Truyen3h.Co

Keohoon || HẠ ĐỘ CẬN

31

babying

Juhoon đang dọn dẹp mấy cái đĩa trên bàn, nghe câu nói nũng nịu xen lẫn chút "vòi vĩnh" của Keonho mà suýt chút nữa trượt tay. Anh quay lại, thấy cái bản mặt hộ pháp kia đang đưa sát tận sấn, môi thì chu ra trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

Juhoon nhướng mày, khoanh tay trước ngực, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Cún quay qua đây chơm một cái xem nàoooo. Chỉ một cái thôi nhé, cho có động lực đi học."

Keonho nghe thế liền lắc đầu quầy quậy, mặt xụ xuống như bị ai bỏ đói: "Một cái làm sao mà đủ hả Yêu? Cún có tận hai cái má này, một cái trán này, một cái mũi này, một cái cằm này, lại còn một đôi mắt nữa..."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt xuống cánh môi hồng hào của Juhoon, giọng nói bỗng trở nên trầm thấp và kéo dài đầy ẩn ý: "...và cạ mụt c.......á.......i m......ô......i c.......ơ ạ.. Mỗi chỗ phải một cái thì mới công bằng chứ , anh cô lập bộ phận khác hở..!"

Juhoon bật cười, tay vỗ nhẹ vào cái má đang phồng ra của cậu: "Này nhé, em là học sinh giỏi hạng 2 toàn khối mà sao làm toán chia kỳ thế? Một lần hôn là tính tổng thể chứ ai lại chia nhỏ ra như bán thịt ngoài chợ vậy?"

"Kệ em! Toán trên trường khác, toán tình yêu của Cún nó phải chi tiết như thế mới học nhanh được." Keonho lại sát tới, vòng tay ôm lấy eo Juhoon, dụi đầu vào vai anh làm nũng. "Đi mà Yêu... bù cho mấy ngày anh gọi em là 'mày' đi. Lúc đó tim em vỡ vụn thành trăm mảnh, giờ phải hôn trăm cái mới gắn lại được."

Juhoon thở dài (nhưng là tiếng thở dài hạnh phúc), anh vòng tay ôm lấy cổ Keonho, kéo cậu cúi xuống thấp hơn một chút.

Chụt. Một cái vào trán. Chụt, chụt. Hai cái vào hai bên má. Chụt. Một cái ngay chóp mũi.

Đến lượt cái môi, Juhoon hơi ngập ngừng một chút, định trêu cậu bằng cách hôn lên cằm rồi thôi. Nhưng Keonho đâu có dễ bị lừa, cậu nhanh chóng giữ chặt gáy anh, chủ động khóa lấy đôi môi đang định chạy trốn kia bằng một nụ hôn sâu và nồng nàn.

"Cái này là Cún tự lấy nhé, không cần Yêu cho đâu." Keonho thì thầm ngay sát môi anh sau khi buông ra, gương mặt đắc thắng vô cùng.

Juhoon đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa buồn cười, chỉ biết mắng yêu một câu: "Đồ cún bếu lưu manh! Thế này thì bao giờ mới chịu đi học đây hả?"

"Hì hì, có đủ 'vitamin Yêu' rồi, giờ Cún có thể cân cả thế giới luôn!"

'' Cún iu ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co