1
Tại giờ ra chơi trường trung học BH nọ, mọi người vẫn đang rất ồn ào nói chuyện. Nhưng Keonho lại chẳng buồn tham gia, cũng chẳng thèm chọc ghẹo Juhoon như thói quen. Cậu chỉ im lặng, gương mặt lạnh tanh, thậm chí còn không thèm đưa mắt liếc qua chỗ bạn bé kia một chút. Juhoon buồn rồi nhé, hôm nay không có lấy một cái xoa đầu, cũng không được Keonho véo má hay trêu mình như mọi khi.
Tất cả bắt đầu từ hôm qua.
Tối đó do có buổi học thêm Juhoon về nhà khá muộn. Vì nhà của Juhoon với Keonho nằm sát nhau nên mỗi lần Juhoon đạp xe về nhà cũng phải đi qua nhà của Keonho.
"Sao nay về muộn thế?"- Keonho lo lắng hỏi.
"À thì..thầy đấy dạy nốt câu cuối nên tớ ra về hơi muộn thôi."-em lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Thế-"
"Thôi giờ muộn lắm rồi, tớ phải về nhà đây không có mẹ tớ mắng chết."- chưa kịp để Keonho nói hết câu, Juhoon vội vã rời đi, để lại Keonho đang hoài nghi cái dáng vẻ như muốn trốn tránh điều gì kia.
Keonho vào nhà, mở điện thoại mới thấy tin nhắn của anh James khóa trên.
"Kẹo nho
Nay anh thấy thằng juhoon đạp xe ngã xước cả tay, đầu gối còn chảy máu
Mà anh qua hỏi han nó
Nó kêu anh đừng kể gì vs e
Nhugma a lo cho n qs
M xem hộ a xem nó cs bị j ko?" - trích tin nhắn của James.
Keonho tự dưng tức điên. Em coi cậu là cái gì vậy? Ngã xe rồi bị thương, đã vậy còn giấu nhẹm chuyến đấy với cậu, cười cười nói nói như không có gì.
*
“Cậu không tin tớ đến mức ấy à?” – câu hỏi đó cứ mắc nghẹn trong ngực Keonho, khiến cả ngày hôm nay cậu chẳng buồn nói chuyện với Juhoon.
Còn Juhoon, sáng nay khi bị Keonho tìm tới tận nhà vén áo vén quần lên kiểm tra xem có gì nặng nề không, mặc dù vẫn được bạn ấy băng bó chân tay cho nhưng cả sáng nay bị ăn bơ nên vừa no vừa tủi. Không chịu được nữa, Juhoon gục mặt xuống bàn, lấy cuốn sách che đi cái đầu nhỏ bướng bỉnh của mình. Ẻm làm gì thì biết rồi nhé, nước mắt đang không tự chủ mà trào hết ra rồi nè.
“…Keonho, đừng giận tớ nữa mà.” – giọng Juhoon nhỏ đến mức như chỉ dành cho chính mình nghe, còn có cả tiếng sụt sịt xen lẫn.
Thế nhưng, người bên cạnh vẫn nghe rõ.
Một cái bóng đổ xuống, rồi tiếng thở dài nặng nề. Keonho đứng đó, nhìn Juhoon đang mít ướt, nước mắt rơi xuống bàn tay băng bó.
“Trời ạ, Juhoon.” – Keonho nghe thấy tiếng thủ thỉ nhẹ như cào vào tim ấy, trong tức chốc Keonho lại không muốn giận em bé mít ướt kia nữa. Juhoon là vậy đó, nhìn ẻm tưởng lạnh lùng vậy thôi, chứ sâu bên trong là một em bé rất dễ rơi nước mắt đó. Keonho kéo ghế ngồi gần em, bàn tay to lớn khẽ xoa nhẹ cái đầu kia: “Cậu bị thương mà giấu tớ, còn định để tớ biết từ miệng người khác hả?”
Juhoon mím môi, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, lí nhí:
“Tớ không muốn cậu lo… chỉ là vết xước thôi mà. Với lại… tớ sợ cậu trách tớ vụng về.”
Keonho nhìn đôi mắt ngấn nước kia, trong lòng không khỏi sốt sắng đưa bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cậu.
“Ngốc ơi, đừng khóc nữa. Tớ không giận nổi cậu quá 1 ngày đâu. Nhưng tớ nhắc cậu, sau này mà có chuyện gì, không được giấu tớ, nếu không thì cứ ngồi khóc đi nhé, tớ không quan tâm đâu."
Juhoon gật đầu, nước mắt đã ngừng rơi nhưng trên mặt vẫn còn sót lại vài giọt. Cậu nhỏ giọng:
“Xin lỗi ạ.. Tớ sẽ kể cậu nghe mọi chuyện. Đừng lạnh lùng với tớ nữa nhé.”
Keonho nhìn gương mặt mít ướt ấy, tim nhói một cái. Cậu khẽ cốc đầu Juhoon 1 cái :
“Ừ. Nhưng mà lần sau còn giấu nữa, tớ sẽ giận thật, không dỗ đâu.”
Juhoon giấu mặt mình vào lồng ngực Keonho, để mặc cậu ta cứ vuốt ve cái đầu của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co