu có thêm thời gian ở cạnh nhau nhưng gia đình hắn cứ đến cuối tuần sẽ thúc giục Đăng Dương và em gái trở về, hắn cũng hết cách. Vậy nên sáng nay khi chuẩn bị về nhà, Trần Đăng Dương đã mua sẵn một túi đồ ăn vặt yêu thích của Thanh Pháp.
Để đáp lại sự tận tình của hắn, Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ giao cho hắn hẳn 2 đề ôn luyện toán và lý, hoá sinh thì là sách giáo khoa bài tập, ngữ văn thì là học thuộc thơ và ngoại ngữ là bài tập về ngữ pháp cùng từ vựng.
Thật biết cách làm hắn khổ sở mà!
Chiếc xe ô tô đen tuyền đỗ trước cổng trường Thượng Trung, Trần Đăng Dương hắn tay đút túi quần thong thả bước về phía cổng, nơi mà Trần Giai Tuệ đang đứng chờ. Một bộ dạng ung dung ấy làm Giai Tuệ đứng chờ 15 phút đồng hồ ngứa hết cả mắt, cô nàng liếc cái sắc lẹm, mở miệng nói vọng:
- Đăng Dương! Anh nhanh cái chân lên, bác Vũ chờ lâu lắm rồi đấy có biết không hả??
- lại còn cười được, cái đồ hâm này!
Cô nàng không giấu nổi sự dè bỉu trong ánh mắt. Trần Giai Tuệ vốn ở trên lớp luôn không nói nhiều thế này, vậy nhưng nếu ai thân quen với cô nàng thì sẽ biết rõ tính cách khác một trời một vực so với những gì cô thể hiện bên ngoài.
- em lắm chuyện quá, biến vào trong xe nhanh!
Trần Đăng Dương chân dài, sải vài bước đã đến trước mặt Giai Tuệ, hắn nhăn nhăn nhở nhở nhìn cô em gái song sinh giống mình đến 7,8 phần này mà nói. Trần Giai Tuệ trợn mắt, tay dài đánh không thương tiếc lên Trần Đăng Dương.
Đương lúc đang "căng thẳng", cửa kính xe ô tô đằng trước hạ xuống, hình ảnh một người đàn ông trung niên đang gác tay lên chiếc vô lăng, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm vang lên:
- được rồi, được rồi.
- thiếu gia, tiểu thư à, thân già này mà còn nghe hai người cãi nhau nữa thì sẽ thật sự có chuyện đấy. Nào nào, hai người nhanh lên xe đi, ông bà Trần đang chờ ở nhà rồi.
Vũ Khởi là quản gia của Trần Gia, ông đã làm ở Trần Gia đến hai chục năm có lẻ, đặc biệt là chăm sóc hai đứa nhóc nhà họ. Vậy nên ông coi Trần Đăng Dương và Trần Giai Tuệ không khác gì con cái. Trần Giai Tuệ nghe vậy, gương mặt đang lườm anh trai cháy mắt thoắt cái đã cười tươi tinh nghịch mà quay lại nói:
- bác Vũ xem đi, anh Đăng Dương chẳng khi nào đúng giờ, cháu đứng chờ mỏi cả chân đến nơi rồi!
- bác bảo cô đi vào xe ngồi cô cũng nào chịu, cứ đòi một đòi hai đứng ngoài chờ anh trai mà giờ lại than với bác à.
- nào có! Bác này!
Cô nàng phụng phịu, nắm lấy thanh nắm cửa xe ô tô mở ra rồi chui tọt vào trong, Trần Đăng Dương cũng theo sau đấy.
- bác Vũ, bố mẹ cháu đã về rồi sao hả bác?
Vũ Khởi đang xoay vô lăng, mở miệng trả lời lại Trần Giai Tuệ:
- ông bà chủ đã về từ hôm kia rồi. Bà Trần xa cô cậu một tháng đã chịu không nổi, một hai đòi ông Trần giải quyết xong chuyện liền bay về.
Việc kinh doanh ở Dương Tuệ gặp một chút vấn đề hợp đồng ở nước ngoài, vậy nên Trần Duệ Khải đã xuất ngoại từ hai tháng trước, Lý Phượng Vũ vì ở nhà quá buồn chán nên cũng cùng đi.
Kế hoạch ban đầu là đi tận 5 tháng mới có thể hoàn thành xong, nhưng do Lý Phượng Vũ nhớ nhung hai đứa con không chịu được, vậy nên một hai nhất quyết bắt Trần Duệ Khải giải quyết công việc tối đa hết hai tháng rồi cùng minh bay về gặp các con.
- mẹ luôn thế, trẻ con hơn cả anh nữa.
Trần Giai Tuệ cười cười nói với Đăng Dương.
- em còn giống hơn đấy, đừng có khích anh_ Trần Đăng Dương lấy tay búng ngay giữa trán em gái mình.
- anh quá đáng, em về mách mẹ!
Trần Giai Tuệ hai tay giữ trán, ánh mắt uất ức liếc xéo anh trai. Bác Vũ lái xe đằng trước chỉ biết lắc đầu cười bất lực, hai anh em nhà này chả khác gì chó với mèo, bác thấy vô cùng đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co