5
Thoáng chốc đã qua hơn nửa học kì, tiếng còi báo hiệu vang lên trên sân trường, kéo theo những tiếng reo hò náo nhiệt từ phía khán đài. Ngày hội thao thường niên vào tầm giữa năm học này là sự kiện được mong chờ nhất trong năm, nơi sân trường trở thành tâm điểm của sự náo nhiệt. Học sinh khoác lên mình những bộ đồng phục thể thao với sắc màu rực rỡ đại diện cho từng đội nhà. Sân trường tràn ngập tiếng reo hò và những bước chân chạy nhộn nhịp.
Một người không hề có tí tế bào thể thao trong người như Minh Anh đương nhiên không thích tham gia mấy môn chạy bộ hay đại loại vậy nên đã cùng Trình Khả Hân, một người bạn trong lớp, đăng kí phần thi kéo co.
Thì Minh Anh cũng không có sức bền đáng nể hay thể lực tốt gì đó đâu nhưng mà... cô lười chạy lắm.
Vì môn kéo co là môn thi đấu sau cùng nên Minh Anh có thể ngồi trên khán đài dưới mái hiên che nắng cùng các học sinh khác hò reo cổ vũ cho đội mình. Không khí bữa đó hào hứng lắm. Khi những trò chơi sôi động lần lượt diễn ra, không khí hào hứng như lễ hội lan tỏa khắp khu vực sân thể thao vậy.
Minh Anh, trong chiếc áo xanh dương, ngồi cùng nhóm bạn ở hàng ghế giữa, vừa nhâm nhi chai nước vừa chờ đến lượt thi đấu kéo co – môn cuối cùng trong ngày. Ánh mắt cô lơ đãng lướt qua sân, dừng lại ở bóng dáng quen thuộc của Trương Quốc Huy.
Cậu đứng dưới sân, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sau khi hoàn thành đường chạy bộ 800m, gương mặt hơi đỏ nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy. Khi trọng tài tuyên bố Trương Quốc Huy về nhất, cả đội vàng đứng bật dậy reo hò. Minh Anh bất giác mỉm cười, cảm giác tự hào không rõ lý do len lỏi trong lòng.
Dưới sân, nhóm bạn thân của Trương Quốc Huy vừa chạy ùa đến. Quốc Huy về nhất, nhưng sự chú ý của khán đài lại dành nhiều hơn cho màn ăn mừng náo nhiệt của nhóm bạn cậu.
"Đại ca ơi, uống nước không? Để em rót tận tay!"
"Chạy giỏi thế này chắc tối đại ca lại ngủ ngon!"
"Idol ai mà chạy giỏi thế! Lát về anh lại thưởng cho em yêu 1 li trà sữa dưới canteen nhé?"
Người thì véo má, người đập vai cậu như mẹ khen con trai. Có Lục Tư Trí còn giả vờ ôm hôn làm cả nhóm phá lên cười. Quốc Huy nhăn mày, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình, nhưng chẳng buồn đẩy đám bạn đang náo loạn ra chỉ có thể khẽ chắc lưỡi, mặt tỏ vẻ tự hào. "Anh đây khỏe như vậy, dăm ba mấy cái trò này sao làm tao mệt được chứ."
Cái đám loi nhoi này cậu đã quá quen rồi.
"Đủ rồi, đi mà thi đấu đi," cậu nói ngắn gọn, giọng không mấy quan tâm. Thế nhưng khi ánh mắt lướt qua Minh Anh đang ngồi ở khán đài, cậu chợt đứng dậy, rời khỏi đám bạn và tiến về phía cô.
Minh Anh đang cúi xuống chỉnh dây giày, ngẩng lên thì thấy bóng dáng Quốc Huy đã đứng ngay cạnh. Cô nhìn cậu, bất giác ngẩn người khi thấy dáng vẻ của cậu – áo ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu làm gì vậy?" Minh Anh hỏi, ngạc nhiên khi Quốc Huy đột ngột xuất hiện trước mặt.
Trương Quốc Huy ngồi phịch xuống chỗ ghế trống bên cạnh, hơi ngả đầu sang một bên, mắt khẽ nhắm hờ như sắp ngủ, giọng giả vờ nũng nịu: "Chạy mệt quá mà... hết nước rồi."
Minh Anh chớp mắt, nhìn bình nước cậu đưa ra, nắp đã vặn chặt từ trước. Dường như hiểu ý, cô bật cười, cầm lấy bình cậu vừa đưa, chạy lon ton đến chỗ bình nước châm đầy vào chai của cậu.
"Thế này đủ chưa, đại ca?" Cô nói đùa, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn.
Quốc Huy không đáp, chỉ mỉm cười. Cậu đưa tay đón chai nước, nhưng trước khi Minh Anh kịp cúi xuống chỉnh lại dây giày lỏng lẻo của mình, cậu đã ngồi xổm xuống trước sự bất ngờ đến mở to hai mắt của cô.
"Cột lại dây giày nè. Lỏng thế này ngã thì sao?" Cậu không ngẩng lên, nói như thể đây là điều đương nhiên.
Minh Anh hơi cứng người, không quen với sự quan tâm trực tiếp như vậy. Nhưng ánh mắt cô chợt dịu đi khi nhìn thấy cách Quốc Huy thắt từng nút một, vừa khéo léo vừa chắc chắn. Giữa dãy khán đài tràn ngập màu áo sắc xanh dương, chiếc áo vàng của Quốc Huy như một điểm nhấn chói mắt, nổi bật đến mức khiến người ta không thể không chú ý.
"Xong rồi." cậu đứng lên, phủi tay một cách thoải mái. "Đừng chạy nhảy nhiều, kéo co cần sức đấy."
Minh Anh khẽ cười, ánh mắt long lanh lạ thường: "Cảm ơn."
Khi Quốc Huy quay trở lại sân bóng rổ, nhóm bạn của cậu đứng từ xa đã quan sát hết cảnh tượng, không bỏ qua cơ hội trêu chọc.
"Ê, Quốc Huy! Làm trò gì đấy?"
"Nay bé Huy nhà mình cũng biết đi nũng nịu à? Ai thế kia?"
"Trương Quốc Huy! Chăm sóc ai vậy? Tụi này ăn mừng không đủ hay sao mà lại chạy đi?"
Quốc Huy phớt lờ, chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
Trên khán đài, Minh Anh cúi xuống nhìn đôi giày của mình. Cách thắt dây giày ấy gọn gàng và đẹp hơn hẳn cô tự làm. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chai nước trên tay, nhưng lòng lại thoáng qua một nhịp đập khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co