Truyen3h.Co

kẹo.

vi

nercencenrsi

nhóc con ấy cứ ngủ mãi.

nhìn nó xụi lơ trong lòng làm ta thật sự không kìm lòng được.

ta muốn cắn một cái.

nhưng vẫn chưa tới lúc,

một viên vẫn chưa đủ.

"ngươi cho nó liều mạnh nhất đấy à? không tỉnh thì đống kẹo tính sao đây?"

"hay chết rồi nhỉ?"

ừ, hay là nhóc ấy chết rồi?

ta cũng chẳng buồn kiểm tra.

chưa bao giờ kiểm tra.

mấy đứa khác cứ nháo nhào xung quanh, đau đầu chết được.

"sẽ tỉnh"

lại im lặng, chúng bỏ đi rồi.

cũng đừng giả vờ mãi như vậy, kim donghyun.

"mệt rồi, thật sự không tỉnh."

"sắp tới giờ rồi, đưa nó về đi."

"ừ."

lần sau gặp lại, tặng kèm cho nhóc một lọ nhé.

không phải kẹo đâu, nên đừng lo.

"ngươi điên rồi, sao lại đưa nguyên liệu cho nó?"
_______________________
cenneris.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co