Truyen3h.Co

Kẹo Bạc Hà

Chương 2

ntrinhcutis1

Chiều Thảo Điền lặng lẽ và bình yên hơn thường ngày. Con đường trải dài như bất tận, rợp bóng cây xanh nghiêng nghiêng đổ xuống vỉa hè lát đá cũ. Những căn biệt thự ẩn sau hàng rào hoa giấy tím, tường trắng rêu phong, nằm yên tĩnh như chìm vào giấc ngủ. Tiếng xe cộ thưa thớt, lướt qua cũng nhẹ nhàng như sợ làm vỡ mất buổi chiều dịu dàng đang thở chậm.

"Em... thấy gì rồi hả?" – Hoàng Nam gãi đầu, bước bên cạnh cô, giọng cố gắng bình thường như thể chưa có gì xảy ra.

"Em... không... nhìn kỹ lắm." – cô lí nhí đáp, ánh mắt khẽ nhìn xuống mũi giày như đang né tránh điều gì đó.

"Đừng kể với mẹ anh nha. Mẹ mà biết là nhốt anh trong nhà một tuần luôn đó." – anh lầu bầu, tay thọc túi quần, chân khẽ đá một viên sỏi nhỏ bay xa rồi lăn leng keng vài vòng trước khi dừng lại.

Tuệ Anh khẽ gật đầu, như một lời hứa âm thầm. Tóc mái cô bay nhẹ vì gió, những sợi tóc mềm mại chạm vào gò má trắng.

Hai anh em đi chậm rãi dọc con đường lát gạch cũ. Chốc chốc lại nghe tiếng ve kêu ran từ những tán cây cao. Mùi cỏ mới cắt thoảng trong gió lẫn chút hương hoa sữa đầu mùa len lỏi từ khu dân cư bên kia đường. Cả khu phố như đang ru lòng người vào buổi hoàng hôn êm dịu.

Cô quay sang, nhỏ giọng:
"Nhưng mà... anh không sao chứ?"

Hoàng Nam liếc nhìn cô, nhếch mép cười:
"Anh là ai chứ? Siêu nhân Nam đấy. Có vài vết xước thôi mà." anh nheo mắt đầy tự đắc.

"Ừm..." cô khẽ đáp, môi mím nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng không yên.

Gần cuối con đường, căn nhà ba tầng với giàn hoa giấy tím phủ kín ban công hiện ra, yên ả dưới ánh chiều mơ màng. Mùi cơm chiều thoảng trong gió, tiếng dao thớt va nhẹ từ căn bếp truyền ra khiến cả hai bước chân như vô thức nhanh hơn một chút.

"Về rồi hả con?" giọng bác gái vọng ra từ trong bếp, nghe ấm áp như một nốt nhạc giữa bản hòa ca yên lành của phố xá.

"Vâng..."– Tuệ Anh đáp, khẽ rướn môi cười mỉm, tay đặt lên quai balo.

Hoàng Nam cũng tháo tai nghe đang đeo vắt lên cổ rồi gọi lớn:

"Mẹ ơi, nay có món gì thế? Đói sắp xỉu rồi đây này!"

_______

Tối hôm đó, Tuệ Anh ngồi trước chiếc bàn gỗ được sắp xếp gọn gàng cạnh cửa sổ, chân đu đưa dưới ghế, tay chống cằm. Cô đang chuẩn bị bài trước cho ngày mai với tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo lắng.

Thật ra kiến thức cô học dưới quê không khác biệt quá nhiều, nhưng cách dạy ở đây nghiêm túc và khối lượng bài tập nhiều hơn khiến cô có chút choáng ngợp. Nghe bác hai nói, THPT Minh Hoa là trường điểm khu vực, toàn học sinh xuất sắc. Áp lực vô hình đó khiến cô tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn.

Tuệ Anh tham khảo cuốn sách Toán nâng cao, vừa lật đến phần hình học thì gặp ngay bài tập có hình vẽ rất phức tạp. Cô cau mày, cố gắng hiểu rồi quyết định sẽ vẽ thử.

Cô mở hộp bút ra... rồi sững lại.

Tìm mãi không thấy chiếc compa đâu. Tuệ Anh nhíu mày rồi bỗng "à" lên một tiếng nhỏ, cô đã quên mua mất rồi! Một món quan trọng đến vậy mà lại quên.

Tuệ Anh vỗ trán, bất lực. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cô quyết định ra ngoài mua ngay để mai còn kịp dùng.

[...]

"Trễ rồi, để bác đi với con nhé!" – bác gái Đặng Lan Anh ngước lên từ bếp, có chút lo lắng.

"Không... không cần ạ... cháu... cháu tự đi được." – Tuệ Anh xua tay, gật đầu nhanh như sợ bác đổi ý.

Sau một hồi suy nghĩ, bác Lan Anh thở dài, xoa đầu cô:

"Được. Nhưng con đi cẩn thận nha."

"Vâng ạ!" – Tuệ Anh đáp ngoan, khoác chiếc áo len ấm cúng mẹ đan, rồi bước ra khỏi nhà.

Trời đầu thu se lạnh, gió thổi khẽ khàng lùa vào mái tóc. Đường phố Thảo Điền ban đêm không quá đông, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống mặt đường, phản chiếu những bóng cây đung đưa.

Tới cửa hàng tiện lợi chỉ mất chừng mười phút đi bộ. Tuệ Anh bước vào, đi thẳng đến khu đồ dùng học tập. Cô nhanh chóng tìm được chiếc compa cần mua, tiện tay còn lấy thêm mấy hộp sữa dâu và khăn giấy khô.

Trên đường về

Cô rời cửa hàng, tay xách bịch đồ, bước trên vỉa hè. Gió mát thổi nhẹ, nhưng trong lòng cô bất giác dấy lên cảm giác bất an. Như có ai đó đang theo dõi.

Bước chân phía sau ngày một gần.

"Chào em gái..." – một giọng nói khàn vang lên đầy hiểm ý.

Tuệ Anh sững lại, chưa kịp quay người thì một bàn tay thô bạo đặt lên eo cô.

Cô hoảng hốt vùng vẫy rồi chạy thục mạng về phía trước, tim đập liên hồi. Tiếng bước chân đuổi theo sau khiến cô gần như bật khóc.

___________

Trần Minh Duy vừa từ quán net bước ra, lười biếng rút điếu thuốc, dựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng. Chưa kịp nhả hơi khói thì...

Bịch! Bịch! Bịch!

Một bóng người lao thẳng vào anh.

"Xin... xin lỗi... anh... giúp tôi với..." – giọng con gái mềm mại, đầy sợ hãi vang lên. Tuệ Anh níu chặt áo anh.

Minh Duy sững người, ánh mắt sắc lướt qua cô rồi nhìn về phía tên đàn ông áo đen đang khựng lại cách đó vài bước.

"Người... đó... muốn giở trò... với tôi." – giọng cô run rẩy, cả người khẽ run lên.

Duy nheo mắt, dập điếu thuốc, rồi nghiêng đầu nhả đúng một câu:

"Cút."

Tên kia cắn răng, lườm một cái đầy tức tối rồi bỏ đi.

Tuệ Anh thở phào, tim vẫn đập thình thịch, nước mắt chảy dài.

"Cảm... cảm ơn anh... rất nhiều." – cô nói, giọng đứt quãng.

Minh Duy quan sát cô. Gương mặt tròn xinh, làn da trắng như sứ, dáng người gầy gò, tay vẫn run.

Cậu cười khẽ, nửa trêu chọc

"Cô nói gì... cảm gì cơ?"

Tuệ Anh ngước mặt, mắt đỏ hoe, hàng mi còn đọng nước.

Minh Duy khựng lại.

Mẹ nó... xinh quá rồi.

"Tôi... cảm ơn anh..." – cô lặp lại, giọng nhỏ xíu.

"Tôi nghe chưa rõ." – Minh Duy nhướng mày, khoanh tay, vẫn giữ vẻ cà lơ phất phơ.

Tuệ Anh mở to mắt, môi mím nhẹ, nhận ra anh đang trêu trọc cô rồi chỉ lặng lẽ cúi đầu xoay người bước đi

"Này..." – giọng anh gọi.

Cô dừng lại, không quay đầu.

"Tôi đưa em về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co