Truyen3h.Co

Keohoon || HẠ ĐỘ CẬN

33

babying

hai đứa dắt nhau ra công viên gần nhà đi dạo. Gió buổi tối thổi lồng lộng, ánh đèn đường hiu hắt đổ bóng hai chàng trai cao lớn lên mặt đường.

Đang đi, Juhoon sực nhớ tới vết bầm trên tay Keonho hồi sáng nên lại bắt đầu càm ràm chuyện cậu đi đánh nhau. Anh lườm nguýt một cái rồi thách thức:

"Này, hồi sáng mày hùng hổ lắm mà? Giờ đứng trước mặt tao đây này, mày ngon đấm tao đi! Đấm thử xem gan mày to đến đâu?"

Juhoon vênh mặt lên, môi hơi bĩu ra vẻ bất cần, tưởng đâu sẽ làm Keonho sợ hãi mà xin lỗi. Ai ngờ, Keonho chỉ đứng khựng lại, nhìn cái điệu bộ đanh đá đó mà trong lòng thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Cậu tiến sát lại, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi hai đứa chạm nhau, giọng khàn đặc đầy vẻ trêu chọc:

"Đồ béo này, chu môi ra để Cún đấm nào. Cú đấm này của em hơi nặng đô đấy nhé."

Juhoon nghệt mặt ra, đầu nhảy số không kịp với cái logic kỳ lạ của đối phương: "?"

Chưa kịp để Juhoon thốt ra câu "Mày bị điên à?", Keonho đã nhanh như cắt luồn tay sau gáy anh, kéo sát lại và "đấm" bằng một nụ hôn thật sâu ngay giữa môi. Nụ hôn mạnh bạo và nồng nhiệt đến mức Juhoon choáng váng, cả người mềm nhũn ra trong vòng tay rắn chắc của cậu.

"Đấy, đấm xong rồi đấy. Yêu có thấy đau không? Hay là thấy...thích thế..hihiih ''Keonho buông ra, cười hì hì nhìn gương mặt đang đỏ bừng của người yêu.

Juhoon thở dốc, tay đấm thình thịch vào ngực Keonho nhưng lực yếu xìu: "Cái đồ... lưu manh! Tao bảo mày đấm thật cơ mà! Ai mượn mày làm thế này?"

"Ơ, Yêu bảo em 'ngon' thì đấm đi, thì em đấm bằng môi chứ ai lại dùng tay với người mình thương bao giờ." Keonho lại rúc đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc. "Với lại Yêu không béo đâu, Yêu là 'vừa tay' Cún nhất thế giới luôn."

Juhoon vừa giận vừa buồn cười, nhìn cái bản mặt hớn hở của Keonho mà bao nhiêu sự cứng rắn tan biến hết. Anh vòng tay ôm lại cậu, thầm nghĩ trong đầu: Thôi xong rồi, đời mình coi như tiêu tùng dưới tay con cún lưu manh này thật rồi.

Dưới ánh trăng khuyết, hai đứa cứ đứng đó ôm nhau, tiếng cười đùa tinh nghịch của Keonho hòa cùng tiếng mắng yêu của Juhoon 

Keonho quyết định bù đắp cho Juhoon bằng tất cả những gì cậu có. Mà "những gì cậu có" thì... hơi bị nhiều, vì nhà Keonho vốn dĩ thuộc hàng đại gia ngầm.

Sáng thứ Bảy, thay vì đi thư viện như mọi khi, Juhoon nằm khểnh trên giường, nhìn Keonho đang ngồi dưới sàn để... đi tất cho mình.

"Cún ơi, cái áo này lỗi mốt rồi. Anh muốn cái áo khoác hiệu mà hôm nọ thấy trên tạp chí cơ." Juhoon hất cằm

Keonho không mảy may khó chịu, ngược lại còn cười hớn hở, tay thắt dây giày cho anh cực kỳ điêu luyện: "Yêu muốn là có ngay! Để em lấy xe chở anh đi trung tâm thương mại, thích cái gì cứ lấy hết về cho em."

"Nhưng mà đắt lắm đấy nhé? Tận hơn ba số không lận." Juhoon liếc mắt nhìn phản ứng của đối phương.

Keonho rút trong túi ra một chiếc thẻ đen, kẹp giữa hai ngón tay rồi quơ quơ trước mặt Juhoon:" Yêu đừng lo ''

"Cái đồng hồ này đẹp nè Cún." Juhoon chỉ tay vào tủ kính.

"Mua!" Keonho quẹt thẻ không chớp mắt.

"Cái ví này nhìn cũng được..."

"Gói lại ''

Anh ngồi trong quán cafe sang chảnh, nhâm nhi ly trà đắt đỏ, chân gác lên đùi Keonho để cậu bóp chân cho đỡ mỏi sau một vòng mua sắm.

"Cún này, anh tiêu nhiều tiền thế này... em không xót à?" Juhoon hỏi, giọng có chút trêu chọc.

Keonho ngước lên, ánh mắt tràn đầy sự si mê

'' Biết thế thì an phận mà yêu thằng này đi , mấy thằng khác chưa đến nách em ''

Juhoon bật cười, đưa tay vò đầu Keonho: "Biết rồi, đồ cún ngốc. Thế tối nay anh muốn ăn nhà hàng Pháp nhé?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co