6
Juhoon đứng bất động, cảm nhận hơi nóng từ bàn tay Keonho đang lan tỏa trên gò má mình. Anh đã định nói một câu đuổi khách thật tuyệt tình, định đẩy đối phương ra và đóng sầm cửa lại. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và hơi thở đầy vẻ bất an của người trước mặt, mọi từ ngữ đều kẹt lại nơi cổ họng.
"Tôi mệt quá..."
Câu nói ấy thốt ra nhẹ bẫng, như một hơi thở dài sau bao ngày nín nhịn.
Sức lực trong đôi chân Juhoon như đột ngột biến mất. Anh không ngã, vì Keonho đã nhanh hơn một bước, tiến tới ôm trọn lấy anh vào lòng. Lần này, Juhoon không còn đẩy ra nữa. Hai tay anh buông thõng bên hông, rồi từ từ, chậm chạp như thể đang học lại cách cử động, anh vòng tay ra sau lưng Keonho, siết chặt lấy lớp áo phông còn vương chút hơi lạnh của gió đêm.
Juhoon vùi mặt vào hõm vai Keonho, hít một hơi thật sâu. Mùi hương này — thứ mà anh đã cố gắng tẩy sạch khỏi tâm trí suốt một tuần qua — giờ đây lại là liều thuốc duy nhất khiến anh cảm thấy mình thực sự đang sống.
"Đã bảo là đừng cố nữa mà." Keonho thì thầm, giọng cậu run lên vì nhẹ nhõm. Cậu vùi mặt vào mái tóc còn ẩm nước của Juhoon, cảm nhận nhịp tim của cả hai đang dần hòa vào làm một.
Cậu bế xốc Juhoon lên, đặt anh ngồi xuống sofa nhưng vòng tay vẫn không hề nới lỏng. Họ cứ ngồi như thế giữa bóng tối của căn phòng, không ai bật đèn, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường hắt qua khe cửa sổ.
"Tôi đã thử đủ mọi cách." Juhoon lên tiếng, giọng nghẹn lại. "Tôi đọc sách, tôi giải đề, tôi đi bộ đến mức chân đau nhức... nhưng chỉ cần dừng lại một giây thôi, hình ảnh của cậu lại hiện lên. Tại sao cậu lại có thể làm loạn cuộc sống của tôi đến mức này?"
Keonho hơi nới lỏng vòng tay để nhìn rõ khuôn mặt anh. Cậu đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt vô tình rơi trên má Juhoon.
"Vì anh vốn dĩ không muốn quên." Keonho dịu dàng đáp. "Anh chỉ đang sợ. Anh sợ rằng nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ không còn quay lại như trước được nữa."
Juhoon nhìn cậu, đôi mắt mờ mịt nước: "Vậy sau này sẽ thế nào? Chúng ta... sẽ ra sao?"
Keonho không trả lời bằng lời nói. Cậu chậm rãi cúi xuống, trán tựa vào trán anh. Trong khoảng không gian hẹp đến mức hơi thở cũng giao thoa, Keonho khẽ nói:
"Chẳng sao cả. Anh không cần lo lắng về 'sau này'. Cứ để tôi lo. Anh chỉ cần ở đây, đừng trốn tôi nữa là được."
Sự buông xuôi của Juhoon đạt đến đỉnh điểm khi anh chủ động rướn người lên, thu hẹp khoảng cách cuối cùng, tựa đầu mình vào ngực Keonho để nghe nhịp tim đập dồn dập của đối phương. Anh biết mình vừa bước qua một ranh giới không thể quay đầu, nhưng vào lúc này, sự bình yên khi được nằm trong vòng tay này quý giá hơn bất cứ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co