27
Sáng hôm sau, khi Juhoon vẫn còn đang li bì vì cơn sốt, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa nhà anh. Bước xuống xe là một chàng trai bảnh bao, tay cầm túi quà đắt tiền – chính là đàn anh khóa trên, người yêu cũ của Juhoon. Hắn thản nhiên mở cổng, định tiến thẳng vào nhà với vẻ mặt lo lắng đầy giả tạo.
Keonho, người đã đứng canh ở góc phố suốt cả đêm, khi nhìn thấy cảnh này thì toàn thân như đông cứng lại. Máu nóng trong người cậu sôi lên sùng sục. Cậu không cho phép bất cứ ai, đặc biệt là cái kẻ đã từng làm Juhoon buồn, được phép chạm vào anh lúc anh yếu lòng nhất.
"Đứng lại!"
Keonho lao tới như một cơn lốc, cậu chắn ngang trước cửa nhà Juhoon, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu.
Gã kia nhướng mày khinh khỉnh: "Cậu là ai? Tránh ra, tôi đến chăm sóc Juhoon."
"Chăm sóc?" Keonho cười gằn, một nụ cười đầy sự điên rồ. Cậu túm lấy cổ áo gã đàn anh, nghiến răng nói từng chữ:
"Mày nghe cho rõ đây... YÊU LÀ CỦA TAO! LÀ CỦA TAO! CỦA TAO! LÀ CỦA TAO!!!"
Gã kia chưa kịp phản ứng thì một cú đấm ngàn cân của Keonho đã giáng thẳng vào mặt hắn. Tiếng xương va chạm chát chúa vang lên giữa không gian vắng lặng. Hắn ngã nhào ra đất, máu mũi chảy ròng ròng.
Keonho lao vào như một con thú dữ, cậu túm tóc gã kia, gào lên trong sự tuyệt vọng và cuồng si:
"MÀY MÀ ĐỤNG VÀO LÀ TAO BẺ MÀY!!! Đừng có dùng cái bàn tay bẩn thỉu của mày chạm vào Yêu của tao! Kể cả khi anh ấy đuổi tao đi, kể cả khi anh ấy hận tao, thì anh ấy vẫn là của một mình tao thôi! Cút ngay!"
Tiếng ồn ào khiến Juhoon ở trong nhà phải gượng dậy, anh lảo đảo ra mở cửa. Cảnh tượng trước mắt làm anh sững sờ: Keonho đang điên cuồng đấm đá gã đàn anh, miệng không ngừng gào thét những lời chiếm hữu đến đáng sợ.
"Keonho! Dừng lại! Mày làm cái gì thế hả?" Juhoon hét lên, giọng yếu ớt.
Keonho khựng lại khi nghe thấy giọng Juhoon. Cậu buông gã kia ra, quay sang nhìn anh. Gương mặt cậu lúc này đầy vết trầy xước, tóc tai bù xù, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi rằng anh sẽ lại mắng cậu, nhưng đồng thời cũng đầy sự quyết liệt:
"Yêu ơi... nó muốn cướp anh đi... Cún không cho đâu! Cún sẽ giết bất cứ thằng nào định mang anh đi khỏi em!"
Juhoon nhìn Keonho – một chú Cún vốn dĩ luôn ngoan ngoãn, giờ đây vì anh mà trở nên điên dại, bất chấp cả pháp luật và danh dự. Sự chiếm hữu cực đoan này của Keonho khiến Juhoon vừa run sợ, vừa cảm thấy một nỗi xót xa đến nghẹt thở. Anh nhận ra, dù mình có gọi cậu là "mày" bao nhiêu lần, có xua đuổi thế nào, thì sợi dây liên kết giữa họ cũng không thể đứt đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co