sáu.
Summary: Tuyết và giấc mơ
***
"Anh ơi"
"Ừm?"
"..."
"Anh nhìn em đi màaa"
***
Tuyết đầu mùa đến trễ hơn mọi năm, những bông tuyết trắng xóa bao phủ lên mọi nơi, mặt đường, mái nhà, ngọn cây hay cả trên vai trên đầu của những người lớn vội vàng, những đứa trẻ chơi đùa quên trời quên đất dưới tuyết.
Tuyết trắng như một tấm chăn bông mềm mại được thiên nhiên đắp lên Đại Hàn Dân Quốc, nhưng chẳng như chăn bông ấm áp làm từ sợi bông hay lông vũ, chúng lạnh lẽo và rét buốt.
Choi Wooje gác đầu lên tay, nằm ườn ra bàn, nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ của em không sâu, em vẫn nghe được tiếng người bên cạnh đang trò chuyện với điện thoại, vẫn nghe được tiếng nhạc du dương về chủ đề mừng giáng sinh vọng qua từ quán cà phê đối diện.
Giấc ngủ chập chờn lúc tỉnh lúc mơ khiến Choi Wooje không phân biệt rõ thời gian trôi qua nhanh thế nào.
...
Choi Wooje 6 tuổi được bao bọc trong những lớp áo dày, em đứng trong sân chơi của trường mẫu giáo, vươn tay hứng những hạt tuyết nhỏ, đôi mắt trẻ thơ chăm chú nhìn những hạt tuyết đang dần dày đặc lên trong lòng bàn tay, sắc trắng lạnh nổi bật trên nền găng tay len màu đỏ.
Nhóc chẳng để ý đến tóc và vai mình đã bị tuyết phủ lốm đốm, chúng cách da thịt nhóc cả những lớp áo len dày, nên tuyết lạnh nằm trên đó cũng chẳng khiến Wooje cảm thấy gì.
Hà hơi ra những làn khói mỏng, mũi má em ửng đỏ lên, phối với cái chụp tai bông màu trắng sữa và mái tóc đen dày, trông em đáng yêu như một cục bông nhỏ, nhìn vui tai thích mắt.
"Wooje! Wooje! Wooje!"
Tiếng la từ xa vọng lại của một đứa trẻ thu hút Choi Wooje, kéo em khỏi những suy nghĩ mơ màng không phương hướng. Em nhìn về hướng phát ra âm thanh, một đứa nhóc với mái tóc nấm cắt ngắn cũn lên cao dần ở giữa trán, có lẽ bị cắt lỗi.
Đứa nhóc cũng được bọc trong nhiều lớp áo dày như Wooje, cái chân tròn ngắn cũn lạch bạch chạy lại phía em.
? Gì kia? Quả trứng biết chạy?
Nhìn kĩ một lúc, Wooje mới nhận ra đó là bạn của mình, trong phiên bản tí hon. Ngơ người hai giây rồi cũng lon ton chạy về phía nhóc con kia.
Quả trứng có mái tóc nấm nhe răng cười với Wooje, ấp úng che đi vật dưới tay. "Bạn Wooje đang làm gì ó?"
Choi Wooje xòe tay ra, "Tuyết" rồi ngẩng lên nhìn mái tóc mới của bạn "... tóc... à không... tuyết! Đang bắt tuyết."
"Ỏo, tui cũng có tuyết! Tui có... vịt tuyết nè!" Nói rồi quả trứng nhỏ mở tay ra, nhe răng cười toe toét đưa cho Wooje xem thứ mình ấp ủ che giấu.
Một nắm tuyết trắng tinh, méo mó. Nắm tuyết được nặn bằng tay nên trông không ra hình ra dạng là bao. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra con "vịt" nhờ cái mỏ của nó.
"Đây là món quà tui làm để cảm ơn ông già Noel đó! Cảm ơn vì mọi năm đều hoàn thành ước nguyện của tui~"
Choi Wooje chớp mắt, em chỉ như đang xem một bộ phim theo góc nhìn thứ nhất. Chẳng làm gì được cả, lời nói ra hoàn toàn là của Wooje bé, "nhưng mà vẫn chưa đến lúc ông già Noel xuất hiện mà..."
"Mẹ tui nói là đêm nay rồi ó!"
"Vậy bây giờ làm thì có thể để được đến tối à?"
"... ừ, nhỉ?"
Hình ảnh lại mờ dần, khi Choi Wooje mở mắt ra, trước mắt là một cô gái trẻ cột tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục giáo viên trường mẫu giáo.
Khi Choi Wooje còn đang cố lục tìm trong trí nhớ đây là cô giáo nào thì lại nghe thấy giọng nói lúc bé con con của mình.
"Cô ơi"
"Gì đó bé Wooje?" Cô giáo trẻ mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng trả lời em.
"Ông Noel có thể thực hiện điều ước thay cho món quà không ạ?"
"Có nha! Bất cứ điều ước gì cũng được!Bé Wooje muốn ước điều gì vậy?"
"Vậy, vậy..."
Nhóc Choi bé con ậm ừ rất lâu, như đang phân vân có nên nói ra điều ước mà nhóc cho rằng "rất không ngoan" hay không.
"con có thể ước rằng... sau kì nghỉ đông, Hyeonjoonie của con và cả con nữa..."
"...sẽ không phải xa nhau có được không ạ?"
...
***
Giáng sinh đến gần, kì thi của Moon Hyeonjoon cũng đến giai đoạn cuối, chỉ còn những môn học quan trọng, lịch thi dày đặc và san sát nhau buộc nhóc phải giành giật thời gian để ôn thi gấp rút. Vì vậy, có những ngày Choi Wooje và Hyeonjoon còn không thể chơi cùng nhau.
Từng cơn gió vù vù thổi làn tuyết lạnh đến trước cửa phòng. Gào thét va đập vào cửa nhưng chẳng được gì, tất cả đều bị ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ. Âm thanh dữ dội ngoài cửa kia cũng chẳng chạm được đến đứa trẻ nào trong phòng.
Dù cho ngày mai sẽ được nghỉ một ngày, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn không bỏ lỡ cơ hội thời gian ôn thi. Nhóc vẫn cố gắng ôn đến tối khuya, cạnh bên là nhóc con gật gù lên xuống vì buồn ngủ vẫn cố chấp ngồi làm "bùa cầu may" cho mình.
Moon Hyeonjoon nhìn bài học, Choi Wooje thì nhìn Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon cầm bút viết chữ, còn Wooje mân mê món quà nhỏ trước đây em tặng anh.
Máy sưởi thổi nhè nhẹ, ánh đèn bàn chói mắt. Tiếng ngòi bút di chuyển trên mặt giấy hay tiếng sột soạt khi lật sách sang trang mới đều làm Choi Wooje buồn ngủ.
Cả Choi Wooje bé hay cả Choi Wooje lớn đang mơ.
Em dơ hai tay lên, bốn ngón tay be bé cố banh mắt to ra, gắng giữ cho mắt không sụp xuống.
Nhìn Hyeonjoon năm 8 tuổi qua đôi mắt lúc bé, Choi Wooje vô thức so sánh người trước mặt với tương lai.
Em hơi hoảng hốt vì nhìn lại thời gian cả hai ở cùng nhau đã lâu đến thế. Từ một Moon Hyeonjoon bé nhỏ, gầy, vẻ ngoài rất dễ thương thành... một Moon Hyeonjoon, mặc áo trông gầy gò đến thế mà cởi áo lại khủng bố như nào, sau khi niềng răng, trông anh còn hơi hung dữ nữa...
Choi Wooje thầm nghĩ.
Khác biệt thì khác biệt, nhưng ngẫm lại cũng chẳng thay đổi là bao. Vẫn là một bạn hổ có tâm hồn như tờ giấy mà thôi.
Cả cái điệu mím môi khi cười cũng đan xen lồng ghép lại hai hình ảnh Hyeonjoon lớn và bé, như để chắc chắn cho câu "chẳng thay đổi là bao" của Choi Wooje.
...
"Hyeonjoon ơi..." giọng nói mềm nhũn của Choi Wooje bé vang lên, đánh tỉnh Choi Wooje lớn đang phân vân điểm này và điểm này của Hyeonjoon sau này ra sao. Cũng đánh tỉnh cả Moon Hyeonjoon đang đau đầu suy nghĩ về một phép tính.
Giọng em rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại nổi bật rõ ràng.
Choi Wooje nghe thấy và nhận ra điều đó, em vô thức hạ giọng nhỏ thêm.
"Em hơi buồn ngủ ạ"
"Ừm, em ngủ đi"
"Vậy trước khi ngủ... Anh lấy cái này đi ạ"
Choi Wooje móc tay vào túi áo len, mò mẫm lôi ra một hộp quà bé tin hin, vỏ gói quà xanh lục được buộc bằng một sợi dây màu đỏ hình nơ, rồi móc tay vào một túi khác lấy ra hai viên kẹo ngọt vị dâu. Rụt rè đưa cho Moon Hyeonjoon rồi lại dang tay cố với lên ôm cổ người kia, thơm nhẹ lên má anh.
"... kẹo thì mai anh ăn nhé, còn lúc nãy là thơm thơm chúc ngủ ngon ạ. Anh cũng đi ngủ cùng Wooje nhé?"
...
Khung cảnh lại mờ dần, Choi Wooje thật sự chìm vào giấc ngủ.
***
Khi Choi Wooje tỉnh giấc thì em đã yên vị trên giường ấm nệm êm, bên cạnh là Moon Hyeonjoon bự con cởi trần đang say ngủ, hổ lớn to xác nhưng lại cứ cố chèn ép người ta đến tận mép giường, để nửa giường bên kia lạnh lẽo vắng bóng rồi chen chúc bên này với em, dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể của nhau và nhiệt độ cao từ máy sưởi hun cho Choi Wooje mình mẩy ướt mồ hôi.
Choi Wooje cũng không có ý định sẽ thức dậy và rời giường nên em chỉ nghiêng người nhìn kẻ ngủ say đang chôn nửa mặt trong gối mềm.
Moon Hyeonjoon là kiểu càng nhìn sẽ lại càng thấy đẹp, nhìn càng lâu sẽ càng bị cuốn hút.
Nên sau khi nhìn anh chẳng bao lâu bàn tay mềm mại của Choi Wooje đã chẳng nhịn được cám dỗ sắc đẹp mà chạm vào mặt Hyeonjoon.
Chạm nhẹ lên khoé mắt đang nhắm chặt của anh, Moon Hyeonjoon có lông mi rất dài, cũng rất dày nhưng lại rất thẳng còn hơi cụp xuống, nên chỉ có thể lơ mơ thấy một ít ở đuôi mắt, còn muốn nhìn rõ ràng hơn thì là khi anh nhắm mắt lại như giờ.
Chăm chú nghiên cứu vẻ đẹp khi nhắm mắt của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje không hề để ý cái tay vốn đang vắt ngang bụng mình đã rời đi và đang nhăm nhe vồ vào eo mình.
"Wooje"
"A!!!"
Choi Wooje giật bắn vì tiếng gọi, cũng hết hồn vì eo bị Moon Hyeonjoon nhéo nhẹ.
Sau khi em la lên là giọng Hyeonjoon cười khúc khích, anh vẫn nhắm chặt mắt. Kéo bàn tay còn đang chạm trên má mình xuống môi rồi hôn nhẹ vào ngón tay của Wooje. Khịt mũi dài giọng lười biếng, "Wooje... để anh ngủ thêm đi mà..."
Giọng nói trầm trầm như mèo lớn đang phát ra âm thanh thể hiện sự thoải mái và an toàn. Cũng trông như một lão hổ toàn tâm tin tưởng vào Wooje mà nhắm chặt mắt dụi mặt vào tay em.
Hình ảnh này như kích thích điểm nào đó trong đầu, khiến Choi Wooje thích thú chồm người dậy sờ soạng khắp nơi trên người Hyeonjoon để chọc anh.
Bị chạm chỗ này bị sờ chỗ kia khiến Moon Hyeonjoon không cách nào vào lại giấc ngủ.
Moon Hyeonjoon bị chọc, thanh năng lượng tức giận chạm đến giới hạn. Vùng dậy vật Choi Wooje vừa trèo lên bụng mình xuống giường. Đè chặt bàn tay hư hỏng nãy giờ rồi gục đầu nằm sấp trên người em.
Hổ lớn chỉ có ý định đè em lại. Nhưng Choi Wooje biết mình chưa bị làm sao lại vùng lên, tay chưa bị giam giữ không yên phận sờ tới lưng trần của Hyeonjoon.
Bùng nổ. Moon Hyeonjoon bùng nổ, cũng chẳng tiếp tục ngăn em mà chỉ nhẹ nhàng thả một câu bể đèn, "giờ cưng không cho anh ngủ là tối nay đừng có mong ngủ sớm."
Nụ cười chiến thắng của Choi Wooje cứng đờ, yên lặng rút lui thoả hiệp.
***
Moon Hyeonjoon không có ngây thơ như em bé nữa rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co