văn án
Hè vào, nắng chói chang chiếu khắp nơi làm cho không khí mùa hè càng thêm nóng nực. Bên tường hoa phượng đỏ rụng rơi lả tả, một đôi nam nữ đang đứng đó thì thầm những chuyện người ta không biết cũng nhìn gì không ai rõ.
Nhưng chuyện mà người ta rõ nhất đôi nam nữ đó là vợ chồng, người vợ còn là giáo viên trong trường. Nghe nói họ còn có một truyền thuyết về tình yêu ở ngôi trường đó nữa, tuổi trẻ mà không yêu đương thì làm gì. Xa xa kia là đôi chuồn chuồn bay lúc thấp lúc cao, như trong cuộc sống vậy đó chúng ta cũng có những nốt trầm bổng riêng có những niềm vui riêng khó khăn riêng.
" Này, anh nói xem bao nhiêu năm vậy rồi mà chỗ này vẫn không thấy đổi nhỉ?". Bên cạnh, chàng trai đang nhìn cô gái với ánh mắt nuông chiều hiền dịu " ừ, chẳng thay đổi gì. Anh còn nhớ lúc trước em vì đuổi anh mà bất chấp trèo lên cả cây phượng em xem sao lúc đấy em hung dữ thế". Cô gái ngước đầu nhìn lại " Em dữ? Em mà dữ cái gì, còn nể anh chán không phải anh cố ý chọc tức em thì cũng không đến nỗi em leo lên 🌲".
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng anh lại bật cười " Được rồi được rồi là anh sai, mặt xị ra kìa xấu quá đi"...
Vậy đó, lời thoại của nn9 chỉ có thế thôi. Nhưng mà đằng sau đó lại là một câu chuyện rất rất dài được các học sinh tường thuật lại, đâu đâu cũng tương truyền rằng trước kia có một đôi bạn học rất thân nhau nhưng vì lí do nào đó cô gái bị tai nạn mất trí nhớ và phải sang nước ngoài điều trị. Chàng trai ở lại trường ngày ngày cố gắng học tập đợi cô gái trở về nhưng đời đâu như là mơ, điều trị xong cô mặc dù nhớ tất cả nhưng lại không nhớ anh: crush đời đầu của cô
Haizzz thế mới nói cuộc sống mà, nhưng về sau chuyện hai người họ gặp lại nhau và nhớ nhau như thế nào thì không ai biết, chỉ thấy có người kể lại vào một chiều nọ một vài người nhìn thấy chàng trai ép cô gái vào tường rồi nỉ non những lời từ sâu thẳm con tim
" Trần Ngọc, dù cậu có mất trí nhớ như nào cũng đừng xa lánh tớ được không, tớ thực sự rất đau...rất đau ở tim đó" anh đứng đó, trái tim đã bị khoét thành từng mảng nhỏ vì nhớ thương cô, còn cô thì sao...
Sau đó... Không có sau đó nữa chuyện tiếp theo không một ai biết chàng trai đã làm cách nào để cô gái ấy nhớ ra chỉ biết rằng một năm sau đó cô gái và chàng trai đã trở lại trường học và thành học thần cực đỉnh trong mắt các thầy cô. Và thế đấy tôi cũng không biết nói sao nữa cái chuyện tình này nó hơi phức cmn tạp nên là,,,,,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co