0
Ở tuổi 21, Tôn Dĩnh Sa trở về sau chuyến huấn luyện đặc biệt ở nước ngoài.
Cô tham gia nhiều cuộc thi và nổi lên trong thế giới bóng bàn. Cô là một cô gái tài năng trong mắt người hâm mộ thể thao.
Vương Sở Khâm đang học đại học và đã trở thành "con nhà người ta" - Tôn Dĩnh Sa đã nhiều lần nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại về việc anh giành học bổng quốc gia, đoạt giải nhất trong các cuộc thi, tham gia dự án và xuất bản sách.
Tôn Dĩnh Sa không hiểu điều này, cô chỉ biết--
Vương Sở Khâm là một anh chàng rất nghịch ngợm, ba ngày không bị đánh là sẽ tự bứt tóc mình.
Anh là một sự kết hợp hoàn hảo đối với cô. Nhưng kể từ khi cô rời nhà đi tập luyện và thi đấu ở nước ngoài, không còn gặp nhau hàng ngày. Cô nghe nói anh đã trở thành một con người khác, mỗi ngày đều có động lực thay đổi.
Khi đó, mọi người đều nói Tôn Dĩnh Sa là một đứa trẻ gương mẫu, nhưng bây giờ địa vị của cô mơ hồ bấp bênh, ánh đèn sân khấu đã bị Vương Sở Khâm cướp đi.
Làm sao cô có thể nuốt được cục tức này.
Quên đi, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô gặp anh thì sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Trước nhà Tôn Dĩnh Sa có một con dốc, đường bị đóng băng, đi lại khó khăn.
Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa xuất hiện trước một con dốc nhỏ, một mình kéo vali, bước một bước rồi trượt xuống.
Cô không thể đứng dậy nếu không có hai chiếc vali này, nhưng việc kéo hai chiếc vali nặng nề này khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn.
Cô không tin liền đứng dậy kéo theo vali. Đứng được phân nửa cô lại bị trượt chân, ngồi bệt xuống đất rồi cùng chiếc vali trượt xuống.
Mẹ nó! Xui thiệt chứ!
Khi cô ngước lên, nhìn thấy Vương Sở Khâm đang đứng cách cô hai mét.
Nhìn thấy chính là cô, Vương Sở Khâm hiển nhiên có chút đứng hình. Anh dụi mắt nhìn cô ngơ ngác.
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt trong lòng, cố gắng dựa người xuống đường để đứng lên. Tuy nhiên, cô mặc quá nhiều quần áo và áo khoác quấn chặt quanh người, khiến cử động của cô hơi bất tiện - kết quả là cô không đứng dậy được.
Khi Vương Sở Khâm kẹp nách cô nâng lên, cô vẫn không chịu - anh ta đang cười cái gì vậy? Anh là đang cười cái gì, Vương Sở Khâm?
"Có sương nên anh nhìn không rõ, anh tưởng nhà em có trộm, lén lén lút lút." Anh cúi xuống cầm chiếc vali nằm dưới đất, trêu cô, "Anh nhìn kỹ thì thấy người đó biến mất rồi, thì ra là đang nằm trên đất."
Tiến bộ? Trưởng thành? Cô - Tôn Dĩnh Sa không đồng ý.
Trước đây, họ đã có ác cảm với nhau, bây giờ mối hận ấy đã tăng lên gấp bội, khó giải quyết.
"Anh là ai?" Cô lấy lại chiếc vali từ tay Vương Sở Khâm, "Anh đến trước nhà tôi làm gì?"
"A?" Vương Sở Khâm vội vàng đi theo, giống như hồi nhỏ, luôn đi theo Tôn Dĩnh Sa như chú cún con đang vẫy đuôi.
"Sao em vẫn còn tức giận..." Anh lẩm bẩm.
"Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ, tôi không biết anh, anh biết tôi à?"
Tôn Dĩnh Sa chán ghét bước một bước lớn và tránh xa anh. Biểu hiện của cô rõ ràng đến mức có vẻ như cô ấy đang nói sự thật.
Cây cam trồng trong sân chỉ còn cành khô, phủ đầy sương và tuyết trắng bạc. Khi gió bắc thổi qua, Vương Sở Khâm ngã xuống.
Haahahhaa, thật kiêu ngạo, bây giờ cả hai chúng ta đều xấu hổ.
Vương Sở Khâm vốn miệng lưỡi sắc bén, cứng đờ tại chỗ, không lay chuyển hạt tuyết trên đầu, đôi mắt nâu nhìn chăm chú vào cô, cô hoàn toàn không hiểu được cảm xúc trong mắt anh.
Một lúc lâu sau, anh mới nheo mắt, gật đầu, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa và có chút đạo đức giả - Trong kí ức của Tôn Dĩnh Sa mỗi lần anh muốn trêu chọc cô đều dùng ánh mắt này.
"Ang, đương nhiên là anh biết em rồi."
Anh hếch cằm: "Không nhớ anh là ai à? Khi chúng ta còn nhỏ, ba mẹ chúng ta đã đính hôn cho bọn mình đó."
"Trước khi ra nước ngoài em đã đồng ý rằng khi trở về sẽ kết hôn."
?
? ? ?
Đúng như dự đoán, cái miệng của anh, cô đấu không lại.
Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa mở to, giống như một con mèo con đang lông xù, cô liên tục nói "anh, anh, anh" một lúc lâu mà không nói một lời.
Chiến binh bé nhỏ, hãy chiến đấu với anh ta.
Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô, muốn đưa tay nhéo vào mặt cô, nhưng tay phải của anh đưa lên không trung, các ngón tay co lại, nhưng sau đó anh lại thu về.
"Tôn Dĩnh Sa, em thật vô tâm, ra nước ngoài liền không nhớ đến anh nữa. Để anh xem em có ngốc khi ăn đồ nước ngoài không." Vừa nói anh vừa dứt khoát giơ tay lên vỗ nhẹ vào trán cô.
"Nhớ kỹ, là em nợ anh quá nhiều, đừng nghĩ tới việc sẽ từ chối."
... ...
Tôn Dĩnh Sa khẽ mỉm cười, ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào anh.
"Tôi nợ anh cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co