12
Sáng hôm sau là Chủ Nhật. Juhoon tỉnh dậy với một cảm giác rất lạ—không phải sự nặng nề của đống đề cương, mà là một sự nôn nao len lỏi trong lồng ngực. Anh nhìn sang bên cạnh, chiếc sofa đã được dọn dẹp gọn gàng, Keonho đã về từ sớm nhưng để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn bếp:
"10 giờ sáng, đợi tôi ở trạm tàu điện. Đừng mang theo sách vở gì cả. Chỉ mang theo anh thôi."
Juhoon đứng trước gương gần nửa tiếng đồng hồ. Anh thay ra thay vào giữa chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng quen thuộc và một chiếc áo thun polo đơn giản. Cuối cùng, anh chọn cái sau, cảm giác như mình đang cố gắng "trẻ hóa" để không quá lệch tông với người kia.
Mười giờ kém năm, Juhoon có mặt tại trạm tàu. Anh cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, tay vân vê vạt áo.
"Này!"
Một bàn tay to lớn đột ngột vỗ lên vai khiến Juhoon giật nảy mình. Keonho đứng đó, mặc một chiếc áo khoác denim năng động, tóc tai không vuốt keo cầu kỳ mà để rủ tự nhiên trước trán. Nhìn cậu lúc này rạng rỡ đến mức Juhoon phải nheo mắt lại.
"Đi đâu?" Juhoon hỏi, cố giữ giọng thật bình thản.
"Đi... đi dạo thôi." Keonho gãi đầu, vẻ mặt cũng không khá khẩm hơn, sự tự tin mọi khi biến đâu mất sạch.
Cả hai bước lên tàu điện. Trái ngược với những lần trước, lần này họ không ngồi cạnh nhau. Juhoon ngồi ở ghế, còn Keonho đứng vịn vào thanh xà ngay phía trước mặt anh. Không ai nói với ai câu nào, nhưng cứ cách 30 giây, một người lại lén ngước lên, người kia lại lén cúi xuống, ánh mắt chạm nhau rồi lập tức nhìn ra cửa sổ xem... mây bay.
Điểm đến của Keonho là một khu phố cổ với những con hẻm nhỏ đầy những tiệm sách cũ và quán cà phê vintage.
"Tôi tưởng cậu thích mấy chỗ náo nhiệt?" Juhoon ngạc nhiên nhìn xung quanh.
"Thì... nghe nói anh thích mấy chỗ yên tĩnh." Keonho lý nhí, tai lại bắt đầu đỏ lên. "Tôi có tìm hiểu trên mạng, người ta bảo mấy đôi... à không, những người đi chơi với nhau thường thích đến đây."
Họ đi lang thang qua các sạp báo, dừng lại trước một tiệm đĩa than cũ. Keonho cầm lấy một chiếc đĩa, giả vờ xem xét cực kỳ chăm chú dù cậu chẳng biết đó là nghệ sĩ nào. Juhoon đứng bên cạnh, thấy điệu bộ của đối phương thì không nhịn được mà bật cười khẽ.
"Cầm ngược rồi kìa."
Keonho giật mình xoay đĩa lại, mặt đỏ bừng như gấc chín. "Tại... tại cái hình này nó khó hiểu quá thôi."
Để chữa thẹn, Keonho quyết định dắt Juhoon vào một tiệm chụp ảnh lấy ngay tự động (photobooth).
"Vào đây làm gì?" Juhoon bị kéo vào không gian hẹp té của buồng chụp.
"Để... để kỷ niệm." Keonho luống cuống bấm nút. "Chuẩn bị nhé, ba... hai... một!"
Tạch.
Tấm hình đầu tiên: Cả hai đứng thẳng như gỗ, mặt nghiêm trọng như đang chụp ảnh thẻ. Tấm hình thứ hai: Keonho định khoác vai Juhoon nhưng lại lóng ngóng đập tay vào đầu anh. Tấm hình thứ ba: Juhoon đang cười nghiêng ngả vì sự vụng về của Keonho, còn Keonho thì đang nhìn anh đắm đuối. Tấm hình cuối cùng: Chẳng biết ai là người bắt đầu, nhưng khi đèn flash nháy lên, đầu của hai người đang tựa nhẹ vào nhau.
Cầm dải ảnh còn nóng hổi trên tay, Juhoon nhìn tấm hình thứ ba—khoảnh khắc Keonho nhìn mình. Trong đôi mắt đó không có sự chiếm hữu cực đoan, chỉ có một sự dịu dàng nguyên bản nhất.
"Giữ lấy đi." Keonho đưa dải ảnh cho Juhoon, rồi đột nhiên luồn tay mình vào giữa những kẽ tay của anh, nắm chặt. "Lần này là tôi nắm tay anh trước mặt mọi người rồi nhé. Không được buông đâu đấy."
Juhoon nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau. Giữa khu phố cổ đông người qua lại, lần đầu tiên anh không cảm thấy sợ hãi hay muốn trốn chạy. Anh khẽ siết lại bàn tay to lớn kia, bước đi bên cạnh cậu, cảm giác như mùa hè năm nay thực sự đã bắt đầu một cách ngọt ngào nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co