candy ơi
Khoảng thời gian này là quãng nghỉ hiếm hoi trước thềm comeback, đây cũng là lúc cả nhóm tạm nghỉ các hoạt động chung để theo đuổi lịch trình riêng.
Hiện tại chưa phải xuất hiện trước công chúng với đội hình bảy người là điều may mắn nhất, như vậy việc giấu em bé cũng sẽ dễ dàng hơn.
Về sự biến mất tạm thời của Jung Ahyeon, phát ngôn viên của nhóm là Lee Dain đã đại diện thông báo với phía quản lý về chuyện này, viện cớ rằng Ahyeon có việc gấp cần về quê trong một thời gian.
Gấp đến nỗi không thể đích thân xin nghỉ phép, phải để thành viên khác nói thay thì thật khó chấp nhận.
Nhưng không sao, vẫn phải để cho bọn nhỏ thư giãn trong kỳ nghỉ chứ.
Quay lại với em bé Chung Ahion.
Các chị em trong nhà đã nhận ra một sự thật thú vị, đó là bé rất bám Canny.
Chẳng hạn như mỗi khi nghe tiếng Canny về đến nhà, bé sẽ lạch bạch chạy ra tận cửa, cất cái giọng ngọng nghịu ríu rít chào đón em.
Đến bữa cơm, nhất định phải là Canny đút thì bé mới chịu ăn ngoan. Không phải năm người còn lại không đủ kiên nhẫn, mà bé chỉ hợp tác với mỗi mình em thôi.
Ngay cả lúc đi ngủ cũng vậy. Bé nằng nặc đòi em bế trên tay, vừa đi qua đi lại vừa dỗ dành thì mới ngoan ngoãn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Có những hôm bé vòi vĩnh điều gì đó nhưng chẳng ai chiều theo, bé liền òa khóc nức nở. Cả nhà dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng vẫn phải gọi Canny đến.
Dần dần, cả nhà cũng quen với hai cảnh tượng: hoặc là bé lon ton chạy lạch bạch khắp nhà, hoặc là nằm êm ru trên tay em.
Dù là Ahyeon trưởng thành hay Ahyeon nhỏ xíu, chỉ cần đó là Ahyeon thì nàng sẽ luôn bám lấy Canny.
.
"Bây giờ nhá, em sẽ bày bé nhào lộn"
"Bé làm theo em nghen. Đặt hai tay chống xuống đất như vầy, rồi dùng lực..."
Canny vừa nói vừa biểu diễn động tác nhào lộn siêu ngầu để thị phạm cho bé nhỏ xem, điều đặc biệt là bé lại rất thích thú ngó theo để học hỏi, vừa cười nắc nẻ vừa vỗ tay tuyên dương khiến em sướng râm rang.
"Ui da, sao Rora đánh em???" Em ôm đầu, đưa ánh mắt uất ức nhìn thủ phạm của cái cốc đầu đau điếng.
"Rửa chén không lo rửa, lại còn bày con nít làm mấy trò tào lao" Lee Dain đứng chống nạnh nhìn vẻ mặt mếu máo của em.
"Gì mà tào lao? Đâu phải ai cũng nhào lộn được đâu!"
Dain định đáp lại, chợt cảm thấy có thứ lực nhẹ hều nào đó tác động vào chân, ngó xuống thì thấy Ahyeon dùng hai nắm đấm nhỏ xíu đánh liên tục vào mình.
"Sao?" Nó cúi đầu hỏi chị nhỏ.
"Hông được.. ă-ăn híp Kẹo của Hion!"
"Nhóc mà bày đặt la em á?"
Dain bật cười, đưa cái mặt trêu ngươi bé con đang giơ hai cánh tay ngắn ngủn ra đứng chắn trước người Canny.
"Roro kỳ quớ, i ga kia chơi!" Bé nghiêm mặt chỉ tay về phía khác nhằm đuổi nó đi. Ai ngờ Dain lại nghe lời thật, quay lưng đi mất.
Bé con tức mình vô cùng, con nhóc kia ỷ bé nhỏ nên nghênh nghênh cái mặt trông ghét cực kỳ. Đợi bé trở lại bình thường đi, nó chết với bé!
À, có là người trưởng thành đi nữa thì Ahyeon cũng không đánh lại Dain.
"Hyeon biết bảo vệ em luôn cơ" Trái tim Canny tan chảy thành nước, em lập tức ngồi xổm xuống, còn hôn chục cái lên hai bờ má phúng phính đó nữa.
"H-hay..hay để..Hion rửa..chén giúp cho" Bé khó khăn nói tròn vành một câu dài, đáp lại bé là nụ cười tươi rói của người yêu.
"Được rồi, biết bé yêu em rồi, để em xong việc rồi mình chơi tiếp nhá?"
Thành thói quen luôn rồi, Jung Ahyeon lúc nào cũng làm việc nhà thay cho em bồ của mình hết.
Buổi chiều, Canny ra ngoài mua ít đồ ăn vặt.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Canny đã ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của Ahyeon, em nghiêm túc căn dặn bé:
"Ở nhà ngoan, không được quậy phá đâu đấy, nghe lời em thì phải nghe lời mọi người nữa"
"Dạ, Hion biết òi!" Bé con cười tít mắt, sau đó được Canny hôn một cái rõ to vào má.
Tiễn đưa người yêu ra đường xong, bé ngồi phịch xuống tấm xốp được mấy chị đã trải sẵn dưới đất, rồi bận rộn với đống đồ chơi của mình.
Nào là lego, búp bê hay đồ hàng, tất cả đều được các chị mua cho.
Bé con loay hoay một hồi thì đâm ra chán chê, rồi thẳng thừng hất đổ cái tháp lego mà mình tốn công ghép nên.
Lạ ghê, sao người yêu của bé chưa về?
Đã hơn nửa tiếng rồi đó.
Có khi là đã về rồi mà em núp ở đâu đấy để trêu bé đây mà. Ahyeon mang theo suy nghĩ ngây ngô đó mà rời khỏi miếng xốp, bé đi lon ton từ phòng ngủ đến nhà bếp, đáng buồn là chẳng thấy Canny đâu cả.
Bé nhỏ xụ mặt, thộn ra trông đáng thương vô cùng. Đôi môi nhỏ từ từ mím lại, dường như đang lấy hơi để khóc một trận long trời lỡ đất.
Nhưng vừa há miệng lấy hơi thì núm ti của bình sữa đã được nhét thẳng vào, tiếng khóc còn chưa kịp phát ra liền bị nuốt ngược trở lại.
Là Asa đã nhanh tay cứu cả nhà khỏi sự ô nhiễm tiếng ồn.
"Chưa tày đâu con" Chị gạt mồ hồi trên trán, nhếch môi mỉm cười.
Ahyeon nhanh chóng tu một mạch hết bình sữa, bé nhả ti ra, chuẩn bị mếu máo lần nữa thì một âm thanh lạo xạo đã thu hút sự chú ý của bé.
Bé con nhướn người lên theo hướng âm thanh đó phát ra, đôi mắt bé mở to, là tiếng lắc sột soạt của hộp ngũ cốc trên tay Haram.
"Em tới đây, tao cho" Haram dang rộng vòng tay, sẵn sàng ôm con bạn bị teo nhỏ kia vào lòng mà âu yếm.
Ngay khi bé định bước đến phía trước thì đằng sau lại vang lên một âm thanh lạ, bé quay người lại, bỗng thấy gói sữa chua sấy giòn trên tay Dain.
"Nhóc, muốn ăn thì qua đây với em"
Jung Ahyeon chính thức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bờ má phúng phính phồng lên vì phải tính toán kỹ lưỡng, bé hiện tại đang hoang mang cực độ. Bản thân đứng ở giữa hai con người đầu vàng đầu đen khổng lồ, bé ngước nhìn Haram, rồi quay ra sau ngó Dain, hành động đó cứ lặp lại liên tục như vậy.
Chết rồi, cái nào bé cũng muốn hết, làm sao đây?
Nếu có Canny ở đây thì em không để bé lựa chọn đâu, em sẽ dắt bé đi mua cả hai loại luôn.
Chợt bé lia mắt lên sofa, thấy Ruka đang ngồi sắp xếp lại mấy cái thẻ đen để bỏ vào ví. Không chần chừ, bé lạch bạch đi tới rồi ngúng nguẩy leo vào lòng của chị khiến hai người kia muốn chửi thề.
"Ơ chị á?" Cô ngơ ngác nhìn đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mình.
"Mới chừng này tuổi mà đã thích tiền rồi, vật chất!" Pharita nhâm nhi tách trà, có lẽ bé con đã để mắt đến mấy cái thẻ của cô trên tay chị rồi.
Cứ như vậy, năm cô gái lần lượt thay phiên nhau trông nom cục bông nhỏ.
Biết là bận thật, nhưng vẫn để ý đến bé mà.
Chơi đùa đủ lâu, cả hội mới tập trung lại để thực hiện công cuộc thay đồ cho bé bi. Khổ nỗi bé bị dư năng lượng, năm người túm tụm lại vẫn không thể giữ được cơ thể bé, vừa chạm vào làn da trần là bé uốn éo như con lăng quăng, sức người lớn không phải là không khống chế được con nít, mà là do ngoài Canny ra không ai biết thay đồ cho em bé cả.
Kiểu này là ở cùng Canny nhiều quá nên bị lây cái nết loi choi lanh chanh của con nhóc đó đây mà.
"Ahahaha nhột quớ...đừng đụng dô ngừi Hion mờ"
Enami Asa vỗ nhẹ cái mông tròn ỉn để bé ngồi yên, sau đó thoăn thoắt tròng bộ đồ liền thân vô rồi kéo lại. Nghe có vẻ nhanh chóng, nhưng thực tế đã chật vật gần mười phút.
Bé con khoác lên người bộ bodysuit sát nách màu nâu trà sữa, phần mũ áo còn được thiết kế thêm đôi tai gấu nhỏ xíu, nhìn tổng thể chẳng khác gì chú gấu con lơ ngơ đi lạc vào bầy quỷ dữ.
"Trời ơi dễ thương quáaaaaa" Haram luồn tay qua nách rồi bế xốc bé lên, định đưa môi hôn chụt chụt thì bị bàn tay nhỏ xíu của bạn thân chặn lại.
"Hông c-cho..Ram hun"
"Tại sao?"
"Nhìn mặt thí ghéc quớ, hông cho!"
"Nè, đừng tưởng tao không dám làm gì em nha?"
Haram nghe Ahyeon lầm bầm gì đó nhưng không rõ, cô bèn ghé sát lại, nghiêng đầu đưa tai về phía bé để lắng nghe.
Đại khái là bé nhỏ chửi cô là tại sao bé đẻ trước nửa năm mà cô dám gọi bé là em, đếch chịu đâu.
.
"Em về rồi nè"
Ahyeon đang được Asa bồng trên tay, nghe được giọng nói trong trẻo quen thuộc cất lên phía ngoài cửa thì uốn éo cơ thể, bé dùng hai tay múp míp đánh thùm thụp vào vai Asa để chị bỏ mình xuống.
Ngay khi Canny bước vào phòng khách, bé đã lon ton chạy đến rồi bổ nhào vào lòng em, dùng bờ má mềm mại cọ vào lồng ngực của người kia.
"Êm...êm.. i lâu quớ"
"Thế Hyeon có nhớ em không?"
"Hion nhớ êmmmmm"
Canny cười xòa, em hôn lấy hôn để vào cái mặt bầu bĩnh kia, rồi còn tấm tắc khen bộ đồ bé mặt trông dễ thương quá, nói xong còn hôn thêm chục cái nữa làm bé nhỏ cười nắc nẻ không thôi. Con bé giữ yên tư thế ngồi xổm để ôm người yêu một lúc, sau đó thuận tay bế chị nhỏ lên, tay kia cầm mấy túi đồ tiến đến đặt lên bàn.
"Mày đi lâu quá" Ruka ngáp dài, với tay lấy con gấu bông ném vào người nhỏ út.
"Em ăn ở ngoài đấy trước, nhỡ đem về mấy chị giành ăn với emmm"
Em chu mỏ lên cãi chị lớn, bỗng người trong lòng khẽ cựa quậy, em ghé tai lắng nghe, bé thì thầm rằng bé đói lắm.
"Sao Eisa không cho em bé ăn uống gì hết vậy???"
"Gì? Nó mới tu hết hai bình sữa chưa đầy một tiếng trước mà!" Asa trừng mắt nhìn bé con, nãy được chị bồng trên tay còn hôn chị, bảo rằng Hion thương chị lắm, vậy mà giờ để chị bị trách oan thế này.
Biết vậy không giúp hai đứa nó yêu nhau rồi, ghét vãi.
Canny mặc kệ mười con mắt kì thị đang hướng về mình, em bồng bé con trên tay, vừa hôn vừa đi xuống bếp để pha bình sữa thứ ba cho bé.
.
Cô nhóc đầu đỏ ngồi khoanh tay, lưng tựa vào ghế. Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình laptop phủ lên gương mặt xinh xắn, để lộ rõ vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt.
Thật ra cày việc với cày toán đều có điểm chung, đó là mệt vcl.
Người ta bằng tuổi em dùng laptop để làm slide thuyết trình, còn em phải check mail để xem lịch trình, rồi nhắn tin với quản lý để trao đổi tỉ ti chuyện công việc chốn công sở.
Nghe có vẻ sang, nhưng là sang chấn tâm lý.
"Kẹo ui, mìn i ngủ hoiiii" Chữ trên mail còn chưa kịp đọc được dòng nào thì em đã nghe thấy giọng nói non nớt phát ra từ trên giường.
"Bé ngủ đi, em đang làm việc dở tay xíu" Em sợ bé bị đèn led làm chói mắt, liền đứng dậy đi tắt đèn cả phòng, chỉ chừa mỗi ánh sáng ở bàn làm việc.
"Kẹo nàm việc để nàm dì ó?"
"Kẹo làm việc để kiếm tiền mua sữa cho Hyeon"
"Nhưng Hion có sữa rùi mờ?"
"..."
"Hion hổng cần sữa, Hion cần Kẹo cơ"
______
Ê nó đè vai bả xuống để lấy đà nhảy lên mà bả vẫn chill vl, cái vai không bị trùng xuống luôn
Đù tày rồi đó
Ok nói t ảo les cũng được hihi
Fic này t cho côn chi top mà sao lưỡng lự ghê
Má con bias t phải bot t mới chịu, với viết nó trẻ trâu quen rồi giờ cho nó điềm đạm t chịu k nổi
Thôi khong sao, fic sau t sẽ nerf nó hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co