Dư luận
Anh ơi thế giới này nghiệt ngã quá anh nhỉ? Họ mắng chửi ta chỉ vì ta yêu nhau thật lòng thật dạ, họ cho rằng họ là người cầm quyền thiên hạ rồi tự đặt ra những luật rằng đồng tính là sai.
Sai không anh ơi khi em và anh chỉ yêu nhau thắm thiết? Em chẳng làm gì để hứng chịu điều này cả, anh ơi.
Anh cứu em đừng để em một mình được chứ? Em sợ, sợ một mai thức dậy sẽ lại bị chọi trứng vào người.
Anh ơi, họ đã làm anh đau lắm ạ? Em thấy người anh đầy những vết thương, những vết xước vẫn còn đang rỉ máu và cả những vết bầm lấm tấm nữa anh ơi. Em không đau khi mình bị chọi trứng, cũng không đau khi họ ném đá vào em nhưng em xót, xót lòng khi nhìn anh như vậy.
Anh đừng khóc, đừng khóc được không?
Họ tàn nhẫn quá, tàn nhẫn quá. Họ buông lời hơn dao sắt đâm thẳng anh và em nhiều nhát mà chẳng bận tâm.
Chúng ta yêu nhau là sai sao ạ?
Sao ta lại phải chịu đựng những điều này? Người ta đến nhà em đập cửa kính, họ nói em là thứ tởm lợm không đáng sống anh ơi. Họ mắng em, mắng luôn gia đình em nữa. Nói em biết em phải làm gì đi.
Anh ơi hay là ta dừng lại? Em không chịu được áp lực nữa rồi, em sợ sợ lắm. Ước gì mọi chuyện trở về như trước kia, khi em và anh vẫn còn chưa quen biết. Khi anh là idol nhiều người hâm mộ, em là thằng nhóc rapper mới nhú được vài năm.
Có lẽ như vậy là tốt nhất, tốt nhất ta đừng nên gặp nhau.
Anh anh! Dậy đi anh. Đã trễ lắm rồi sao anh không dậy? Anh cứ nằm im như vậy là không tốt, em đã bảo bao lần phải dậy sớm cơ mà.
Anh ơi trả lời em đi chứ, đừng bất động bỏ mặc em nữa mà. Anh hứa là cùng em hạnh phúc sao giờ anh lại rời bỏ em? Anh đi rồi em phải làm sao, phải làm sao đây anh hở?
Có phải chăng kẻ giết anh là bọn họ. Là những kẻ man rợ mang trên mình bộ mặt con người. Họ giết anh bằng những từ đê tiện nhất, bằng những từ gớm ghiếc nhất em từng được nghe.
Họ giết anh bằng mũi nhọn vô hình và rồi họ vờ như mình là người vô tội. Họ trở mặt khóc thương khi anh về nơi đất mẹ, con người đáng sợ quá phải không anh?
Em biết, em biết mà. Trong số họ bao gồm cả em, chính em là người ra đòn chí mạng. Kẻ thẳng tay giết chết anh, là em.
Chính em là người nói rằng anh kinh tởm, em nói rằng thứ tình cảm đó không bình thường. Chỉ vì em sợ dư luận, sự những cuộc bạo kích bất ngờ giữa đêm khuya. Em nghĩ rằng khi chia tay cả hai sẽ yên ổn, nhưng em chưa từng nghĩ việc anh sẽ như vậy mà rời đi.
Anh ơi, em sai, em sai thật rồi. Anh về lại với em nha anh?
Anh ơi em đến với anh nhé? Xã hội này họ không chấp nhận em và em cũng không cần nó nữa. Em muốn đến với anh.
Trần Minh Hiếu ra đi theo sau khi Lê Thành Dương tự sát. Hàng loạt người tiếc thương cho họ, nhưng bao nhiêu trong số đó là thật? Hay những người đó chỉ giả vờ đồng cảm tiếc thương dẫu bên trong vẫn đang hả hê vui sướng?
Dư luận thật đáng sợ, họ là kẻ giết người và rồi tự cho mình cái danh thẩm phán. Phán rằng họ vô tội và nói rằng sống chết là do trời...
...
"Anh không trách em đâu." Lê Thành Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co