Truyen3h.Co

|Keohyeon| Fly high

3. Hồ bơi

piupiuppp

Sau 2 trận cãi nhau với bố mẹ, Eom Seonghyeon quá stress và theo thói quen, cậu sẽ đến một nơi.

Lúc trước, sẽ là cái hồ nước ở vườn nhà hoặc cái bể bơi dưới tầng hầm, đôi khi là bể cá koi. Nhưng giờ chẳng còn nhiều lựa chọn như vậy, Seonghyeon chỉ có: một là cái ao nhỏ (nhiều muỗi, lắm côn trùng - thứ cậu ghét nhất) hai là bể bơi cũ sau trường (đã lâu không tu sửa và chẳng biết vào được không).

Đương nhiên là Seonghyeon chọn bể bơi cũ, có stress đến nổ não cậu cũng không lại gần đám côn trùng. Đứng trước cái cổng mở toang đã hoen gỉ, cậu lấy hết can đảm tiến vào.

"Đang ban ngày sao có ma được!" Seonghyeon lẩm bẩm.

Đi qua bãi cỏ dại um tùm và hành lang nhiều khung cửa sổ với các phòng khác nhau, cậu đã đến hồ bơi. Vì là hồ bơi trong nhà, nó tối và hơi ngột ngạt với mùi clo nồng hắc sộc thẳng lên mũi. Dù đã có cửa sổ bán nguyệt trên cao, vào buổi tối, nơi này sẽ đen như mực khi những bóng đèn đã lập lòe và thưa thớt. Seonghyeon quan sát một lúc, xác định nơi này không có nguy hiểm gì mới tìm 1 góc ngồi xuống.

Ở góc bên trái, còn có một cái cầu nhảy, màu trắng nom còn khá mới. Seonghyeon nhìn thấy nhưng không quá để tâm, đôi mắt cậu nhìn đăm chiêu vào màu nước trong vắt.

"Thật kỳ lạ, bị bỏ hoang mà vẫn có nước, lại còn sạch như vậy."

Seonghyeon ngồi bên mép rìa bể, hai chân khoanh tròn. Cậu chỉ ngồi thẫn thờ như vậy, tĩnh lặng như mặt nước.

"HÙ!"

Seonghyeon giật nảy mình, cậu lật đật đứng dậy, không may lại bị trượt ngã vì thềm đá ướt quá trơn. Cả người cậu đổ về phía trước, rơi tùm xuống nước.

"TÙM!"

Nước văng tung tóe khắp nơi. Seonghyeon khá hoảng, chỗ giữa bể không quá sâu, khoảng 1m8 vậy nên cậu vẫn xoay sở được khi đã uống 1 bụng nước. Cậu vuốt mặt và tóc lên, đôi mắt trừng trừng tìm xem là kẻ nào thích trêu dại.

Là Ahn Keonho, người ngồi bàn trên với nụ cười tỏa nắng và lúc nào cũng ồn ào vì có cả tá người vây quanh.

Nụ cười trên mặt Keonho đông cứng lại. Không biết là do cậu ta biết lỗi hay chột dạ.

- Tớ...tớ xin lỗi. Tớ nhận nhầm người. Cậu...cậu cũng biết hồ bơi này bỏ hoang... không biết thì giờ biết...ý tôi là...

Ahn Keonho lắp bắp, cuống quít và bối rối. Seonghyeon không đáp lại, tự mình trèo lên.

- Để tớ giúp cậu...à...

Lúc Keonho ngớ người ra thì Seonghyeon đã trèo lên xong rồi.

- Hóa ra hồ bơi này là của cậu à?

Seonghyeon buột miệng hỏi khi nhìn thấy Keonho mặc quần bơi, trên tay còn cầm chiếc kính bơi màu đen.

- Ờm, cũng không hẳn, tại lâu không tu sửa nên chẳng ai đến, tớ chỉ...xài ké thôi!

- Thế nước trong bể tự sạch à?

- Thì tớ muốn bơi phải tự thay nước, tớ chịu tiền nước.

Đối mặt với câu hỏi lắt léo của Seonghyeon, Keonho bối rối ra mặt. Ánh mắt long lanh, rõ ràng là hối lỗi. Nhìn điệu bộ đó, Seonghyeon cũng chẳng buồn làm khó. Ít ra, Seonghyeon thấy Keonho không phải giả vờ. Có lẽ nó nhầm người thật vì hồ bơi này có mấy người ra vào bao giờ.

Cơn tức dần nguôi ngoai, và Seonghyeon biết mình ngã xuống là do trượt chân. Cái hù kia, người bình thường sẽ chẳng phản ứng thái quá như thế.

Seonghyeon liếc nhìn Keonho rồi chẹp miệng. Keonho thì hơi cúi mặt, môi hơi mím lại, không dám nhìn thẳng vào Seonghyeon.

- Này - Seonghyeon chỉ tay vào cái cầu nhảy màu trắng trong góc - cũng là cậu lắp à?

- À, cái thấp kia, thì dùng được, còn cái cao bên cạnh tớ sẽ bảo bố phá đi - Keonho trả lời trôi chảy, cái thẹn thùng ban nãy đã biến đâu mất.

Seonghyeon tiến lên, đứng bên cạnh Keonho, nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Đúng là có 1 cái cầu nhảy thấp thấp bên cạnh.

- Sao lại phá đi?

- Không hợp lệ. Theo chuẩn quốc tế, hồ bơi phải 3 - 4 mét mới được xây cầu nhảy 1 mét. Bố tớ...xây bừa.

Một cái cầu nhảy 1 mét đâu phải chọc một phát là xong mà xây bừa. Seonghyeon nhìn Keonho, lông mày nhướn lên.

- Xây bừa? Ai dùng mà xây bừa?

Keonho bình tĩnh trả lời tiếp câu hơi vặn thứ 5 liên tiếp của Seonghyeon:

- Tớ rất thích bơi, tớ muốn thử sức. Vậy nên bố tớ mới lắp ở đây. Gia đình tớ cũng rất ủng hộ tớ, đã chi 1 khoản để tớ tập luyện ở hồ bơi này.

Keonho thở dài. Nghe tường tận lí do, Seonghyeon cũng hiểu ra, cậu không hỏi nữa. Cậu nhìn xuống chân mình, cúi đầu nhìn những giọt nước từ tóc chảy tong tỏng.

- Này, còn khô nguyên đấy, cậu lau đi!

Keonho chìa ra chiếc khăn tắm màu xanh lá cây.

- Cảm ơn - Seonghyeon với tay nhận lấy rồi lau rối mái tóc ướt.

- Vậy sao cậu lại tới đây? Trông cậu đâu phải người thích bơi?

Ăn miếng trả miếng, Seonghyeon hít 1 hơi rồi nhẹ giọng:

- Vì tôi chán.

- Cậu nói dối. Không ai chán mà mò tới nơi này cả.

Giọng Keonho đanh lại.

- Tôi đi dạo quanh quanh thôi, gọi là biết đây biết đó. Biết chỗ nào không nên đến thì tránh đi.

Keonho nheo mắt, câu trả lời của Seonghyeon có vẻ chưa thỏa mãn nó lắm, nhưng nó cũng chẳng thể bắt bẻ lại.

- Thế...nhỡ tôi mà không biết gì, nhảy lên cái cầu 1 mét kia thì có làm sao không?

Seonghyeon nhanh trí đổi chủ đề trước khi bị Keonho hỏi vặn lại.

- Tùy theo cậu đáp nước như nào. Bằng chân thì gãy chân, bằng tay thì cùng thế, bằng mông thì chắc nặng hơn, xương chậu chẳng hạn. Sai tư thế thì - Keonho đảo mắt - có thể bị liệt, hẻo luôn.

Keonho nói rất bình tĩnh, như một chuyên gia, còn mặt Seonghyeon đã nhăn nhó từ chữ "gãy chân", đến cuối thì đến cơ miệng cậu cũng giật giật luôn. Keonho cười nhếch, kéo áo Seonghyeon đang sợ hãi.

- Qua đây.

- Này tôi không muốn thử, cậu bỏ ra!

Seonghyeon nhất quyết gạt tay Keonho ra.

- Đến gần mới xem được thứ bảo vệ cái mạng nhát cáy của cậu.

Keonho nói rồi bỏ đi trước. Chân cậu dài, chiều cao 1m85 nên bước đi nhanh hơn Seonghyeon nhiều. Seonghyeon, tuy là hậm hực vì bị nói là nhát cáy, vẫn đi theo sau.

Hai người đứng dưới chân cầu nhảy. Đến gần mới thấy với độ cao này, với độ lún của cơ thể đúng là những điều Keonho nói là thật.

Vậy nên hẳn cậu đã viết dòng chữ để cảnh báo "Muốn hẻo xấu xí thì cứ nhảy, kiếp sau sẽ là con heo nái."

- Ờ, cũng có tính răn đe đấy - Seonghyeon gật gù công nhận, nhưng khóe miệng cậu thì cong xuống.

Seonghyeon khoanh tay, thú nhận:

- Được rồi, tôi thấy cậu cũng tốt bụng. Tôi thích ngắm nhìn mấy chỗ nhiều nước, tĩnh lặng mỗi khi tâm trạng không tốt.

- Vậy ở Seoul thì cậu phải đi tàu điện đến bể bơi à?

- Nhà tôi có hồ cá, đài phun nước và...1 cái hồ bơi bé ở dưới hầm.

Keonho lại gật gù, môi trề ra. Rõ ràng đây là thế giới xa hoa với cậu, lạ lẫm và choáng ngợp.

- Vậy tại sao cậu lại bỏ phố về quê. Ở Seoul phát triển sẽ tốt hơn mà?

Seonghyeon không trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn vào mặt nước. Giọng cậu nhỏ đi:

- Không phải cứ ở thành phố là tốt, cũng không phải chuyện của cậu. Tôi phải về nhà nấu cơm đây - Seonghyeon nhét khăn tắm vào tay Keonho rồi bỏ đi.

Keonho biết mình đã lỡ lời và làm cậu bạn mới quen giận. Nó vội nói:

- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Tớ hứa, hứa sẽ giữ bí mật!

Cảm thấy chưa đủ uy tín, nó nói đế thêm:

- Không thì kiếp sau sẽ làm heo nái!

Seonghyeon nhăn mặt, lắc đầu, đáp lại:

- Ấu trĩ!

Keonho không đuổi theo, nhưng nó biết Seonghyeon không giận nó lắm. Mối quan hệ này, cứu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co