42
Suốt một tuần sau đó, Keonho đi học hay đi làm đều thấy một bóng hình quen thuộc.
Anh cứ lẳng lặng đứng ở góc hành lang trường, hoặc ngồi ở quán cà phê đối diện công ty nhà Keonho, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ cứ dán chặt vào bóng dáng cao lớn của cậu.
Juhoon không gọi điện, không nhắn tin, cũng không lao ra chặn đường như cái cách Keonho từng làm. Anh chỉ đứng đó, tay siết chặt vạt áo khoác đã cũ, nhìn Keonho bằng ánh mắt vừa khao khát vừa tủi thân.
Tan làm, trời lại đổ mưa – cơn mưa như muốn lặp lại định mệnh của cái đêm Keonho đứng chờ anh. Keonho bước ra khỏi sảnh tòa nhà, vệ sĩ che ô đen kịt, vây quanh cậu như một ông hoàng thực thụ.
Từ xa, Juhoon đứng nép dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa, người run cầm cập vì lạnh. Anh nhìn Keonho bước lên xe, lòng đau thắt lại nhưng cái kiêu ngạo của một "Red Flag" khiến anh không thể cất lời. Anh chỉ muốn Keonho nhìn thấy mình, muốn cậu tự nhận ra anh đang thảm hại thế nào mà thương hại.
Xe của Keonho từ từ lăn bánh ngang qua chỗ Juhoon đứng. Qua lớp kính mờ ảo vì nước mưa, Juhoon thấy Keonho đang nhìn thẳng về phía trước, gương mặt lạnh lùng không một chút xao động.
"Nhìn em đi... Cún ơi nhìn anh một cái thôi..." – Juhoon gào thét trong lòng, nhưng môi anh mím chặt, không một âm thanh nào phát ra.
Bất ngờ, chiếc xe khựng lại rồi lùi dần về phía anh. Tim Juhoon đập liên hồi, hơi thở trở nên dồn dập. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, chỉ đủ để lộ đôi mắt sắc lạnh của Keonho. Cậu ném ra ngoài một chiếc ô gấp và một cái ví nhỏ.
"Đừng đứng đó diễn phim tình cảm nữa. Nhìn anh... tệ lắm."
Tiếng nói của Keonho lạnh như băng mỏng, cứa nát chút hy vọng cuối cùng của Juhoon. Cậu không xuống xe, không ôm anh vào lòng như trước.
Juhoon cúi xuống nhặt chiếc ô, đôi tay run rẩy đến mức không mở nổi nó ra. Anh nhìn theo chiếc xe khuất dần, rồi bất thình lình quỵ xuống ngay giữa vỉa hè. Anh không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ hòa cùng nước mưa.
Anh đang lụy, lụy đến mức muốn quỳ xuống van xin cậu trở về, nhưng cái miệng tồi tệ này vẫn không cho phép anh nói ra câu: "Anh sai rồi, em về với anh đi." Anh chỉ biết đứng đó, dùng sự im lặng và thân xác gầy gò của mình để "tra tấn" lương tâm của Keonho, hy vọng một ngày nào đó chú Cún ấy sẽ không chịu nổi mà chạy lại ôm lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co