6. Eom's pov
Tôi cảm thấy hối hận vì hôm qua rủ Keonho qua chơi game cùng.
Sao nó có thể nói như vậy nhỉ? Yên bình, nhịp sống chậm thì sao chứ? Sống nhanh để chết sớm à?
Nó nghĩ cái danh "thành phố" thì có gì hay?
Một đứa thành phố thiếu gia như tôi rồi cũng bỏ phố về quê đây. Thành phố đâu phải chỉ có náo nhiệt và vui vẻ, ánh đường đèn sáng lấp lánh ở mọi nơi hay khu vui chơi giải trí to bự?
Thật ngây thơ. Nếu vui được vậy thì sao tôi phải vác cái hồn tàn này về đây.
Những ngôi nhà bán hầm ngập nước mỗi đợt mưa lớn. Hàng người chen chúc trên tàu điện ngầm mỗi buổi sáng. Nồng độ ô nhiễm không khí vượt chuẩn, "sương bụi" mờ mịt cả ngày.
Sinh ra trong một gia đình khá giả nên tôi chẳng biết hết được những góc khuất của phố thị xa hoa. Đối với tôi, Seoul là một nơi áp lực và mệt mỏi, trống rỗng. Mỗi ngày đều là một cuộc chạy đua: trên trường, lớp học thêm, cuộc thi năng khiếu, câu lạc bộ,...Một tháng có 30 ngày thì cũng quá nửa tôi đều tu nước tăng lực. Thứ nước đó có bổ béo gì, vị không ngon, nhưng phải chọn loại có phần trăm caffein cao nhất.
Về ngôi nhà rộng lớn lạnh tanh, nhịp sống dồn dập và tỉ thứ phải làm. Tệ nhất là chẳng có lấy một người bên cạnh chơi với tôi, chia sẻ với tôi. Tôi cứ thế một mình, lạnh lùng tỏ ra chai sạn như mình chẳng làm sao, nhưng tôi biết, tôi cần vá vết rách này lại.
Vậy nên, tôi chuyển về đây. Về với mẹ.
Hôm qua, tôi cứ nghĩ mình sẽ có một người bạn đúng nghĩa.
Hôm nay, ông trời vả tôi một cái đau điếng. Chẳng có bạn bè gì sất.
Tôi thừa nhận, tôi bị thu hút ở nụ cười và tính cách hào sảng của nó. Lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời, tôi thấy người có nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa như vậy. Khi nó cười lên, hai mắt híp lại, khuôn miệng cười xinh khủng khiếp. Lúc đó tôi đã nghĩ, hay là bếch thằng này lên viện thẩm mỹ làm mẫu, tháng nào cũng mua được nhà mới ở Hannam-dong.
Tôi ngửa mặt lên trần nhà, thở dài.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Chắc bố tôi sẽ ném tôi ra nước ngoài du học, rồi quay trở lại làm phiên bản kế vị của ông ta.
Đến trường, tôi hay lủi về sớm và đi học sớm để tránh mặt thằng kia. Giờ ra chơi tôi sẽ ra sân sau chơi bóng rổ. Lúc đầu tôi chỉ định chơi một mình, lâu dần thì làm quen được vài đứa cũng hay chơi. Thấy cũng vui.
Tôi gạt Ahn Keonho qua một bên. Không chạm mặt, không chơi cùng, không gì cả. Nhưng thằng này lắm mồm quá. Đã cố tránh mà nó cứ hỏi chuyện không ngừng.
- Này, dạo này hành tung của cậu bí ẩn vậy Seonghyeon?
- Tôi bận.
- Bận thì bảo tớ, tớ giúp cho. Kẻo ngất ra đấy!
Để kết thúc cuộc trò chuyện ngoài ý muốn này, tôi lấy sách ra đọc và im lặng. May sao, thấy mình không được đáp lại, thằng kia cũng từ bỏ đi chơi với đám khác.
Cuộc sống của tôi dần không có sự xuất hiện ồn ào huyên náo của Keonho nữa. Thỉnh thoảng, khi đi xe đạp qua hồ bơi, đầu tôi vẫn nghĩ về lần đầu nói chuyện với nó ở đó.
Tôi thực sự có thiện cảm với nó, nhưng tôi cũng biết, thằng này mồm nhanh hơn não. Nó có khuynh hướng hành động theo cảm tính hơn lý trí, người ta hay nói là "cái mồm hại cái thân". Thằng này sớm muộn cũng chịu họa vì cái mồm của nó.
Tôi tăng tốc, cắm cúi đạp tiếp. Trong đầu vẫn miên man suy nghĩ chuyện cũ.
Giờ ngẫm lại, ở cái tuổi này, nên có tính cách như nó mới phải. Vui vẻ, vô tư, bồng bột và nhiệt huyết - đúng với cái tuổi 16 này.
Nhưng chắc tôi không làm bạn với nó được. Cái cảm giác này không hẳn là ghét, tôi nghĩ là do ấn tượng của tôi với mấy câu nói của nó quá sâu đậm, mỗi lần nhìn thấy nó thì mấy câu nói ấy lại trồi lên khiến tôi quay đi ngay tắp lự.
"Cái huyện bé tẹo này chán chết"
"Sau này, tao sẽ lên Seoul sống, thành phố to lớn hiện đại như vậy vui hơn biết bao, ăn đứt cái chốn rẻ rách này!"
Rõ ràng là tôi ghét mấy câu nói này của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co