Truyen3h.Co

[ Keohyeon ] Error 404: Wrong User

2.

thyraelin

Người lớn hay nói rằng tuổi thơ trôi qua nhanh lắm.

Nhưng Ahn Keonho không thấy nhanh, và Eom Seonghyeon cũng vậy.

Vì chúng nó phải trải qua tuổi thơ đó cùng nhau.

Sát vách mà, biết làm sao được.

Đến tuổi đi học, do hai bà mẹ và hai ông bố đều quá tâm đầu ý hợp đi, nên tất nhiên rồi, chúng nó học cùng trường.

Đã vậy lại còn là trường liên cấp.

Thôi rồi, xác định dính với nhau đến tận hết cấp 3.

Hai bà mẹ nói như vậy tiện đưa đón hơn, cũng tiện theo dõi 2 ông con mình hơn.

Ahn Keonho và Eom Seonghyeon tất nhiên giờ đây không còn "vui vẻ" như hồi mẫu giáo nữa.

Là rõ rồi. Keonho bắt nạt Seonghyeon suốt, 2 đứa cự lộn nhau cả mẫu giáo thì làm sao có thể thân thiết được cơ chứ.
Hoặc là thân thiết theo kiểu khác.

Do được hội phụ huynh rào trước, cô giáo chủ nhiệm xếp cho Keonho và Seonghyeon ngồi cạnh nhau. Cô còn nói thêm là bố mẹ 2 bên kể với cô rằng 2 đứa thân nhau lắm, ngồi cạnh nhau chắc chắn sẽ hòa thuận.

Có mà hòa thuận được khối.

Ahn Keonho là kiểu ham chơi điển hình. Tuy chỉ học khi cần thiết, và học theo kiểu "lả lướt" nhưng điểm nó vẫn luôn giữ vững ở mức khá giỏi. Trong khi đó Eom Seonghyeon là kiểu "mọt sách", chúa tể học tập, dù là giờ ra chơi thì cũng vẫn ngồi trong lớp tranh thủ học cái gì đó.

Cả 2 đứa tuy đều có tố chất bẩm sinh, nhưng có lẽ do thừa hưởng tính cách từ 2 người đàn ông vĩ đại mà chỉ cần nhìn vào là thấy khác biệt.

Giờ ra chơi hôm đó, tiếng chuông vừa reo hết hồi, Ahn Keonho lập tức gập sách vở, nhanh chóng lao như bay ra ngoài sân nơi bạn bè đang í ới gọi nó.
Thoạt, nó khựng lại nhìn sang cốt ruột của mình, buông một câu thắc mắc rất...khó tả.

"Học nhiều vậy làm gì? Mai cô có dạy bài này đâu?"

Eom Seonghyeon đang cặm cụi xuống quyển vở, nghe tiếng Keonho, nó ngẩng lên nhìn bạn mình, rồi cũng buông một câu.
"Tớ không thích giống cậu."

Sở dĩ Eom Seonghyeon nói như vậy chỉ đơn giản nghĩa là nó không thích chơi nhiều quá. Nó thích tiết kiệm năng lượng của mình ở mức tối đa, thường nếu nó hiểu bài nó sẽ ưu tiên giải bài tập về nhà luôn cho nhớ kiến thức, rồi mới chơi. Còn Ahn Keonho thì lại thuộc dạng nước quá đầu mới nhảy, thường xuyên bị cô chủ nhiệm nhắc nhở vì quên làm bài tập về nhà.

Ahn Keonho nghe xong mà sượng trân. Nói gì thì nói, nó vẫn thông minh mà. Bài toán sáng nay cô giao khó vầy mà nó vẫn làm xong sớm, được điểm gần tối đa chớ bộ.

"Ê Lúm nói gì đó, tự ái nha. Tớ vẫn giải được bài ban nãy xong trước Lúm đó thôi. Mà tớ đâu có học nhiều bằng Lúm đâu. Lêu lêu cí đồ học nhiều mà không giỏi bằng tớ"

Nó quyết định xóa tan sự sượng trân bằng một câu cà khịa sặc mùi con nít. Dứt lời, nó chạy biến ra ngoài sân, bỏ lại Seonghyeon ngồi lặng thinh giải nốt bài tập.

Vậy đó mà tờ nháp gợi ý bài giải ngay cạnh tay Seonghyeon thì lại có nét chữ của ai đó quen lắm, nghuệch ngoạch như gà bới nhưng chi tiết và dễ hiểu vô cùng. À tờ nháp đề tên Ahn Keonho nè.

Cấp 2

Ahn Keonho bắt đầu cao hơn Eom Seonghyeon nửa cái đầu.

Và nó vin vào đó để cười vào mặt Seonghyeon mỗi sáng.

"Lùn." Nó thả độc một chữ cụt lủn, rồi cười khanh khách như thể tự hào về chiều cao hơn nửa cái đầu của mình lắm.

"Đợi đi." Eom Seonghyeon chỉ bình thản đáp trả.

Cấp 3

Eom Seonghyeon cao bằng Ahn Keonho.

"Gà." Seonghyeon cũng thả độc một chữ đáp trả, và cũng cười khanh khách khoái chí.

Lần này, Keonho cay lắm. Nó thu tay cuộn tròn rồi đấm nhẹ vào vai Seonghyeon một cái.

"Đợi đi."

Chỉ 2 tháng sau, Ahn Keonho đã cao 1m80, còn Eom Seonghyeon cao 1m78.

Chỉ hơn đúng 2cm.

"Chỉ đến vậy thôi cậu em của anh."

Keonho cười tự mãn.

Lần này Eom Seonghyeon đã chán nên chả buồn tranh cãi.

Cấp 3 là khoảng thời gian chúng nó chí choé nhau nhiều nhất. Lý do thì..tất nhiên rồi, vô cùng vụn vặt và hết sức nhảm nhí.

"Tao đang xem tự nhiên chuyển kênh?"

"Kệ mày. Kênh này hay hơn."

"Bấm dùm đi đây là nhà tao?"
Seonghyeon bực mình vạch rõ giới hạn.

"Nhà mày cũng như nhà tao thôi" Keonho nhếch mép cười, thản nhiên đáp trả.

"Làm đến câu mấy rồi"

"Câu 15"

"Chậm thế. Tao xong rồi"

...

"Câu đấy đáp án là C. Khoanh đi người ta nhắc cho rồi còn."
Keonho sốt ruột giục bạn mình

"Đề mày hay đề tao? Kệ tao đi được không?"
Seonghyeon khó chịu gạt tay nó ra.

"Không thích kệ đấy?" Keonho khó chịu vì bị gạt tay ra, nhíu mày cự lại.

"Bị phiền í." Seonghyeon chép miệng một cái rồi tiếp tục bài làm của mình, chẳng buồn để tâm tới con người kia đang tổn thương sâu sắc cỡ nào.

"Vậy thôi méo nhắc nữa." Nó bĩu môi hờn dỗi, né xa Seonghyeon rồi ngồi phụng phịu 1 góc.

Nhưng khi màn đêm buông xuống phủ kín những căn hộ, nó vẫn leo qua ban công nhà mình để tìm Seonghyeon, dù lần nào leo qua leo lại nó cũng xây xước mấy phát.

"Xin lỗi." Keonho lên tiếng trước, vuốt nhẹ sống mũi vì ngại.

"Vì?" Seonghyeon vừa chỉnh lại cổ áo cho đỡ gió, vừa thắc mắc khi thấy bạn mình lại leo qua ban công và xin lỗi mình lần thứ 5 trong tuần.

"Vì bao đồng. Sau không thế nữa." Keonho khịt mũi một cái, đáp nhát gừng rồi đút 2 tay vào túi áo hoodie, quay mặt đi chỗ khác.

Chẳng biết nó ngại hay gì.

Chỉ thấy tai nó đỏ lên sau lớp tóc dày lòa xòa.

Seonghyeon lặng thinh một hồi lâu.

Rồi nó phá tan sự im lặng đó bằng cánh tay chìa ra chụp mũ áo hoodie của Keonho lên đầu.

"Hâm." Seonghyeon đáp gọn, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên tự lúc nào.

Gió đêm lồng lộng mát rượi khẽ luồn qua lan can,  dịu dàng vuốt ve mái tóc và cả tâm hồn đang dần dịu lại của 2 đứa trẻ.

Câu chuyện giữa 2 bạn trẻ cứ êm đềm như thế cho đến cái ngày mà Eom Seonghyeon trở nên nổi tiếng.

Ahn Keonho không rõ tại sao nó lại trở nên nổi tiếng.

Có lẽ là do gương mặt nó.

Eom Seonghyeon của năm 16 tuổi rất nhuận sắc và sở hữu dung mạo xinh đẹp hiếm có. Làn da nó láng mịn, trắng trẻo hồng hào, mang theo sức sống tươi tắn như thiên sứ. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, sống mũi cao thanh tú. Đôi mắt nó lúc to tròn, sáng và trong, lúc lại hẹp dài tựa mắt phượng, đầy quyến rũ và kiêu kì. Đôi môi nó hồng hào chúm chím, khóe cười sâu và rất duyên. Đặc biệt khi nó cười tươi lên, đôi lúm đồng tiền trên má nó lộ rõ. Mắt phượng mày ngài, lông mi dài và rậm...Từng đường nét trên khuôn mặt nó có sự hòa quyện hoàn hảo, một vẻ đẹp phi giới tính.

Có lẽ là do thành tích học tập của nó.

Thành tích học tập nổi trội trong trường khi nó luôn đứng đầu bảng, giữ vững ngôi vương suốt mười mấy năm trên ghế nhà trường. Nó thậm chí xuất sắc trong cả thể thao và các hoạt động ngoại khóa.

Có lẽ là do cả hai.

Tài chung đã đành, tài lẻ có thừa, thành ra tài sắc vẹn toàn.

Và Eom Seonghyeon không hề hay biết rằng bản thân mình quyến rũ và xinh đẹp đến nhường nào.

Nhưng Ahn Keonho thì biết. Con mắt nó tinh tường lắm mà.

Mấy đứa con gái trong lớp nó và cả những lớp khác bắt đầu dòm ngó Eom Seonghyeon nhiều hơn. Chẳng 4 thì cũng 6 đứa con gái 1 ngày xô vào lớp đòi xin thông tin liên lạc của Seonghyeon.

Con trai cũng chẳng phải ngoại lệ.

Thậm chí còn bạo dạn hơn con gái.

Eom Seonghyeon nghiễm nhiên từ chối tất cả những lời ngỏ đó.

Đơn giản vì nó là tuýp người anti-romantic.

Và nó cảm thấy việc rút hết tâm can để yêu thương ai đó ở cái tuổi này thật là lãng phí sức người và chất xám.

Về phía Ahn Keonho, chẳng hiểu vì lý do gì, mà nó lại không thích điều đó.

Nhưng Ahn Keonho không nói ra. Nó cũng chẳng rõ lý do vì sao bản thân lại khó chịu khi Seonghyeon được để ý.

Nó chỉ bắt đầu trêu Seonghyeon nhiều hơn.

Theo một cái cách mà trước giờ nó chưa từng làm.

"Cho tao xin chữ ký trước đi. Nhỡ sau này mày làm idol, tao còn đỡ bỡ ngỡ"

"Hôm nay tao mặc áo giống với idol này."

"Idol nhà mình hôm nay có được ai xin info nữa không?"
.
.
.
"Tao mà là con gái, có lẽ tao sẽ tán mày đến khi mày đổ mới thôi."

Keonho thuộc tuýp người thân thiết thì sẽ skinship. Nó bắt đầu khoác vai Seonghyeon nhiều hơn trước, chủ động kéo Seonghyeon đi ăn nhiều hơn trước, lúc ăn cũng chủ động gắp cho Seonghyeon.

Nó đứng sát Seonghyeon nhiều hơn mức cần thiết.

Kỳ lạ thay, Seonghyeon không đẩy ra, cũng không nhìn về phía nó.

Nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến Keonho nhận ra rằng bản thân đặc biệt hơn người khác.

"Tao mà là con gái, có lẽ tao sẽ tán mày đến khi mày đổ mới thôi."

Seonghyeon không ngẩng đầu khỏi quyển sách.

"Con trai hay con gái thì mày cũng phiền thấy mụ nội."

Giọng Seonghyeon hạch sách, nhưng trong ý tứ của câu nói lại chẳng mang theo chút ghét bỏ nào, ngược lại giống như chú cáo nhỏ đang xù lông.

*Dễ thương* Keonho thầm nghĩ.

Chúng nó vẫn đi học chung, vẫn ăn sáng chung, vẫn cãi nhau mỗi ngày.

Duy chỉ có một điều thay đổi.

Ánh mắt của Ahn Keonho bắt đầu tìm về hình bóng của Eom Seonghyeon nhiều hơn.

Nó để ý Seonghyeon từng chút một. Để ý cái cách Seonghyeon chỉnh cổ áo đồng phục và thắt cà vạt mỗi sáng, cách nó dùng những ngón tay thon dài trắng trẻo vén tóc mai ra sau tai, cách nó bâng quơ nhìn xa xăm mỗi khi nghĩ ngợi gì đó, thậm chí để ý cả những nét chữ nắn nót của nó trên giấy, Ahn Keonho đều đem tất cả mà thu vào tầm mắt.

Nó cũng bắt đầu thấy khó chịu khi có người khác đứng gần Seonghyeon quá.
Mỗi khi nó đứng cạnh Seonghyeon, nó lại quàng tay qua vai bạn mình, khẽ kéo sát về phía mình hơn. Seonghyeon không chống cự vì đã quá quen với hành động này từ khi cả 2 còn bé. Nhưng Keonho biết bản thân đang làm gì.

Nó bắt đầu nói mấy câu nửa đùa nửa thật.

"Đừng đứng gần nó vậy. Tao không thích đâu."

"Tao đẹp trai hơn nó mà."

"Thích nó hả? Đăng ký với tao trước."

"Thấy tao sao? Nó 8 thì tao phải 10"

Mọi người cười vì thầm ngưỡng mộ tình bạn của chúng nó khăng khít tới mức có thể trêu nhau như vậy.

Seonghyeon cũng cười vì đã quen với tính cách của nó. Nó cũng hay nói mấy câu như vậy từ xưa rồi.

Keonho cũng cười.

Và chỉ có bản thân Keonho biết.

Nó không hề đùa giỡn trái tim mình.

Chỉ là Eom Seonghyeon chưa nhận ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co