Truyen3h.Co

[Keohyeon] Chỉ là bạn

Chăm sóc

eomngt

"Vậy cậu đánh tôi đi. "

____________

Sáng nay, Eom Seonghyeon không đến trường.

Ahn Keonho cứ được 2 phút là liếc nhìn về phía bàn học của cậu.

Chỉ đợi hết tiết, hắn vội vã chạy theo chủ nhiệm hỏi.

"Thưa cô, bạn học Eom Seonghyeon sao lại không đi học? "

Chủ nhiệm bất ngờ trước học sinh được cho là lạnh lùng, không quan tâm người khác, bất cần đời với bản thân mà giờ đây lại phải chạy theo mình để hỏi tung tích 'bạn cùng lớp'.

"Cô tưởng các em là hàng xóm? Bạn ấy không nói cho em biết à? "

Ahn Keonho ngập ngừng...

Cô vỗ vai cậu nói "Nghe bảo bạn ấy ốm nặng từ tối qua, xin nghỉ phép rồi. Nếu được, em chăm sóc bạn ấy đi"

Thiếu gia họ Ahn ngẩn người nhìn cô rồi gật đầu cái rụp.

Sau giờ học, Ahn Keonho đứng trước cổng nhà Eom Seonghyeon.

Trước khi chạy đến đây, hắn mua vội mấy vỉ thuốc cùng hộp cháo dinh dưỡng. Đối với bản thân mình hắn còn chưa lo được thì nói gì đến chăm sóc người khác.

Hắn không kiêng nể gì mà bước thẳng vào nhà họ Eom, vì hắn biết cậu có thói quen xấu là không chịu khóa cổng trước khi vào nhà. Như vậy cũng tiện đỡ phải trèo cổng như hồi bé.

"Eom Seonghyeon! " Ahn lớn tiếng gọi.

Người mở cửa cho cậu trông tiều tụy vô cùng. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô khốc vì thiếu nước, trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, tóc dính vào trán vì ướt. Giờ hắn mới để ý rằng, má của cậu tím bầm do hắn đánh...

"Keonho, sao cậu đến đây? " giọng cậu khàn đặc, người ngả nghiêng như sắp ngã.

Ahn Keonho vứt túi thuốc cùng cháo sang một bên, tiến đến lấy tay Eom khoác lên cổ mình, còn tay thì lại vòng qua eo cậu.

"Bệnh sắp chết còn đi lại làm gì? " Hắn vừa dìu cậu về phòng vừa trách móc cậu.

"Cậu gọi tớ mà..? "

Keonho xịt keo

"Cậu chỉ giỏi cãi tôi"

Eom Seonghyeon không còn sức để cười, chỉ biết mặc cho Ahn Keonho kéo mình đi đâu thì kéo.

Đặt Seonghyeon xuống giường xong, Ahn vạch ống tay áo sờ người cậu, lúc thì thấy nóng, lúc thấy lạnh(?)

"Mẹ, người cậu thành cái bình nóng lạnh rồi à!? "

Eom Seonghyeon nằm giường mặc cho cậu thiếu gia Ahn đang luống cuống tìm cách chăm sóc cậu.

Hắn chạy vào phòng tắm, ngâm khăn rồi lau người giúp cậu.

Vừa lau hắn vừa lẩm bẩm "người gì mà yếu như sên" mà Seonghyeon không nghe rõ. Tai cậu ù đi mắt mỏi dần.

"Này, đừng có chết . Uống nước đi, môi cậu khô khốc hết rồi kìa. " vừa nói Ahn Keonho vừa đỡ cậu dậy giúp cậu uống nước.

"Cậu còn phải ăn để uống thuốc nữa! " Nhưng nhìn sang cậu, ngồi chẳng ngồi được chứ nói gì đến việc tự bón ăn. Nên hắn đành giúp cậu ăn chứ biết sao giờ.

Chỉ là vừa ăn được vài miếng mà công chúa Eom đã lắc đầu kêu no, không muốn ăn. Ahn đành lấy thuốc cho cậu uống luôn.

Nhưng Eom Seonghyeon lại rất dễ chăm, cứ để cho Ahn Keonho - người vừa nói cậu thậm tệ, đánh cậu không thương tiếc - chăm sóc.

"Cậu đừng nghĩ chăm sóc mình thế này thì mình tha lỗi cho nhé. " Eom Seonghyeon nói trong lúc mắt mỏi mệt dần.

Ahn Keonho chính là như vậy, cứ mỗi lần làm tổn thương cậu, hắn lại quay lại bù đắp cho cậu. Cậu cố chấp, bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ tha thứ cho hắn.

"Vậy cậu đánh tôi đi" Ahn Keonho vừa nói vừa đưa mặt tiến sát gần cậu.

...

"Vậy tớ không khách sáo nhé. "

Ahn Keonho nhắm mắt, đưa mặt cho cậu đánh.

Chụt

Ahn giật mình hoảng hốt lùi ra xa, Eom thì cười như được mùa.

"Con mẹ nó, cậu! May cho cậu là cậu bệnh , nếu không tôi đã đánh chết cậu rồi! " Ahn Keonho vội chạy ra ban công để ổn định hơi thở. Lấy cớ thôi, chứ tai cậu đỏ hết một mảng rồi.

Đi vào lại phòng, hắn đã thấy Eom Seonghyeon ngủ rồi.

Hắn quỳ xuống cạnh giường đối diện với mặt cậu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má bị sưng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co