[ Keohyeon ] Error 404: Wrong User
9.
Hai đứa sống trong thân xác nhau tính đến nay là đã gần một tháng trời. Một tháng nói dài thì cũng không phải dài, nhưng cũng không thể coi là ngắn, đủ để chúng nó hiểu nhau nhiều hơn mức cần thiết.
Chúng nó suy nghĩ mãi đến những khả năng có thể để đổi lại, nhưng thử đủ cách mà vẫn cứ như vậy, nên tạm thời thở dài rồi gác lại chuyện hoán đổi.
Mọi thứ đối với 2 đứa cũng không còn hỗn loạn nữa. Nó vừa thân thuộc lại vừa bình yên và thân thương đến lạ.
Sáng hôm ấy, mặt trời như nổi cơn thịnh nộ mà giáng cơn giận của mình xuống nhân gian bằng những đợt nắng nóng như đổ lửa. Chỉ chờ có vậy, Ahn Keonho đã có lý do chính đáng để phi ra hồ bơi sau rất nhiều lần bị Seonghyeon cản trở. Vì em chính xác là một bé cáo lười biếng ngại nước, còn Keonho không khác gì một bạn cún thích vầy nước. Nhưng lần này thì Seonghyeon chẳng có lý do gì để cản trở nữa rồi, em thậm chí còn "đột nhiên" muốn đi xem Keonho dưới nước ì oạp ra làm sao.
Trên khán đài, Seonghyeon đang đứng xem Keonho, tay đút túi áo, miệng ngậm cây kẹo mút, thỉnh thoảng lại chu môi ra, trông rất thoải mái và thư giãn. Dưới thành bể bơi, Keonho đang khởi động.
Cảnh tượng trước mắt thực sự trông hài hước và để đời vô cùng, khi con người được mệnh danh là rất ghét nước lại đang khởi động để chuẩn bị lao xuống, còn con người yêu bể bơi hơn cả bản thân lại đang đứng ngậm kẹo tay đút túi áo trên khán đài. Thật may mắn là hôm nay ở trường không có ai, Keonho được vào là do nó có "vé VIP độc quyền" thành viên đội bơi lội, thành ra Seonghyeon được hưởng sái.
Một tiếng "ùm" rất lớn. Nước hồ bơi sánh ra ngoài, tạt ướt cả thành bể.
Keonho đã lao xuống nước. Chuyển động của nó mạnh mẽ, dứt khoát, và đâu đó qua cái nhìn của Seonghyeon, nó chứa đầy đam mê, và sự tự do.
Không hề giống với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Đây là lần đầu tiên Seonghyeon xem nó bơi, và em thực sự có nhiều phần ngạc nhiên. Em chưa từng nhìn thấy nó bơi nghiêm túc như vậy trước đưa, cũng chưa từng cảm nhận điều gì giống vậy. Cơ thể rắn chắc đang xé nước, tốc độ của nó nhanh đến xung quanh nổi lên một vòng bọt nước trắng xóa. Nó bơi một vòng đến đầu kia của bể, rồi lại vòng lại và dừng lại đúng vị trí em đứng. Chậm rãi, nó bước lên bờ, vuốt lại mái tóc còn đang rỏ nước rồi tiến lại gần em.
Seonghyeon chỉ đứng đó. Ánh mắt chạm nhau, và điều đầu tiên em nhìn thấy trong ánh mắt nó là sự kiên định cùng đam mê, và một khát khao gì đó cháy bỏng.
"Em biết bạn bơi giỏi, mà không nghĩ xem tận mắt lại ấn tượng đến vậy." Seonghyeon gật gù khen Keonho, có lẽ là lời khen thật lòng nhất từ trước tới giờ em dành cho nó. Keonho vừa lau tóc vừa bật cười, nụ cười đầy nuông chiều xen lẫn tự tin
"Bạn nghĩ anh bơi cho vui à?"
Rồi bỗng nó buông khăn xuống, vẻ mặt nghiêm túc trầm lắng lạ thường.
"Anh thật sự nghiêm túc đó."
Nó nói câu đó bằng chất giọng trầm khàn đầy chân thành và rực lửa, và ánh mắt đó đang soi rọi lên Seonghyeon một ánh nhìn không thể giấu đi đâu được. Một thoáng dao động mạnh trong ánh mắt Seonghyeon, rồi em che giấu nó đi thật nhanh. Em hắng giọng như để nhắc nhở nó giữ khoảng cách, rồi cũng tự mình lùi ra một chút.
Thật sự là ngại vô cùng, nhưng không hiểu sao trái tim em lại không hề khước từ những cử chỉ đó. Ngược lại còn mơ hồ mong muốn nhiều hơn.
Như chưa thể tin vào cảm xúc của mình, Seonghyeon khẽ lắc đầu gạt đi những suy nghĩ đó. Em lại phía ghế khán đài chỗ đồ đạc đang chất chồng ở đó, lục tìm và lấy ra được một cây kẹo mút khác.
"Ăn đi. Em mang dư 1 cây. Bơi xong ăn này cho dễ chịu."
Keonho nhướng mày ngạc nhiên, rồi bỗng nhiên khóe miệng nó nhếch lên đầy "bỉ ổi"
"Anh ăn cây khác được không?"
"Làm gì còn cây nào? Bạn ngẫn à?" Seonghyeon khó hiểu nhìn tên trâu đần trước mặt mình.
Nó chỉ nhẹ nhàng mà rất tự nhiên, đưa tay lên chạm nhẹ vào cán cây kẹo em đang ngậm.
"Đây gì. Bạn tiếc anh cái kẹo à?"
.
.
.
.
.
Chả biết đã có chuyện gì xảy ra sau câu nói đó, chỉ biết Keonho đang ngồi thu lu một góc, xoa má xuýt xoa than trời than đất kêu đau, khuyến mãi thêm cái mỏ bĩu dài, hờn dỗi bạn cáo đỏng đảnh của nó.
Đầu giờ chiều, Seonghyeon cảm thấy mình không thể mãi bê tha được. Ở trong thân xác nó cho em cảm giác thoải mái và rã đám, làm em bỏ bê học hành liền mấy ngày nay. Hôm nay, với quyết tâm xốc lại tinh thần học hành, em cắp sách vở lên thư viện, tìm cho mình 1 góc gần cửa sổ vừa yên tĩnh vừa để đón ánh sáng tự nhiên.
Đấy là nó sẽ yên tĩnh nếu người ngồi cạnh không phải tên trâu đần Ahn Keonho.
Yên vị tại chỗ ngồi, Seonghyeon mở laptop của mình lên. Các file bài tập cùng deadlines dang dở chằng chịt trên màn hình như một ma trận, người khác nhìn vào chỉ thấy chóng mặt đau đầu. Nhưng Seonghyeon là lớp trưởng. Vị trí của em trong lớp không cho phép em nản chí. Em hít một hơi sâu, thở phào ra với tâm thế sẵn sàng nghiền đống bài tập đó. Ngồi bên cạnh, Keonho bĩu dài
"Bạn học nhiều thế này, mà ăn thì ít. Nhỡ bạn lăn ra đấy thì sao?"
Seonghyeon nghe thấy thế không nhịn được mà cười khúc khích. Tên này lo cái gì buồn cười vậy, có phải trẻ con đâu.
" Bạn không phải lo. Em vẫn ăn đủ mà."
"Ăn đủ mà gầy như thế này. Bạn điêu anh."
Nó vô thức đưa tay lên bẹo má em. Như có điện trong người, cả 2 cùng rụt lại. 2 đứa con trai mặt đỏ tía tai nhìn nhau rồi lại ngượng nghịu quay đi cười thầm, một cảnh tượng mà ai bên ngoài nhìn vào cũng thấy g-hay.
Keonho đứng phắt dậy rồi nhanh chóng chạy biến đi đâu mất. Seonghyeon cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi em lại mừng thầm vì vầy cũng đỡ ngại. Em mơ hồ đưa tay lên chạm vào vị trí ban nãy mà Keonho chạm vào. Cảm giác ấm áp, rắn chắc mà cũng đầy dịu dàng ấy khiến cho em say mê mà lại nghiện ngập lạ thường. Nhưng đời nào Seonghyeon lại chịu thừa nhận điều đó. Em cung Ma Kết mà=))
Một lúc lâu sau, Keonho lật đật quay trở lại với bịch gì đó rất lớn, tiếng sột soạt trong bịch lớn đến nỗi khiến chị thủ thư phải nhắc nhở liên tục.
"Bạn làm em ngại quá đấy. Cái gì mà ồn quá vậy?" Tay và mắt Seonghyeon không rời khỏi laptop, nhưng miệng thì vẫn kịp quở trách (hay còn gọi là mắng yêu).
"Anh không biết khẩu vị bạn bây giờ so với ngày bé có khác không, nhưng mà anh cứ mua. Anh chạy mấy hàng mới có đấy!" Keonho vẫn còn thở hồng hộc, mồ hôi nó chảy ròng ròng, nhưng miệng thì cười toe, mặt mũi rạng rỡ chưa từng thấy.
Rõ là rất mệt nhưng vẫn cố thì thầm vì em đang trong thư viện, còn nó thì muốn ngồi cạnh em. Rõ là rất muốn gần em, nhưng nó tự biết người đầy mồ hôi, em thì lại là người ưa sạch sẽ, nên cứ mỗi khi nhận ra mình đang ghé sát quá là lại tự động lùi ra, sợ em chê nó hôi.
Nó cứ nghĩ em sẽ không để ý đến những điều đấy, vì em có để ý nó đâu.
Keonho ơi sao bạn ngốc thế? Em biết hết đấy..
Seonghyeon thầm nghĩ mà không khỏi xót xa. Em mở bịch đồ ăn ra. Bên trong toàn là đồ ăn vặt em vẫn thường được mẹ mua cho ngày bé. Từ ngày bố mẹ trở nên bận rộn, em đã không còn cơ hội để ăn những món đó nữa. Những tưởng bản thân sắp quên đi những vị ngon quen thuộc đó thì đồ cún ngốc này xuất hiện với đôi mắt đen láy tròn xoe cùng những món ăn tuổi thơ của em.
Một cách chậm rãi và thận trọng như thể những món đó là bảo vật, em cầm một hộp lên, bóc vỏ và bỏ một miếng vào miệng. Vị ngọt dịu quen thuộc của bánh dâu lập tức tan trên đầu lưỡi em, khiến em không khỏi xúc động.
Nhưng mà sao hôm nay bánh dâu lại cứ mằn mặn ấy nhỉ..?
"Trời ơi bạn sao thế Seonghyeon? Sao bạn lại khóc thế? Anh làm gì sai à??"
Nhận ra Seonghyeon đang khóc, nó thốt lên đầy luống cuống và rối rít. Nó không biết tại sao em lại khóc, lại còn khóc trong yên lặng nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng như thế. Mải suy nghĩ thế là nó cuống đến nỗi chạy biến đi xin chị thủ thư giấy ăn, mà lúc quay lại nó đưa cho em cả xập giấy dày cộp.
Ấy thế mà em cũng thực sự cầm cả xập giấy đó mà lau nước mắt.
"Bạn chưa muốn nói thì không cần nói đâu. Anh ở đây mà. Khi nào bạn sẵn lòng thì cứ nói nhé, anh sẽ nghe hết mà."
Vừa dỗ dành, nó vừa nhẹ nhàng xoa lưng em. Ánh mắt nó đầy lo lắng và xót xa, tất nhiên rồi vì bạn cún bự không muốn thấy bạn cáo xinh của nó rơi nước mắt đâu.
"Chả làm sao. Đồ ngốc. Ahn Keonho mày là đồ ngốc."
"Ừ ừ anh ngốc. Lỗi của anh. Anh làm bạn khóc là anh sai hết."
"Lúm ngoan, bạn không được mày tao với anh."
Eom Seonghyeon cứ thế sụt sùi và mắng vốn Ahn Keonho một hồi thì cũng chịu nín. Lúc này đầu mũi và cả gò má cũng như khóe mắt của em ửng hồng, cứ long lanh sương sớm khiến cho lòng Keonho như dậy sóng. Nó chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ đầu em đặt lên vai nó, em cũng để kệ, mặc cho nó làm gì thì làm.
Ngay khoảnh khắc ấy, em biết mình đã thật sự chịu Ahn Keonho rồi.
Cáo nhỏ bị bạn cún bự thu phục mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co