3
Ngày qua ngày, những viên kẹo cà phê nhỏ nhặt dần trở thành thứ đặc biệt kết nối Dương Minh Anh và Trương Quốc Huy. Cô không biết chính xác từ khi nào, nhưng giờ đây, mỗi lần gặp gỡ, họ sẽ trò chuyện vài câu về những điều vụn vặt trong lớp học, từ bài tập cho đến những câu chuyện không đầu không cuối mà các bạn trong lớp chia sẻ. Đôi khi, là những tiếng cười nhẹ nhàng trong giờ giải lao khi Minh Anh đưa kẹo cho Quốc Huy.
Có lẽ chính sự im lặng và bình thản của cậu ấy khiến Minh Anh cảm thấy mọi thứ như bớt căng thẳng. Trương Quốc Huy không phải kiểu người nói nhiều, nhưng mỗi lần anh lên tiếng, Minh Anh lại nghe được một sự chân thành ẩn giấu trong những lời đơn giản, khiến cô không thể không chú ý.
Minh Anh cũng bắt đầu quen dần với trường lớp mới và những người bạn mới. Tính cách tốt bụng và hòa đồng nên Minh Anh nhanh chóng được mấy cô bạn nữ yêu mến. Ở một vài môn học, cô ngồi cạnh Kim Haerin, cô bạn thân người Hàn Quốc, trong khi Trương Quốc Huy ngồi cùng Lục Tư Trí – người bạn thân từ lâu của cậu, ở bàn phía sau. Nhóm bốn người đã nhanh chóng tạo thành một tập thể nhỏ trong lớp. Kim Haerin rất giỏi về văn học và luôn có những quan điểm sâu sắc về các vấn đề, trong khi Lục Tư Trí đam mê các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là hóa học. Minh Anh thì đam mê các môn xã hội, đặc biệt là ngôn ngữ. Còn Quốc Huy, dù ít nói, nhưng lại luôn có những suy nghĩ rất sâu sắc về những gì xung quanh. Cậu lại nổi bật với khả năng giải toán tuyệt vời. Cả bốn người tựa như bốn mảnh ghép hoàn hảo, luôn hỗ trợ nhau trong mọi việc.
—
Một buổi sáng, trong giờ ra chơi, nhóm bốn người đang tụ tập tại hành lang, nói chuyện về một bài tập nhóm mà giáo viên giao cho. Kim Haerin và Lục Tư Trí không bỏ lỡ cơ hội để trêu đùa Trương Quốc Huy khi nhìn thấy Minh Anh đưa cho cậu một viên kẹo cà phê.
"Trương Quốc Huy à, cậu có phải là fan cuồng của kẹo cà phê của Dương Minh Anh không vậy?" Kim Haerin cười, mắt sáng lên với vẻ thích thú.
Lục Tư Trí quay sang, nháy mắt với Quốc Huy: "Chắc cậu ấy không thể thiếu kẹo cà phê của Minh Anh mỗi ngày rồi, đúng không?"
Trương Quốc Huy không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu xuống, khuôn mặt hơi đỏ lên vì ngượng. Minh Anh thấy vậy, bỗng chốc thấy thú vị. Mặc dù Quốc Huy không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu lại trông có chút bối rối, và một phần trong Minh Anh cảm thấy thích thú vì điều đó.
Nhưng Kim Haerin và Lục Tư Trí không buông tha, họ cứ tiếp tục trêu chọc cho đến khi Trương Quốc Huy phải cười nhẹ một cách ngượng ngùng. Không khí giữa họ thật dễ chịu, như thể chẳng có gì quá nghiêm trọng, chỉ là những trò đùa vui vẻ giữa bạn bè.
—
Dần dần, nhóm của Minh Anh và Quốc Huy trở thành một nhóm bạn thực sự thân thiết. Họ không chỉ cùng nhau học bài mà còn tham gia vào các hoạt động lớp. Mỗi lần có bài tập nhóm, họ lại cùng nhau chia sẻ ý tưởng và giúp đỡ nhau. Minh Anh và Quốc Huy cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với nhau, không còn là những cuộc trò chuyện ngượng ngập như lúc ban đầu nữa.
Có một lần, trong giờ tự học, nhóm bốn người ngồi cùng nhau, mỗi người một cuốn sách. Kim Haerin đưa ra một câu hỏi về bài tập hóa, và ngay lập tức, Lục Tư Trí lên tiếng giải thích một cách chi tiết. Quốc Huy thì không tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng Minh Anh để ý thấy đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào cuốn sách của mình, đôi khi liếc nhanh sang phía cô một cách lạ lùng.
Khi chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Minh Anh đứng dậy, cất sách vở. Quốc Huy cũng thu dọn đồ đạc, và khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Minh Anh vô tình đưa mắt nhìn vào Quốc Huy. Cậu cũng nhìn lại cô, và lần này, Minh Anh nhận ra một điều – Quốc Huy không còn im lặng như trước. Cậu ấy bắt đầu cười, một nụ cười không hề ngại ngùng, mà như thể đang chia sẻ một điều gì đó thật nhẹ nhàng. Cô cảm thấy có điều gì đó thật ấm áp trong nụ cười ấy.
—
Ngày hôm nay thật đặc biệt. Minh Anh viết trong nhật ký của mình, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.
"Ngày hôm nay nhóm bốn người đã học cùng nhau và còn trêu đùa Quốc Huy về những viên kẹo cà phê. Mình chưa từng nghĩ rằng chỉ một món quà nhỏ cũng có thể tạo ra nhiều kỉ niệm vui như vậy. Quốc Huy không thích nói nhiều, nhưng cậu ấy lại khiến mình cảm thấy một cách lạ kỳ – một sự yên bình, như thể cậu ấy là một phần của những ngày bình yên trong cuộc sống của mình. Dù chỉ là một nụ cười ngại ngùng, nhưng mình cảm thấy như một điều gì đó đã thay đổi, không phải chỉ đối với mình, mà còn giữa chúng mình."
—
Mỗi lần gặp nhau, dù chỉ là những câu chuyện đơn giản, lại mang đến cảm giác gần gũi lạ kỳ. Mối quan hệ không vội vã, nhưng lại sâu lắng theo cách rất riêng, và tôi cảm thấy như một điều gì đó đã thật sự thay đổi trong cuộc sống của mình kể từ thời điểm tôi gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co