Truyen3h.Co

Keohoon || HẠ ĐỘ CẬN

37

babying

Chưa đầy một tuần sau đêm khóc lóc đó, Juhoon đã lại xuất hiện tại một bữa tiệc xa hoa trên tầng thượng. Anh mặc chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền mà Keonho vừa mua, cổ đeo sợi dây chuyền kim cương lấp lánh cũng là quà từ "Cún".

Juhoon đứng giữa vòng vây của những người bạn mới, tay cầm ly rượu, cười nói rôm rả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Này Juhoon, gã người yêu hạng 2 toàn khối của cậu đâu rồi? Sao hôm nay không thấy bám đuôi nữa?" Một người bạn hỏi với giọng đầy châm chọc.

Juhoon nhấp một ngụm rượu, mắt lơ đãng nhìn ra xa phố thị, buông một câu xanh rờn: "Hắn á? Đang bận đi kiếm tiền cho tôi tiêu rồi. Bám nhiều quá phát phiền đi được."

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên liên tục. Là tin nhắn của Keonho:

[Cún]: Yêu ơi, anh đi tiệc có uống nhiều không? Em đang đứng chờ dưới sảnh nhé.

[Cún]: Nếu anh thấy mệt thì nhắn em, em lên đón anh về. Đừng đi với người lạ nhé Yêu.

Juhoon liếc nhìn màn hình rồi thản nhiên nhấn nút tắt nguồn. Anh không muốn bất cứ thứ gì làm gián đoạn cuộc vui của mình. Với anh lúc này, Keonho giống như một chiếc bảo hiểm cao cấp – chỉ cần dùng đến khi gặp sự cố, còn bình thường thì cứ để nó nằm một góc.

Mãi đến 3 giờ sáng, Juhoon mới loạng choạng bước ra khỏi thang máy với hơi rượu nồng nặc, bên cạnh là một gã lạ mặt đang quàng tay qua eo anh đầy thân mật. Vừa ra tới sảnh, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc của Keonho đang đứng tựa vào cửa xe, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt vào cửa ra vào.

Thấy Juhoon đi cùng người khác, bàn tay Keonho siết chặt lại đến trắng bệch, nhưng cậu vẫn cố nén cơn giận, tiến tới định đỡ anh: "Yêu... mình về thôi. Anh say quá rồi."

Juhoon gạt tay Keonho ra, tựa hẳn vào người gã lạ mặt kia, cười nhạt: "Mày tới đây làm gì? Tao đã bảo đừng có làm phiền tao cơ mà? Hôm nay tao không muốn về nhà, tao đi chơi tiếp với bạn tao."

"Anh đi đâu với người ta giờ này?" Keonho gằn giọng, sự kiên nhẫn đã chạm đáy.

Juhoon nhìn cậu, đôi mắt lờ đờ vì men rượu nhưng đầy sự thách thức: "Đi đâu là quyền của tao. Tiền mày đưa tao vẫn còn trong thẻ mà, lo gì? Mày giàu mà, đúng không? Mai tao tiêu hết thì mày lại nạp vào thôi."

Nói rồi, Juhoon thản nhiên bước lên chiếc taxi cùng gã kia, để mặc Keonho đứng trơ trọi giữa sảnh khách sạn vắng lặng.

Keonho nhìn theo chiếc xe dần mất hút, trái tim cậu lại một lần nữa bị bóp nghẹt. Cậu nhận ra mình càng chiều, Juhoon càng hư. Cậu càng bao dung, Juhoon càng xem thường tình cảm đó. Nhưng đau đớn nhất là dù biết mình đang bị chà đạp, Keonho vẫn vô thức mở điện thoại, nạp thêm một khoản tiền lớn vào thẻ của Juhoon kèm dòng tin nhắn: "Yêu tiêu vừa thôi, giữ sức khỏe. Cần gì cứ nhắn em."

Cái vòng lẩn quẩn của một kẻ tồi và một gã lụy tình cứ thế tiếp diễn, ngày càng bế tắc và độc hại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co