Truyen3h.Co

Kéo Búa Bao

chap 5

lilac_1204

​Xời, cuộc sống yên bình không phù hợp với tôi.

​Sau trận đấu của bên nữ thì cũng phải 1 tuần sau giải mới tiếp tục. Tôi được quay về với cuộc sống ngày ngày đi học, tối về lướt điện thoại, thỉnh thoảng ra sân bóng rổ lởn vởn le que tập bóng với Hoàng và Hưng.

​Sáng thứ Hai.

​Tiết sinh hoạt lớp còn chưa bắt đầu, tôi vẫn đang gục mặt xuống bàn ngái ngủ thì lớp trưởng đã cầm một tờ giấy đi dọc các dãy bàn:

​"Ai đăng ký đi tình nguyện cuối tuần này thì ghi tên nhé! Ưu tiên lấy điểm rèn luyện xét học bổng cuối kỳ, số lượng có hạn!"

​Nghe đến điểm rèn luyện là tôi ngẩng đầu điền vội vào phiếu. Điểm rèn luyện của tôi tuy không cao nhưng cũng không đủ xài. Chỉ vì cái tật hay quên thẻ học sinh và đi muộn nên điểm cứ theo gió mà đi mất. Thôi thì cuối tuần quý giá để ngủ nướng thì giờ đi tình nguyện xíu vậy.

​Để không cô đơn khi đi tình nguyện, tôi kéo thêm mấy đứa trong đội bóng rổ.

Bằng cách nào thì cứ đe dọa mà triển thôi.

"Thôi đi với tao đi, không là cuối tuần này tao đi trực phạt đấy chứ không phải đấu trận tiếp theo đâu..."

Lôi kéo thành công!

Phải lôi kéo thêm để không phải làm việc quá nặng.....

"Em trai cuối tuần này đi tình nguyện với tao nhé, không tao mách mẹ mày trốn bán trú đi net."

Quá dễ đối với Yên!

​Đến sáng thứ Bảy.

​Chiếc xe chở học sinh của trường từ từ giảm tốc độ, rồi dừng hẳn trước chiếc cổng sắt sơn xanh đã hơi tróc sơn của trại trẻ An Bình.

​Vừa mở cửa xe, một luồng không khí trong lành, mát mẻ của vùng ngoại ô ùa vào, cuốn trôi sạch sẽ cái mùi máy lạnh bí bách trên xe. Nhưng chưa kịp để tôi hít thở sâu lấy một hơi, một tràng âm thanh đã dội thẳng vào tai.

​Một đám nhóc tì đủ mọi lứa tuổi, đứa mặc áo thun đỏ, đứa mặc quần yếm, từ trong sân ùa ra.

​Tôi đứng ở bậc cửa xe, còn chưa kịp định hình thì một bé mặc chiếc váy hoa nhí hơi cũ đã đứng trước mặt rồi nhìn tôi một cách e dè.

​Tôi nghệch mặt ra, cúi xuống nhìn con bé.

​"Sao thế bé?"

​Con bé đáp tôi bằng một chất giọng ngọng nghịu:

​"Chị đẹp."

​Tôi lập tức quay sang Hương đứng ngay phía sau, mặt nghiêm túc vô cùng:

​"Hương, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ ở đây luôn, không về nữa."

​Hương cười muốn sặc nước bọt, đẩy đầu tôi một cái:

"Người ta mới khen có một câu."

​"Shhhh, m không hiểu."

Tôi tự hào ưỡn ngực.

"Trẻ con thì không nói dối đâu."

​Sự ảo tưởng của tôi nhanh chóng bị dập tắt khi bước vào công việc chính. Buổi sáng ở trại trẻ trôi qua với những phần việc quen thuộc: quét sân, lau cửa, dọn dẹp lại thư viện cũ.

​​Đến gần trưa, cổ họng tôi bắt đầu khô khốc, tôi xách cái bình nước rỗng đi vòng ra phía sau dãy nhà ăn để hứng nước.

​Rồi...

​Tôi đứng khựng lại.

​Ngay sát bờ tường bao phía sau là một cây xoài cổ thụ cực kỳ to. Tán lá của nó xum xuê, che rợp cả một khoảng sân đất. Những quả xoài xanh vàng xen kẽ, quả nào quả nấy to đùng.

​Đúng lúc ấy, có một bé trai đang ôm quả bóng nhựa chạy qua. Thấy tôi đứng thẫn thờ nhìn lên cây, thằng bé liền dừng lại, lanh chanh bảo:

​"Chị ơi, xoài ngọt lắm đó."

​"Thế á?"

Tôi sáng mắt lên.

"Thế sao các em không hái ăn?"

​Thằng bé bĩu môi, thở dài như một cụ non:

​"Vì cao quá. Cô quản lý không cho tụi em leo, sợ ngã."

​Tôi nhìn khoảng cách từ mặt đất lên đến cành xoài thấp nhất. Ừm... đúng là cao thật, phải cỡ mét tám, mét chín trở lên mới với tới được. Với chiều cao khiêm tốn của tôi thì có nhảy lên đến tối cũng chỉ chạm được vào lá cây.

​Tôi vội đưa mắt ra nhóm con trai đang làm đằng xa

​Ở góc vườn bên kia, Hoàng đang mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, mồ hôi nhễ nhại đứng nghỉ cùng thằng Hưng.

​Khóe miệng tôi từ từ nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ gian xảo.

​Có người leo được rồi.

​Tôi hí hửng đặt bình nước xuống ghế đá, nhanh chân chạy tót về phía góc vườn.

​Hoàng nghe tiếng động liền quay sang nhìn tôi.

​"Anh."

Tôi gọi, tông giọng ngọt ngào một cách bất thường.

​Hoàng khựng lại, cậu ta nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân đầy cảnh giác:

​"Gì?

Thằng Hưng đứng bên cạnh chưa gì đã ngửi thấy mùi bất thường từ tôi.

"Bà lại tia thấy cái gì rồi"

Chà, đúng là chị em một nhà.

​"Ở đằng kia có cây xoài sai trĩu quả luôn đấy."

​Hoàng nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi lại quay sang nhìn cái bản mặt của tôi.

​"Tôi biết ngay. Không có việc gì thì không bao giờ chịu gọi một tiếng 'anh' tử tế."

Tôi khoác vai thằng Hưng đang nhìn cây xoài xa xa nháy mắt với nó. Không biết chị em hiểu ý nhau không nhưng lúc tôi nói:

"Đại ca, đại ca cao ráo đẹp trai sáng sủa như này, làm việc tốt nữa thì còn gì sánh bằng."

Thì thằng em phối hợp rất nhiệt

"Đi hái với em đi anh Hoàng, tụi nhỏ trông cũng ngóng mấy quả xoài quá kìa"

Nói rồi hất đầu ra mấy đứa nhóc đang đứng dưới cái cây xoài.

Cuối cùng, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đám trẻ, Hoàng cũng đành xắn tay áo lên.

Mấy đứa con trai trong nhóm tình nguyện thấy thế cũng chạy lại phụ.

​"Cần người giữ thang không anh?" Một thằng nhóc lớp dưới lên tiếng hỏi.

​"Có." Hoàng gật đầu.

"Giữ chắc vào nhé."

Tôi đứng dưới nhìn cảnh tượng trước mặt, tự nhiên thấy hơi buồn cười.

Rõ ràng ban nãy còn vẻ không muốn. Giờ thì người trèo cây cao nhất lại là cậu ta.

Miệng thì lúc nào cũng khó ở. Nhưng tay thì chẳng bao giờ đứng yên.

​Tôi ngẩng đầu, nheo mắt tìm kiếm mục tiêu rồi giơ tay chỉ chỏ:

​"Cành bên trái kìa anh! Quả đó to nhất, chín vàng ruộm luôn!"

​Hoàng đang đứng trên chiếc thang tre dựa vào thân cây, cúi đầu quay xuống lườm tôi:

​"Muốn ăn hay là muốn tôi ném quả xoài vào đầu đây?"

​"..."

Thôi thì vì sự nghiệp ăn uống, vì những quả xoài chín mọng ngọt ngào kia, tôi nhịn!

​Mấy đứa nhỏ đứng bên dưới thì chẳng quan tâm đến cuộc chiến ngầm của hai đứa tôi, tụi nó cứ reo hò ầm ĩ mỗi lần Hoàng hái được một quả.

​"Anh Hoàng giỏi quá đi!"

​"Anh ơi, hái quả chín bên kia nữa đi anh!"

​"Anh ơi bên phải, bên phải có chùm to lắm!"

Không hiểu sao, nghe mấy tiếng ấy, Hoàng lại chẳng còn cái vẻ mặt hay trêu chọc hay nhíu mày khó chịu với tôi thường ngày nữa. Cậu ta vừa chuyền xoài xuống cho mấy đứa bên dưới, vừa cúi đầu cười.

​Một nụ cười rất tự nhiên, nhẹ nhàng.

​Nó hoàn toàn không phải kiểu nhếch môi đầy đáng ghét mỗi lần chọc tôi. Mà cái điệu bộ ấy giống như... cậu ta đang thật sự vui vẻ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này vậy.

Sau gần nửa tiếng lăn lộn trên cây, một rổ xoài đầy ắp, thơm phức được đặt xuống sân. Bọn trẻ con sướng rơn, lập tức ngồi xếp thành một vòng tròn lớn dưới gốc cây xoài.

​Tôi với Hương nhận nhiệm vụ phụ trách gọt vỏ. Hoàng sau khi rửa sạch tay cũng đi tới ngồi bên cạnh tôi, thản nhiên đón lấy những quả xoài đã gọt sạch để phụ cắt thành từng miếng chia cho tụi nhóc. Nhìn những miếng xoài được cắt đều tăm tắp, đẹp đẽ đặt vào đĩa, tôi không khỏi cảm thán:

​"Không ngờ anh cũng khéo cắt mấy cái này ghê đấy. Chứ tôi mà cắt xoài là cứ trông như sắp gọt luôn cả ngón tay đi thôi."

Hoàng dừng dao, quay sang liếc tôi một cái, khóe môi khẽ cong lên:

​"Là may vì có người làm sẵn cho ăn đúng không?"

​Tôi bị nói trúng tim đen nhưng da mặt vốn dày, lập tức cười tươi như đáp lại rằng 'anh nói đó chứ tôi chưa nói gì nha'.

Đến chiều.

Mấy đứa nhỏ phấn khích lôi đủ thứ đồ chơi cũ kỹ từ trong chiếc rương góc phòng ra ngoài sân. Đứa ôm bóng, đứa cầm cầu lông, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt.

Một bé gái tóc thắt bím hai bên, tay ôm một con diều giấy đã hơi sờn mép chạy xộc tới. Đôi mắt con bé sáng rực lên đầy mong đợi khi nhìn tôi:

"Anh chị ơi, thả diều với tụi em được không? Con diều này tụi em tự làm á!"

"Được chứ! Cứ giao cho chị."

Tôi còn chưa kịp hồ hởi nhận lấy cuộn dây từ tay con bé thì thằng Hưng, đang ngồi vắt vẻo trên ghế đá uống nước bỗng nhiên quay ngoắt sang nhìn tôi.

Cái ánh mắt đó... ôi thôi, nó tràn ngập sự kỳ thị và ái ngại. Không cần nó mở mồm, tôi cũng biết thừa nó đang nhảy số cái gì.

Tôi lườm nó: "Mày bớt coi thường chị mày đi nhé."

Hưng đặt chai nước xuống, thở dài một tiếng đầy thườn thượt:

"Em thấy một điềm báo không lành về số phận của con diều."

"Kệ mày!"

Tôi hứ một tiếng rõ to, tự tin lấy cuộn dây cước từ tay bé gái. Thả diều thôi mà, công thức cơ bản chục năm nay đứa trẻ con nào chẳng biết: đón hướng gió, cắm đầu chạy thật nhanh, rồi giật dây. Có cái gì khó đâu chứ?

...

Mười phút sau.

Dưới đất, con diều giấy đáng thương vẫn nằm im lìm. Tôi đã chạy đến suýt tuột cả giày, phổi suýt bay ra ngoài, mà nó cứ bay lên được một mét là lại cắm thẳng đầu xuống đất.

Thằng Hưng lặng lẽ quay mặt đi hướng khác, lầm bầm:

"Em không quen chị."

"Tao nghe thấy đấy nhé thằng kia!"

Hưng nhún vai, mặt tỉnh bơ.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, định gom hết chút sức tàn để làm quả nước rút lần cuối.

Đang lúc tôi chuẩn bị tư thế chuẩn bị lao đi thì một giọng nói quen thuộc trầm thấp vang lên ngay phía sau lưng:

"Đưa tôi xem nào."

Tôi giật mình quay lại. Hoàng đã đứng đó từ bao giờ.

Tôi nhăn mặt, đưa cuộn dây ra trước.

"Anh biết thả diều à?"

"Không."

Tôi ngẩn ra mất ba giây, tí nữa thì tăng xông: "Không biết mà đòi?"

"Chứ đứa nào biết rồi chạy nãy giờ cũng không thả được."

Hoàng nhếch mép, thản nhiên dội gáo nước lạnh vào lòng tự trọng của tôi.

Cậu ta cúi người xuống, nhặt con diều lên.

"Nan lệch rồi."

"Hả?" Tôi ngơ ngác nghé đầu vào xem.

"Chỗ này bị cong một bên này cô nương." Hoàng giải thích, ngón tay khẽ nắn lại đoạn tre nhỏ.

Tôi cúi xuống sát gần hơn, nhìn theo hướng ngón tay cậu ta.

Hoàng liếc nhìn tôi, ánh mắt lại tràn ngập cái sự cợt nhả đáng ghét:

"Thế nên mới bảo, không phải cái gì trên đời này cũng giải quyết bằng cách chạy thật nhanh đâu bé ơi."

"Cho quá khứ ngủ yên đi anh Hoàng ơi, năn nỉ!"

Hoàng không chọc tôi nữa, cậu ta tập trung chỉnh sửa lại con diều. Nắng chiều hắt nghiêng từ phía sau, đổ cái bóng dài của cậu ta lên người tôi. Nhìn ngón tay cậu ta tỉ mỉ nắn lại từng cọng nan tre, buộc lại đoạn dây lỏng, tự dưng tôi thấy cái gã này lúc không mở mồm ra thì nhìn cũng... ra dáng ra hình phết.

Sau một lúc loay hoay, Hoàng đứng dậy, phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau.

"Được rồi đấy."

Nói rồi, cậu ta cầm con diều đi thẳng ra khoảng sân rộng hơn. Tôi tò mò, lật đật chạy theo sau như cái đuôi.

Hoàng đột ngột quay lại, dúi cuộn dây cước vào tay tôi.

"Giữ đi."

Tôi nghệch mặt.

"Thế còn anh?"

"Tôi cho diều bay."

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy hoài nghi và khó hiểu. Nhưng Hoàng chẳng thèm giải thích nhiều. Cậu ta đứng ngược hướng gió, giơ cao con diều lên qua đầu. Chờ đợt gió mạnh tràn qua, Hoàng bất ngờ buông tay và bắt đầu chạy bước nhỏ về phía trước.

Con diều giấy rời tay cậu ta, kéo theo cuộn dây cước trong tay tôi căng lên. Ban đầu, nó vẫn lảo đảo, chao đảo vài cái trên không, nhưng chỉ vài giây sau con diều đón trọn làn gió mát, từ từ vút thẳng lên bầu trời xanh.

"Bay cao rồi! Bay cao rồi kìa!"

Một bé trai trong đám nhóc hét lớn lên đầy phấn khích.

Mấy đứa nhỏ lập tức reo hò, chạy lục tục theo cái bóng của con diều dưới đất, tiếng cười giòn tan vang động cả một góc sân trường trại trẻ.

Tôi nắm chặt cuộn dây trong tay, ngửa cổ nhìn con diều giấy đang chao lượn thảnh thơi trên nền trời chiều, cảm giác tự hào và phấn khích dâng lên tột độ. Tôi quay sang Hoàng, cười toe toét:

"Nó bay thật này! Được đấy anh Hoàng ơi. Gọi một tiếng 'anh' này cũng đỡ ngượng mồm hẳn!"

Hoàng đi thong thả tới bên cạnh tôi, giật lấy chai nước lạnh ban nãy, thản nhiên tu một ngụm rồi khẽ hất cằm:

"Tất nhiên. Đồ vào tay chuyên nghiệp nó phải khác chứ."

Tôi bĩu môi, quay sang lườm cậu ta một cái dài thượt.

Đúng là cái đồ tự mãn điên lên được! Trên đời này làm gì có ai vừa giúp người ta xong là phải tự khen mình ngay một câu mới chịu được như cái ông này không chứ?

Đúng là ông trời trêu ngươi, sao cuộc đời học sinh cấp ba của tôi lại va phải cái người như thế này cơ chứ... Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hình như có cậu ta ở bên cạnh, cũng không tệ lắm.

Mấy đứa nhỏ cứ thế háo hức thay nhau cầm cuộn dây cước, chạy nhảy tung tăng rồi cười vang cả một khoảng sân đất. Con diều rực rỡ chao lượn trên nền trời như mang theo tất cả những niềm vui giản dị nhất của tụi nó.

Đến lúc mặt trời ngả hẳn về phía rặng cây phía xa, nhuộm cả không gian thành một màu vàng cam ấm áp, cô quản lý trại trẻ mới từ trong bếp đi ra, vỗ tay gọi tụi nhỏ vào trong để chuẩn bị ăn tối.

"Được rồi mấy đứa ơi, thu đồ chơi lại nào. Vào rửa tay chân rồi khoanh tay cảm ơn các anh chị đi đi."

Lũ trẻ nghe lời răm rắp, nhanh chóng cuộn dây lại rồi tự giác đứng thành một hàng ngang ngắn cũn cỡn trước mặt chúng tôi.

"Tụi con cảm ơn thầy cô."

"Tụi em cảm ơn anh chị!"

Tiếng nói non nớt, đồng thanh vang lên giòn giã làm cả đám học sinh tình nguyện chúng tôi đều bất giác bật cười.

Đang định quay người đi gom đồ đạc thì bé gái tóc bím ban nãy ôm con diều lại bất ngờ chạy tót tới trước mặt tôi. Hai bàn tay nhỏ xíu của con bé giấu sau lưng, rồi đột ngột dúi vào lòng bàn tay tôi một vật nhỏ. Đó là một chiếc vòng tay được tết bằng mấy sợi chỉ màu xanh đỏ vàng, đường tết có chỗ lỏng chỗ chặt, trông khá vụng về nhưng lại rất ngay ngắn.

"Cho chị á."

Con bé lý nhí, mặt hơi ửng hồng.

Tôi chớp mắt vài cái, ngơ ngác hỏi lại:

"Cho chị thật hả?"

Con bé gật đầu thật mạnh, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi đầy tha thiết:

"Dạ. Lần sau... chị cố gắng tới chơi với bọn em nữa nha."

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng chỉ màu nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Chẳng hiểu sao, cổ họng bỗng nghẹn lại. Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu con bé rồi cười thật tươi:

"Ừ. Chị hứa."

Con bé cười toe toét lộ hai chiếc răng sún, sau đó quay người chạy biến về phía mấy đứa bạn đang đứng đợi ở cửa. Tôi đứng ngẩn ra thêm một lúc, cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ tay rồi mới chậm rãi quay người bước lên xe.

Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng trại trẻ khi nắng chiều ngoài cửa kính đã nhạt màu hẳn. Cả một ngày trời chạy đôn chạy đáo khiến tôi vừa đặt mông xuống ghế đệm là hai mắt đã díp chặt lại thành một đường thẳng.

Tôi còn định lướt điện thoại xem có tin nhắn gì không. Nhưng sự thật chứng minh là cơn buồn ngủ của tôi còn nhanh hơn cả tốc độ mạng. Chưa kịp bấm mở khóa màn hình, chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay, và tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Chiếc xe bất ngờ xóc nhẹ một cái khi đi qua một đoạn gồ ghề. Cả người tôi lảo đảo, cái đầu vô thức nghiêng sang một bên, chuẩn bị tinh thần va thẳng vào lớp cửa kính cứng ngắc bên cạnh. Thế nhưng, một bàn tay thon dài từ ghế bên cạnh đã khẽ với tới. Chiếc áo khoác đồng phục bóng rổ màu đen được cuộn lại một cách gọn gàng được lót vào giữa đầu tôi và thành xe.

Tôi khẽ cựa mình rồi theo bản năng vô thức ôm luôn chiếc áo khoác thơm mùi nắng ấy vào lòng, rúc đầu sâu hơn tìm góc thoải mái.

...

Ngồi ở băng ghế ngay phía trước, Hưng khẽ quay đầu xuống nhìn cảnh tượng bên dưới.

"Ngủ rồi là ai chăm cũng được. Đúng là heo." Hưng lắc đầu.

Hoàng vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chỉ khẽ "ừ" một tiếng trầm thấp.

Một lúc sau, tiếng động cơ xe đều đều lăn bánh trên đường quốc lộ vắng vẻ tạo nên một bầu không khí khá yên tĩnh. Hưng chống cằm nhìn ra cửa sổ tối rồi đột ngột lên tiếng:

"Anh biết không?"

"Hửm?"

Hoàng khẽ nhướn mày.

"Hồi nhỏ ấy, em cứ toàn tưởng chị em hậu đậu lắm."

Hoàng quay sang nhìn nó: "Sao?"

"Thì cái gì chị ấy cũng nhờ em hết á."

Hưng cười khẽ, nhại lại cái giọng điệu nhõng nhẽo bằng vẻ mặt không thể chịu nổi:

"Hưng ơi lấy hộ chị cái ghế, Hưng ơi mở hộ chị cái nắp chai nước, Hưng bê giúp chị cái thùng..."

"Lúc đó em nghĩ mình oách lắm. Kiểu...trong cái nhà có mỗi mình làm được việc nặng thôi ấy."

Hoàng nghe đến đây thì cũng bật cười theo, thanh âm thấp nhẹ vang lên trong cổ họng.

"Nhưng mà lớn lên thêm một chút em mới biết. Mấy cái việc đấy thực ra chị ấy tự làm được hết, có khi còn nhanh hơn em."

Hoàng hơi nhíu mày, ánh mắt có chút tò mò. "Vậy sao vẫn nhờ?"

"Em cũng không biết nữa." Hưng tặc lưỡi. "Chắc tại chị ấy thấy em... thích được nhờ. Con trai mà anh, hồi nhỏ được chị gái nhờ một câu là thể hiện lắm. Mẹ em còn bảo chị Yên khéo, biết cách khiến người khác cảm thấy mình được cần đến."

Tiếng bánh xe vẫn đều đều lăn trên mặt đường. Hoàng không đáp lại lời Hưng nữa. Ánh mắt cậu ta lặng lẽ dời đi, dừng lại trên gương mặt đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn khẽ nhíu mũi của cô.

Hoàng bỗng nhớ đến viễn cảnh dưới gốc cây xoài sai trĩu quả. Có một đứa con gái đầy âm mưu, chắp hai tay trước ngực cười nịnh bợ: "Đại ca cao ráo đẹp trai thế này, làm việc tốt nữa thì còn gì sánh bằng."

Giờ nghĩ kỹ lại...

Hóa ra từ đầu đến cuối, cô nàng chưa từng mở miệng bắt cậu phải leo cây hái xoài. Cô nàng chỉ dùng vài câu nói, cộng thêm cái bản mặt đáng thương giả trân kia để khiến cậu tự cảm thấy... bản thân mình thực sự muốn giúp cô ấy.

Khóe môi Hoàng khẽ cong lên thành một đường vòng cung rõ rệt. Cậu ta đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo lại một góc chiếc áo khoác đang hơi tuột khỏi vai Yên, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, nơi ánh đèn đường đang lùi dần về phía sau.

"Có lẽ cậu sập bẫy của cô rồi nhỉ?"

Chiều buông xuống rất chậm ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co