Truyen3h.Co

Keohoon || HẠ ĐỘ CẬN

18

babying

Kim Juhoon ngồi bên bàn học, đồng hồ đã chỉ sang con số 1 giờ sáng. Anh mệt mỏi xoa hai bên thái dương, đang định dọn dẹp để đi ngủ thì màn hình điện thoại chợt sáng lên. Một cuộc gọi video từ Keonho.

Vừa bắt máy, gương mặt phờ phạc nhưng đôi mắt vẫn sáng rực của Keonho hiện ra. Cậu đang đeo kính, tóc tai rối bời, xung quanh là đống sách vở hỗn độn.

"Yêu ơi... Cún sắp tẩu hỏa nhập ma với đống tích phân này rồi." Keonho than vãn, giọng khàn đi vì thiếu ngủ.

Juhoon nhìn điệu bộ tội nghiệp của cậu, bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến. Anh mỉm cười, giọng nói dịu dàng qua loa điện thoại:

"Cố lên chứ, ai bảo lúc trước lười học làm chi. Chụp màn hình bài đó gửi qua đây, anh giảng lại cho một lần cuối rồi đi ngủ."

Keonho hí hửng làm theo. Suốt ba mươi phút sau đó, thư phòng của Juhoon và phòng ngủ của Keonho chỉ còn tiếng giảng bài trầm thấp của anh và tiếng bút sột soạt của cậu. Qua màn hình điện thoại, họ như đang ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya.

"Xong rồi đấy. Cún hiểu chưa?" Juhoon hỏi sau khi kết thúc bài giảng.

"Em hiểu rồi. Có Yêu giảng thì cái gì em cũng thông suốt hết." Keonho nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và cả sự chiếm hữu thầm kín. "Yêu này... em nhớ anh quá."

Juhoon khựng lại, tim hẫng một nhịp. "Mới gặp nhau hồi chiều mà, sến vừa thôi."

"Không, lúc nào không thấy anh là em thấy thiếu lắm." Keonho tựa cằm lên tay, giọng nói trở nên trầm hơn. "Anh ngủ trước đi, em làm nốt hai bài nữa rồi mới ngủ. Đừng có thức khuya quá, mắt thâm hết rồi kìa."

"Biết rồi mà. Em cũng thế đấy, đừng có cố quá sức." Juhoon dặn dò, nhưng tay vẫn không nỡ nhấn nút tắt cuộc gọi.

"Yêu ơi, hôn em một cái qua màn hình đi để em lấy sức học tiếp." Keonho lại bắt đầu giở trò nũng nịu.

Juhoon đỏ mặt, nhìn xung quanh căn phòng trống như sợ ai đó thấy được, rồi anh ghé sát môi vào camera điện thoại, phát ra một tiếng chụt nhẹ.

"Ngủ ngon, đồ Cún bếu."

Nói xong, Juhoon vội vàng ngắt máy, tim đập thình thịch như thể vừa làm chuyện gì đó tội lỗi lắm. Ở đầu dây bên kia, Keonho nhìn màn hình đã tối đen, lòng lân lân hạnh phúc. Cậu cầm bút lên, tràn đầy quyết tâm. Vì phần thưởng "bất cứ thứ gì", vì nụ cười của Juhoon, cậu nhất định phải làm được.

Kỳ thi giữa kỳ cuối cùng cũng ập đến. Những ngày thi căng thẳng trôi qua, Juhoon và Keonho chỉ kịp trao nhau những cái nhìn khích lệ vội vàng ở hành lang lớp học. Cho đến ngày công bố kết quả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co