Chương 2
Khi Keonho quay đi vào bếp , Seonghyeon cũng từ từ đi theo
Keonho : (giật mình) "Cậu..., sao cậu không về...vào đây làm gì?"
Seonghyeon: (cười nhẹ , đi lại bồn rửa đúng cạnh anh) "phụ cậu"
Seonghyeon đáp ngắn gọn làm Keonho không biết nên lựa từ nào để nói tiếp nên đành im lặng cúi đầu rửa bát cùng cậu
Seonghyeon và Keonho đứng sát nhau , đôi khi những cử động nhỏ cũng làm cả hai vô tình chạm nhau
Keonho: (mím môi liếc nhìn tay cậu) " trời ơi chỗ này chật chội thật ấy...sao cậu...cậu chạm tớ hoài vậy?"
Seonghyeon: (liếc nhìn ánh mắt của anh) " tớ không cố ý đâu" (tiếp tục rửa bát)
Keonho im lặng vừa rửa vừa quan sát Seonghyeon
[...]
Trời bổng đổ mưa , không quá lớn nhưng nếu Seonghyeon đi bộ về nhà thì sẽ ướt đẫm cơn mưa
Mẹ Keonho: (vỗ vai cậu) " Trời mưa , cháu định về luôn à?"
Seonghyeon: (gật nhẹ) " Vâng..."
Đứng phía sau mẹ từ từ đi đến , nhìn bóng lưng đang chuẩn bị đi của Seonghyeon
Keonho: (nhíu mày) " mưa thế này tớ đưa cậu về"
Seonghyeon hơi sững lại khi nghe Keonho chủ động giúp đỡ
Seonghyeon: (cười khẽ) " cậu định...đi bộ dầm mưa cùng tớ à?"
Keonho: (nhếch mép) "đương nhiên là không rồi" (chỉ vào thùng ô nhà anh) "nhà tớ có dù lớn , tớ cùng cậu đi"
Seonghyeon định đề nghị mượn dù để tự về 1 mình nhưng Keonho như nhìn ra được ý nghĩ đó , Keonho chỉnh lại cái ô lâu rồi chưa dùng
Keonho: (ngẩn lên nhìn cậu) "tớ không yên tâm để "gia sư" của tớ đi về 1 mình vào buổi tối trong thời tiết này"
Không đợi Seonghyeon trả lời , Keonho chuẩn bị ô và đi ra ngoài cửa đợi cậu , Seonghyeon cũng phải chấp nhận và từ từ đi đến bên cạnh anh
Seonghyeon: ( từ từ đi ra) "gia sư của tớ..." (lẩm bẩm 1 mình)
Keonho: (quay đầu nhìn Seonghyeon) " đi thôi" (bung dù ra)
Seonghyeon: (đi vào trong dù)
Cả hai từ từ đi trên con đường phố sáng đèn , tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô , tiếng xì xào của gió và...tiếng tim Seonghyeon đập...
Seonghyeon: (quay đầu qua nhìn anh)
Ánh mắt Seonghyeon có 1 niềm vui nhỏ bé gì đó và nhiều hơn cả là 1 sự đắn đo, môi cậu mấp máy
Seonghyeon: "Keonho này...tớ thích cậu lắm"
Lời cậu bé xíu như muốn hoà lẫn vào tiếng mưa rì rào
Keonho : (nhướng mày cúi xuống đưa tai lại gần mặt cậu) "cậu nói gì cơ?"
Seonghyeon: (mím môi ) " không có gì cả , tớ hơi lạnh thôi"
Keonho: (hơi cụp mắt xuống , điều chỉnh lại tư thế) "ồ...thế à"
Giọng anh hơi nhỏ nhưng nghe rõ ràng ra sự thất vọng và tiếc nuối, anh đứng thẳng lại , tiếp tục nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía xa xa
Keonho: " tớ tưởng cậu bảo cậu thích tớ " (lí nhí)
Seonghyeon: (ngẩn đầu nhìn anh) "hả...cậu nói gì thế" (áp tai lại gần mặt anh)
Keonho: (đẩy nhẹ đầu cậu) " không có gì đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co