Chương 2 : Đan Vy
Mưa nhỏ ngớt dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng bắt đầu xuất hiện những vệt nắng oi. Tiết trời dần trở nên nóng nực bức bối giống thời tiết của những ngày hè, tựa như chưa từng có cơn mưa mát mẻ, liên miên nào ghé qua vùng đất Thanh Hóa.
Bước vào cổng trường, Đan Vy thu ô.
Khi họ đến trường, sân trường đã đông đúc học sinh. Tiếng nô đùa , trò chuyện nhộp nhịp khắp mọi nơi. Nắng len lỏi qua cành lá sum suê in những dải vàng lác đác xuống mặt sân và cả trên vai những thanh thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất . Khung cảnh toát lên vẻ hừng hực của tuổi trẻ.
Lớp Đan Vy ở tầng 3,tòa một , là tòa nhà mới vừa được tu sửa lại nên trông khang trang hơn hai dãy học còn lại. Nghe đâu là do con gái hiệu trưởng là học sinh khối 10 mới vào trường nên tòa khối 10 vốn sờn cũ mới được trùng tu, sữa chữa. Đây tất nhiên là lời đồn mà Đan Vy nghe Ngọc Linh kể lại cũng là lời truyền miệng trong cả khối .
Đan Vy gật gù cho qua, lời đồn nào cũng chỉ nên tin một nửa.
Cô đưa cặp mình cho Ngọc Linh mang lên lớp hộ còn bản thân thì lên văn phòng gặp cô chủ nhiệm. Dù gì vừa mới vào học mà cô đã nghỉ 2, 3 ngày liên tiếp , còn bỏ lỡ ngày khai giảng- hôm cô phải lên phát biểu hoặc khen thưởng đầu năm học vì là học sinh hoàn thành tốt kì thi đầu vào trường.
Khác với thời tiết oi nóng ở bên ngoài, văn phòng lại có nhiệt độ mát lạnh do có điều hòa . Đan Vy vừa vào cửa, cảm giác mát mẻ mau chóng xâm chiếm xúc giác của cô, xua đi cái dư âm nóng rát của tiết trời.
Hơi lạnh xông thẳng vào khoang mũi của Đan Vy, cô sụt sịt mũi rồi mới bước đến bên cạnh giáo viên chủ nhiệm. Tên cô là Giang. Cô Giang có ngoại hình lạnh lùng nhưng giọng nói của cô mềm dịu, tính cách dịu dàng. Cô giáo không quở trách gì nhiều việc đầu năm học mà nghỉ nhiều ngày. Cô giáo chỉ gọi Đan Vy chỉ để hỏi thăm vài câu và dặn dò về chỗ ngồi, quy định lớp học mà cô bỏ lỡ trong buổi học đầu tiên.
Cô Giang đúng là rất giống hình tượng giáo viên thiên thần trong cái mồm ba hoa của Ngọc Linh, và cả lũ học sinh trong trường.
Mỗi lần cô dặn, Đan Vy đều ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy có vẻ gần sát giờ vào học, cô Giang nhẹ nhàng nói:
"Cũng sát giờ rồi, em vào lớp đi , ..những gì cần dặn dò, cô cũng nói hết rồi"
"Dạ vâng " Đan Vy đã được "thả "về lớp
Bước ra khỏi văn phòng, cái nắng oi ả quen thuộc lại bủa vây ,tự nhiên khiến cô muốn quay lại căn phòng áp lực kia. Đan Vy mau chóng về lớp.
Tòa học một ngay bên cạnh tòa văn phòng, nối giữ nó là một cái cây xà cừ lâu đời rậm rạp, mát mẻ, tính ra cách nhau không xa. Tòa một còn nối với tòa học hai qua một lối đi gần cầu thang để tiện đi lại, không cần đi lòng vòng.
Đan Vy nhìn lên tầng ba tòa một rồi bước đi nhanh hơn. Nơi lối thông giữa tòa một và tòa hai, cũng có người đang đi đến. Do là góc khuất nên họ chẳng thấy nhau, vì vậy mà suýt đụng trúng người đối diện.
Người ấy đi ra một cách tình cờ khiến Đan Vy giật mình, cô lùi lại mấy bước , may mà chưa đụng. Trước mắt cô, một thân hình cao ráo mặc chiếc sơ mi gọn gàng, phẳng phiu xuất hiện , mùi cam quanh quẩn nơi chóp mũi vô cùng dễ chịu.
"Xin lỗi"
"Xin lỗi"
Hai người đồng thanh, 2 giọng nói như hòa quyện vào nhau.
Là giọng nhẹ của thiếu nữ mới lớn.
Và giọng trầm ấm của một chàng trai,rất hay, dễ dàng khơi gợi những cảm xúc xốn xao trong lòng người nghe.
Đan Vy ngẩn ra rồi ngước mắt lên nhìn. Thiếu niên có khuôn mặt ưa nhìn tuy mang vẻ lạnh nhạt nhưng vô cùng cuốn hút. Anh có đôi mắt nâu trầm sâu thẳm . Ngoại hình dễ dàng vấn vít lấy ánh nhìn của mọi người xung quanh. Giọng nói cũng rất đặc biệt, lập tức cuốn lấy sự chú ý của Đan Vy.
Cô thần người ra. Anh nhìn thoáng qua người thiếu nữ mất hồn trước mặt, hỏi thêm
" Không sao chứ"
Đan Vy vội gật đầu, não mau chóng hoạt động lại để điều chỉnh tình huống trước mặt
Trông cô lúc ngây lúc thẫn, rất chập cheng nhưng trả lời như vậy chắc não vẫn ổn. Khánh Dương gật đầu rồi lướt qua cô đi về phía văn phòng, tựa như câu hỏi kia chỉ là câu hỏi quan tâm đầy khách sáo.
Khi anh bước được vài bước, đại não của Đan Vy đã lấy lại được quyền điều khiển cơ thể từ trái tim. Thiếu nữ cất giọng, giọng nói nhỏ nhẹ như vóc dáng của cô.
" Anh gì ơi"
Khánh Dương quay đầu lại . Cả dãy hành lang cũng chỉ có anh và cô, học sinh khối 10 đều đã tập trung trên lớp. Nếu cô gọi, người đó chắc hẳn là anh - người suýt tông vào cô gái.
Anh nhìn như thể đợi cô nói tiếp
Cô gái có thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài ngang vai, đôi mắt trong veo như màu của bầu trời trong xanh. Đan Vy chớp mắt để giấu đi sự ngại ngùng nơi thâm tâm cố tìmlại sự bình tĩnh để nói chuyện với thiếu niên trước mặt
"Phòng dụng cụ ở đâu vậy ạ" , Đan Vy ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, dường như câu hỏi khá kì lạ. Vì dù gì cô vào trường đã 3 ngày, lẽ nào chưa đi thăm quan trường. Đan Vy bổ sung thêm, thản nhiên nói dối, trong lòng cũng không gợn sóng:
"Em quên chưa tham quan..." sự vui sướng khó kìm nén khiến khóe môi cô run run. Suy cho cùng, tâm tư là thứ khó che giấu.
Thiếu niên có vẻ không để ý nhiều. Liền trả lời câu hỏi của cô mà không nghe hết lời giải thích đầy lỗ hổng
" Tầng 1 tòa 2" Anh nói ngắn gọn rồi hỏi lại
" Còn gì nữa không ?"
Anh có lẽ không để ý đến câu hỏi kì lạ kia , cũng như lời giải thích qua loa hoặc có lẽ anh không rảnh để tâm, chỉ mau chóng hoàn thành việc tốt. Thôi kệ Đan Vy không để tâm nhiều.
Đúng là nhìn mặt suy người, đẹp trai mà ăn nói cộc lốc. Đan Vy lén nhìn anh thêm một cái rồi nói lại:
"Dạ, không cảm ơn anh"
Bóng lưng thiếu niên rời đi dưới tán cây xà cừ, lá đung đưa , nắng rung rinh. Một trái tim rung động.
Đan Vy nhìn bóng lưng ấy, nụ cười kìm nén trở nên ranh ma. Chất chứa bao niềm vui trong điệu cười ấy.
Cô giữ nụ cười toe toét đi lên lớp. Lòng xôn xao bao nỗi niềm .
Khánh Dương đi được nửa đường thì nhớ ra chưa nhắc phòng chưa cô gái nọ. Mà tầng 1 hơn 10 phòng chứ không ít. Tìm xong có lẽ giáo viên đã vào. Anh quay đầu định nhắc nhở thì thấy dáng vẻ tung tăng lên tầng 2 tòa 1 của Đan Vy.
Không phải anh nhắc là tầng 1 tòa 2 sao ?
Anh ngừng lại một chút.
Hình như không phải việc của mình. Cô làm gì không liên qua đến anh. Anh không việc gì phải để tâm.
Khánh Dương quay người , tiếp tục đi xuống văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co