Truyen3h.Co

kẹo bạc hà.

Chương 8.

risa_koii

Sau khi họ ăn uống xong xuôi thì liền nhanh chóng vào lớp kịp giờ học buổi chiều. Lần này Nguyễn Quang Anh và Hoàng Thiên Kỳ yên lặng hẳn đi, chẳng còn ồn ào như bình thường. Trần Đăng Dương dường như chẳng để ý bầu không khí quái lạ này, hắn vẫn ung dung sải bước cạnh Thanh Pháp đi trên hành lang. Phạm An Tường đi sau cùng, anh lặng lẽ quan sát hai đối tượng trước mặt.

Lúc Trần Đăng Dương toan bước vào cửa lớp Năm, Phạm An Tường đằng sau liền gọi hắn lại nói chút chuyện. Hai thanh niên gương mặt tuấn tú, chân dài bước đều trên hành lang thu hút không ít ánh mắt xung quanh. Đăng Dương không quan tâm, mặt hắn vẫn thản nhiên mà hỏi:

- có chuyện gì?

Phạm An Tường đút tay vào túi quần, đáp:

- bạn học Nguyễn Thanh Pháp _ngừng chút, anh nói tiếp:

- là người mày vẫn luôn tìm kiếm, phải không?

Trần Đăng Dương nghe thế liền bật cười. Phạm An Tường vốn là bạn thuở nhỏ của hắn, vậy nên anh hiểu tính cách Trần Đăng Dương rất rõ. Câu chuyện của tám năm trước anh biết, cả việc suốt tám năm Trần Đăng Dương vẫn không ngừng hi vọng gặp lại được người ấy anh cũng chẳng lạ.

Có điều, Phạm An Tường không hề nghĩ lại là một người con trai.

Anh đã được nghe kể từ rất lâu rồi, nhưng khi ấy Trần Đăng Dương không nói rõ đối tượng lại ai, hắn lúc ấy trên miệng luôn luôn treo ba từ "mặt trời nhỏ", lải nhải bên tai An Tường đau cả đầu.

Khi Trần Đăng Dương chỉ là một thằng nhóc chuyên phá làng phá xóm. Đăng Dương vẫn như mọi khi chạy ra ngoài phá phách làng xóm. Hắn lúc ấy mới chỉ lên mười, gương mặt từ bé đã khô ngô tuấn tú, toát lên vẻ đẹp trai ngời ngời.

Trần Đăng Dương thừa hưởng nhan sắc xuất chúng từ người mẹ làm tiểu thuyết gia của hắn, vóc dáng cao ráo và tính cách lại y đúc người bố làm kinh doanh vô cùng thành đạt. Gia đình ngoài đứa con trai nghịch tử là Đăng Dương ra, còn có một cô con gái mũi dọc mày ngang, vô cùng xinh đẹp tên là Trần Giai Tuệ. Hai đứa trẻ là anh em sinh đôi.

Hắn lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, gia đình lại không áp đặt Đăng Dương phải giỏi giang hơn người, chỉ cần hắn và em gái luôn vui vẻ là được. Chính vì thế, Trần Đăng Dương quậy phá không thua gì ai. Hắn còn không ít lần rủ rê Phạm An Tường cùng mỉnh nghịch ngợm, nhưng tính cách anh từ nhỏ đã trầm lặng vậy nên luôn khước từ bày trò cùng hắn.

Ngày hôm ấy, Trần Đăng Dương mười tuổi chạy nhảy lung tung mọi nơi. Một buổi trưa hè của giữa tháng sáu, cái nắng nóng gay gắt như thiếu như đốt con người ta. Trần Đăng Dương đang chạy thì đột nhiên bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Cách đó không xa, một cậu bé xinh xắn đang ngồi trên xích đu trong công viên. Miệng cậu vừa ngâm nga, cả người đung đưa nhẹ chiếc xích đu.

Cậu bé ấy trắng vô cùng, ánh nắng gay gắt của trưa hè càng tôn thêm nước da trắng sữa của cậu. Đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng đỏ hồng, gương mặt vì cười mà đẩy hai má bánh bao tròn trịa lên cao. Cậu bé ngúc ngoắc cái đầu nhỏ qua lại, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mở lời:

- anh ơi, anh ra đây chơi với em nhá!

Trần Đăng Dương ngẩn cả người. Hình như, hình như là gọi hắn nhỉ? Thế rồi lại có tiếng nói trong veo vang lên lần nữa:

- anh ơi, anh đứng đó làm gì thế? Ra đây ngồi chơi với em nè.

Nói rồi, đôi chân ngắn đang đung đưa dừng lại, cậu bé nhảy xuống cái xích đu đang ngồi mà lon ton chạy lại chỗ Trần Đăng Dương. Đôi mắt sáng như viên ngọc nhìn thẳng vào mắt hắn, bàn nhỏ kéo nhẹ góc áo Đăng Dương mà nói tiếp:

- anh đẹp trai tên gì thế?

Đến bây giờ hắn mới hoàn hồn lại, ấp úng mở miệng:

- Tr...Trần Đăng Dương.

- tên hay quá trời!

Cậu bé đột nhiên reo lên, đôi mắt càng híp chặt lại cười xinh. Đăng Dương nhìn mà quả tim đập nhẹ một cái, thế rồi hắn hỏi:

- em bé, tên gì vậy?

- Nguyễn Thanh Pháp_ cậu bé dứt câu, lại tiếp:

- anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay tròn 9 tuổi đó.

Trần Đăng Dương nhìn mặt trời nhỏ đằng trước, hắn bật cười trả lời:

- anh hơn em một tuổi, cũng vừa tròn 10 tuổi rồi.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn đã thầm khắc sâu hình bóng của người này vào tâm khảm, mãi mãi không quên.

Trần Đăng Dương không nói gì, hắn nhìn Phạm Anh Tường cười như có như không. Đến khi Phạm An Tường chuẩn bị bước vào lớp, hắn mới thả nhẹ một cậu:

- tám năm rồi, lần này sẽ không như lần trước nữa đâu.

An Tường không nói gì, chỉ nhướn đôi lông mày rồi xua xua tay bảo Trần Đăng Dương quay trở lại lớp.

Nguyễn Thanh Pháp yên vị ở chỗ ngồi nhưng thi thoảng vẫn ngó qua cửa sổ tìm kiếm ai đó. Mới vừa không lâu, cậu nghe Đăng Dương nói rằng hắn có chút chuyện, sau đó đi theo Phạm An Tường đến giờ chưa thấy về. Tiết một này là của Đinh Hữu Trí, thầy vốn đã không vừa mắt hắn, nay lại còn thấy Đăng Dương vào muộn chắc sẽ phạt đứng cả chiều cũng nên.

Nguyễn Thanh Pháp vẫn không nhịn được ngước mắt ra ngoài cửa, lại chẳng để ý hắn đã đi cửa sau lớp vào chỗ ngồi từ khi nào. Mãi không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, cậu vừa cụp mắt quay đầu lại thì đã nghe tiếng nói bên cạnh:

- kiếm ai? Tớ hả?

Trần Đăng Dương ngồi xoay người về phía cậu, tay dài chồng cằm, khoé miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Nhìn cái dáng vẻ phong lưu đa tình này, Thanh Pháp vô thức tránh né ánh mắt của hắn, cậu ngập ngừng đáp lại:

- tại tớ không thấy cậu về, mà tiết này là tiết của thầy Đinh nên...

- tớ...tớ sợ cậu bị thầy phạt.

Dứt lời, mặt cậu gần như chôn cả trong bàn học. Nhìn dáng vẻ này của Thanh Pháp, ý cười trong mắt Trần Đăng Dương ngày càng đậm, lòng hắn mềm mại hẳn đi:

- sợ tớ bị phạt?_ nói đoạn, Trần Đăng Dương kéo gần khoảng cách của cậu và hắn, nói tiếp:

- thế nếu tớ bị phạt thật? Cậu sẽ làm gì để giúp tớ đây nhỉ?

Nguyễn Thanh Pháp ngại không dám ngẩng đầu lên, mím môi không chịu mở miệng. Trần Đăng Dương lại bật cười, bàn tay còn lại đặt lên đầu Thanh Pháp, vò đến rối cả đi.

- tớ đùa thôi, thầy vào lớp rồi.

Trần Đăng Dương biết chừng mực, hắn ngồi thẳng thớm lại, tâm trạng như hoa nở nên vừa đứng lên chào thầy xong cũng không gục ngủ trên bàn nữa, ngoan ngoãn ngồi yên không trốn tiết hay quậy phá Nguyễn Thanh Pháp học bài.

Trước khi hết giờ học 5 phút, thầy Đinh thôi không dạy nữa mà giao cho cả lớp mỗi người một tập đề. Cả lớp Năm vốn đã lười, nay lại nhìn thấy tập đề toán chi chít không khỏi than vãn mấy lời. Đinh Hữu nghe thế thì đanh mặt lại giáo huấn cả bọn một trận ra trò.

- các cô cậu xem lại bản thân học hành ra sao hả? Lại còn đòi hỏi bài tập với tôi à? Năm nay đã là học sinh lớp mười một rồi vẫn không có chút ý thức học tập nào! Rồi năm sau thi tốt nghiệp thầy cô nào gánh được cô cậu hả?

Lớp Năm mặt nhăn mày nhó nhưng không dám lên tiếng, Đinh Hữu Trí phát tiết tiếp:

- xếp hạng lớp kì học này mà không đạt tiêu chuẩn thì đừng có mơ tưởng đến kì nghỉ đông biết chưa hả? Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, các cô cậu không nghiêm túc thì tự các cô cậu nhận lấy hậu quả.

Ông dứt lời thì tiếng chuông hết tiết vang lên, trước khi đi, Đinh Hữu Trí hướng mắt về Thanh Pháp gọi:

- Nguyễn Thanh Pháp, em đi theo tôi một chút.

Cậu đang tập trung giải đề toán cao cấp, nghe thầy Đinh nói liền ngơ ngác, thế nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, đặt bút xuống đi theo Đinh Hữu Trí. Trần Đăng Dương lúc này ngồi bên cạnh, đôi chân mày nhíu lại, hắn không nói gì nhưng mắt vẫn dán chặt thân hình bé nhỏ dần khuất sau cánh cửa lớp.

Ở phòng giáo viên, Đinh Hữu Trí nhìn Nguyễn Thanh Pháp đầy e dè, phải mất một lâu ông mới mở miệng:

- bạn học Thanh Pháp.

- dạ_ cậu nhìn thầy Đinh bằng ánh mắt hoang mang, vội trả lời.

- việc em đột ngột chuyển từ Hàng Châu lên đây, bố mẹ có biết không?

Một câu hỏi làm Nguyễn Thanh Pháp triệt để hoảng loạn. Chuyện này cậu thật sự không muốn cho ai biết, không muốn cho bất kì ai hay. Hai bàn tay vì run rẩy mà nắm chặt thành quyền, đôi môi vì sợ hãi mà tái hẳn đi. Thanh Pháp đã toan giấu giếm vấn đề này, thế nhưng vẫn là không thể.

Cậu chợt nhận ra, bản thân cậu chỉ là một học sinh lớp mười một.

Nguyễn Thanh Pháp liều mạng lén lút rút hồ sơ từ Nhã Lâm, tuyệt nhiên không để Trương Lộ Tuyết phát giác ra chuyện này. Thật may sao một người họ hàng bên ngoại đã giúp đỡ cậu nộp được hồ sơ vào Thượng Trung, nhưng cũng đã cố gắng hết sức mới chen chân vào được.

Người họ hàng ấy cũng đã giúp cậu hết lòng, Thanh Pháp cảm thấy vô cùng cảm kích. Thế nhưng cậu không muốn nhờ vả ai thêm nữa, vậy nên những chuyện còn lại cậu đều giải quyết một mình. Suốt kì nghỉ hè trước khi lên lớp mười một, Nguyễn Thanh Pháp đi làm tối tăm mặt mày, bất kì chỗ nào chịu nhận cậu thì cậu đều dốc hết tâm làm.

Kết quả được đền đáp xứng đáng, tiền tích được cũng kha khá. Vào ngày quyết định rời khỏi Hàng Châu, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Trương Lộ Tuyết lúc ấy đang ở ngoài cửa hàng, Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng biến mất không một dấu vết khỏi Hàng Châu.

Cậu thấy bản thân quá liều lĩnh, gan đã to hơn trời. Thế những Thanh Pháp không một lần hối hận. Khi đã thật sự đặt chân đến Bắc Kinh, tảng đá đè nén trong đáy lòng vơi đi không ít. Cậu thuận lợi đến Thượng Trung như dự đoán, chỉ có điều lại phải tự xoay sở mọi thứ một mình.

Nguyễn Thanh Pháp sau một lúc đấu tranh nội tâm, cậu cũng lên tiếng:

- thật ra bố mẹ trong một vụ tai nạn đã mất rồi.

- em... - Đinh Hữu Trí thoáng ngạc nhiên, ông dấy lên sự áy náy vì đã chạm vào một nỗi đau sâu nhất trong lòng cậu. Thế nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn rất bình tĩnh, cậu tiếp tục:

- không sao ạ, chuyện này sớm muộn gì cũng phải cho thầy biết.

- sau vụ tai nạn ấy em may mắn thoát nạn, được nhận nuôi bởi người dì bên nội tên là Trương Lộ Tuyết.

Đến đây, cậu ngập ngừng. Bản thân vẫn không muốn có ai biết rõ tường tận câu chuyện đằng sau. Vậy nên Nguyễn Thanh Pháp lặng lẽ lược bỏ gần hết chi tiết, cuối cùng chỉ nói:

- thầy không phải lo đâu ạ, tiền học phí và tiền ở ký túc xá em sẽ trả đủ, cuộc thi Olympic Toán sắp tới em sẽ tham gia và mang về thành tích cao để Thượng Trung nở mày nở mặt. Thế nên..

- mong nhà trường đừng cố gắng tìm bất cứ cách nào để liên lạc với dì của em, có được không ạ?

Đinh Hữu Trí nhìn ánh mắt đầy sự cầu xin ấy, như thể nếu ông thật sự không đồng ý điều này, Nguyễn Thanh Pháp có lẽ sẽ quỳ trước mặt ông đến khi Đinh Hữu Trí thoả hiệp mới thôi.

Thầy Đinh giờ đã gần năm mươi, ông gắn bó với nghề nhà giáo mấy chục năm có lẻ, bao nhiêu loại học sinh đã gặp qua. Thế nhưng, khi Đinh Hữu Trí đối mặt với Thanh Pháp, ánh mắt ông ánh lên sự thương xót không thôi. Nguyễn Thanh Pháp đã phải trải qua điều gì mới khiến cậu thất thố đến thế?

Ông thật lòng không dám hỏi, sợ sẽ khơi gợi thêm nỗi đau khác trong lòng cậu. Cuối cùng Đinh Hữu Trí lặng lẽ thở dài, ông dang tay vỗ nhẹ lên vai Thanh Pháp nói:

- được rồi. Về chuyện tiền học phí, thầy đã bàn bạc với nhà trường rồi.

- trường hợp của em, thầy nói riêng hay nhà trường nói chung đều vô cùng thông cảm. Vậy nên tiền học phí không cần phải đóng, thậm chí cả tiền sinh hoạt phí ở ký túc xá cũng không cần thiết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co