Truyen3h.Co

~Keohoon~

#boyfriend

phuphuz

Căn phòng khách vào lúc bốn giờ chiều ngập trong thứ ánh sáng màu vàng cam nhạt của buổi hoàng hôn cuối thu. Tiếng tivi bật nhỏ phát một chương trình giải trí nào đó mà chẳng ai buồn để tâm, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa sổ ban công và tiếng hít thở đều đặn của hai người trong căn hộ nhỏ.

Juhoon lười biếng cuộn tròn người trên chiếc ghế sofa dài, đầu gối lên một chiếc gối tựa màu xám tro, mắt nhắm nghiền.Anh vừa trải qua một tuần làm việc kiệt sức với đống lịch trình dày đặc và những buổi tập vũ đạo kéo dài đến tận nửa đêm. Khi được chạm lưng xuống lớp nệm êm ái, toàn bộ cơ thể anh như tan chảy ra, chẳng còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ là một ngón tay.

Một bóng đen lớn nhẹ nhàng đổ xuống người anh, che đi chút ánh nắng hiếm hoi còn sót lại của ngày. Juhoon không mở mắt, nhưng khứu giác của anh đã lập tức nhận diện được mùi hương quen thuộc - mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn chút hương xà phòng thanh mát dịu nhẹ. Đó là Ahn Keonho.

"Anh ngủ rồi à?"

Giọng nói trầm thấp, có chút khàn khàn đặc trưng của cậu thiếu niên vang lên bên tai anh. Ngay sau đó, phần sofa bên cạnh lún xuống. Keonho ngồi bệt dưới sàn nhà thảm lông, khoanh tay tỳ cằm lên thành ghế, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang giả vờ ngủ của người lớn hơn.

Juhoon vẫn bất động, đôi lông mi dài khẽ rung rung lộ ra sự dao động. Keonho khẽ bật cười, âm thanh trầm ấm từ lồng ngực anh vang lên nghe thật êm tai. Đứa trẻ này nhỏ tuổi hơn anh, nhưng từ vóc dáng, bờ vai rộng cho đến ánh mắt đều toát lên một vẻ trưởng thành. Cậu không vội vã đánh thức anh, chỉ đưa bàn tay to lớn, ấm áp của mình lên, dùng các ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái lòa xòa trước trán Juhoon sang một bên.

Ngón tay của Keonho lướt qua làn da trán mịn màng, rồi chậm rãi di chuyển xuống dọc theo sống mũi, dừng lại ở gò má hơi gầy của Juhoon. Cậu khẽ dùng ngón cái miết nhẹ lên làn da mềm mại ấy, động tác dịu dàng đến mức như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.

"Không mở mắt là em hôn anh đấy." Keonho thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào má Juhoon.Đến lúc này, Juhoon không thể giả vờ được nữa. Anh hé mắt, bắt gặp ngay đôi mắt sắc sảo nhưng lúc này lại tràn ngập ý cười và sự nuông chiều của Keonho. Juhoon khẽ chun mũi, giọng ngáy ngủ mềm nhũn: "Keonho à... anh mệt lắm, cho anh ngủ một lát đi."

"Em có phá anh ngủ đâu." Keonho lẩm bẩm, nhưng hành động của cậu thì hoàn toàn ngược lại.

Cậu rướn người lên, ghé sát vào mặt Juhoon. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi đen láy của đối phương. Keonho nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên chóp mũi của Juhoon, rồi di chuyển xuống khóe môi, nấn ná ở đó một chút như để thăm dò.

Sự tiếp xúc da thịt ấm áp khiến Juhoon khẽ rùng mình. Anh vốn là người nhạy cảm với skinship, nhưng riêng với Keonho, cơ thể anh dường như đã tự động thiết lập một chế độ tiếp nhận vô điều kiện. Anh không đẩy cậu ra, ngược lại còn vô thức dịch người vào trong một chút, nhường khoảng trống trên ghế sofa cho cậu.

Hiểu được tín hiệu ngầm ấy, Keonho lập tức leo lên ghế. Chiếc sofa vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội khi có thêm sự xuất hiện của một chàng trai cao lớn hơn mét tám. Keonho nằm nghiêng, một tay luồn dưới gáy Juhoon để anh gối lên, tay còn lại vòng qua eo, kéo sát cơ thể mảnh khảnh của anh vào lòng mình. Gối ôm bằng vải bông nhanh chóng bị thay thế bằng một khuôn ngực vững chãi và ấm áp.

Juhoon vùi mặt vào hõm cổ của Keonho, hít một hơi thật sâu mùi hương trên da thịt cậu. Bàn tay anh rụt rè đặt lên thắt lưng của Keonho, bấu chặt lấy lớp áo thun mỏng của cậu.

"Anh Juhoon." Keonho gọi, giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút làm nũng mà cậu chỉ thể hiện khi ở riêng với anh.

"Ơi?" Juhoon trả lời, giọng ngắt quãng vì cơn buồn ngủ vẫn đang bủa vây.

"Nhìn em đi."

Juhoon hơi ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ cậu. Ngay khoảnh khắc anh vừa rời đi, môi của Keonho đã chuẩn xác tìm đến môi anh.Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm môi đơn thuần, mềm mại và chậm rãi. Keonho mút nhẹ bờ môi dưới của Juhoon, lặp đi lặp lại như đang thưởng thức một món thạch ngọt ngào. Juhoon khẽ thở hắt ra một hơi, đôi môi hơi hé mở. Chỉ chờ có thế, Keonho lập tức nắm lấy cơ hội, đưa đầu lưỡi luồn vào trong, khuấy động khoang miệng của người lớn hơn.

Nụ hôn dần trở nên sâu và mãnh liệt hơn dưới sự dẫn dắt của cậu người yêu nhỏ tuổi. Keonho một tay giữ chặt gáy Juhoon, cố định anh trong nụ hôn của mình, tay còn lại ở bên hông không ngừng vuốt ve, từ eo dọc theo sống lưng, nhấn nhẹ vào các đốt sống khiến Juhoon hoàn toàn nhũn người. Tiếng môi lưỡi mút mát ẩm ướt vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng khách, làm mặt Juhoon đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Anh vụng về đáp lại tiết tấu của Keonho, hai dòng hơi thở hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và dồn dập.

Khi Juhoon cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực mình sắp cạn kiệt, anh khẽ vỗ nhẹ vào vai Keonho. Cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng mọng của anh, nhưng trước khi dứt ra hoàn toàn, cậu vẫn cố tình cắn nhẹ vào môi dưới của anh một cái, để lại một vệt nước lấp lánh dưới.

Juhoon thở dốc, lồng ngực phập phồng liên tục, đôi mắt ngập nước nhìn Keonho đầy trách móc: "Em... em định làm anh ngộp chết à?"

Keonho bật cười, cúi xuống hôn chút chít lên đôi má đang nóng bừng của anh, rồi đến vầng trán, đến hàng mi. Cậu ôm chặt lấy anh, lẩm bẩm: "Tại anh đáng yêu quá, em không kìm lại được. Với cả, em là bạn trai anh mà, hôn một chút thì có sao đâu."

Từ bạn trai thốt ra từ miệng Keonho một cách tự nhiên và đầy tự hào. Juhoon nghe vậy thì tim lại lỡ một nhịp. Giữa họ có một khoảng cách tuổi tác, Juhoon lớn tuổi hơn cậu một tuổi đáng lẽ phải là người che chở và làm chỗ dựa, nhưng trong mối quan hệ này, anh lại luôn có cảm giác mình mới là người được nuông chiều, được bao bọc bởi sự chín chắn và tình yêu cuồng nhiệt của Keonho.

"Ai là bạn trai em chứ..." Juhoon lầm bầm trong miệng, cố vớt vát chút thể diện của một người lớn hơn, nhưng đôi tay đang ôm eo Keonho lại siết chặt hơn như một lời thú nhận ngược lại.Keonho không vạch trần sự bướng bỉnh đáng yêu ấy của anh. Cậu dùng những ngón tay dài đan chặt vào bàn tay của Juhoon, mười ngón tay khít rịt không một kẽ hở. Cậu đưa bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên ngang tầm mắt, khẽ hôn lên những khớp xương ngón tay của Juhoon.

"Anh này, tối nay muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn nhé." Keonho vừa dùng cằm cọ cọ vào đỉnh đầu Juhoon vừa hỏi.

"Ăn gì cũng được, miễn là em nấu." Juhoon lười biếng đáp, mắt lại bắt đầu díu vào nhau dưới sự vỗ về của những cái vuốt ve đều đặn trên lưng từ Keonho.

"Vậy làm canh kim chi với thịt ba chỉ cuộn nấm nhé? Anh thích ăn món đó mà."

"Ừm..."

Keonho nhìn người trong lòng mình đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở trở nên đều đặn và bình yên. Cậu khẽ mỉm cười, lòng tràn ngập thứ cảm xúc ấm áp đến lạ kỳ. Cuộc sống đời thường của họ chẳng cần những điều gì quá cao sang hay ồn ào, chỉ cần những buổi chiều bình lặng như thế này, được ở bên nhau, trao nhau những cái ôm siết chặt, những nụ hôn vụng trộm nhưng nồng nàn, và cảm nhận nhịp đập trái tim của đối phương ở khoảng cách gần nhất.

Keonho kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cả hai, điều chỉnh tư thế để Juhoon có thể nằm thoải mái nhất trong vòng tay mình. Cậu ghé sát tai anh, thì thầm một lời chúc ngủ ngon mà có lẽ chỉ có những giấc mơ của Juhoon mới nghe thấy:

"Ngủ ngon nhé, bạn trai của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co