Truyen3h.Co

keohyeon| letter

one shot

bongtuyetbel

Trong những ngày cuối năm 2039, Seoul càng trở nên nhộn nhịp bởi những buổi tụ họp cuối năm.

Không ngoại lệ, Ahn Keonho cũng tổ chức một buổi họp lớp tại nhà mình. Dù đã hơn mười năm trôi qua, cậu lớp trưởng năm ấy vẫn là người đứng ra kết nối cả lớp như cách cậu từng dẫn dắt cả một con thuyền cập bến ngày còn đi học.

Chỉ là giữa những tiếng cười đông đúc ấy, vẫn thiếu vắng một người mà chẳng ai còn nhắc tới nữa.

Rồi không biết ai là người đề nghị tìm lại quyển kỷ yếu năm cuối cấp để xem sau mười hai năm, tất cả đã thay đổi và trưởng thành ra sao.

Keonho bước vào phòng kho, lục lọi giữa những thùng carton phủ bụi thời gian.

SOẠT.

Một phong thư được gấp gọn rơi xuống.

Phong bì đã úa màu vàng nhạt theo năm tháng, như thể đã nằm im ở đó rất lâu rồi.

Bên ngoài chỉ có duy nhất một dòng chữ.

"Đừng đọc khi còn giận em."

Lòng anh chợt khựng lại.

Nét chữ ấy quá quen thuộc.

Không.

Phải là thứ anh chưa từng quên được mới đúng.

Là của Eom Seonghyeon.

Keonho do dự

Ngoài phòng khách vẫn là tiếng cười nói náo nhiệt của buổi họp lớp cuối năm.

Chỉ có căn phòng kho này im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ cũng trở nên rõ ràng.

Đầu ngón tay anh dính một lớp bụi mỏng khi chậm rãi mở lá thư ra.

                                                    ˖ ݁ •.˳·˖✶𓆩 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.𓆪✶˖·˳.• ݁ ˖

                                                                                                      Lucerne, 13/01/2028.

Gửi anh! Ahn Keonho của em.

Những dòng này em viết cho anh, cho em, và cho những ngày yêu ngây dại của đôi ta... lời nói ra có lẽ đã muộn màng, mong anh đừng giận.

Em biết sự im lặng và rời đi là điều tàn nhẫn nhất khi em đối xử với anh.

Có những lời em không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Em còn nghĩ nếu nhìn thấy nét chữ của em, anh sẽ càng ghét em hơn.

Nhưng anh biết không... em cũng ghét anh lắm đấy! Ghét vì anh lại làm em yêu anh nhiều hơn. Những lúc em cáu bẳn, giận hờn vô cớ với anh thì anh lại không một lời than trách hay nóng nảy đẩy em ra xa mà lại ân cần dịu dàng kéo em về lại, luôn hỏi em rằng có ổn không? trấn an em bằng những lời nói vụng về nhưng đầy sự lo lắng ấm áp. Em cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi đối xử với anh như vậy... Em không xứng đáng nhận được những lời tha thứ nhân từ của anh.

Anh ơi! Em biết, chẳng còn bao lâu nữa anh sẽ quên em. Lúc ấy em chỉ là một mảnh ký ức mờ nhạt, nằm đâu đó trong những năm tháng anh từng đi qua. Em từng nghĩ chỉ cần đủ lâu, anh sẽ thôi đau vì em.Chỉ là em không ngờ, cái giá của điều đó lại là việc anh dần quên mất em đã từng tồn tại.

Em vẫn nhớ như in cái ngày chúng ta ngồi trong kho phòng đồ thể chất vắng người. Chẳng có ai ngoài hai đứa trẻ non nớt đang ôm lấy thứ tình cảm còn chẳng biết gọi tên thế nào. Khi làn môi mềm chạm vào nhau một cách vụng về, cảm giác như vạn vật xung quanh đều chậm lại, bàn tay anh run đặt vào má em một cách cẩn thận...Những chạm khẽ của anh hôm ấy dịu dàng đến mức em có cảm giác linh hồn mình cũng bị anh mang đi mất.

Em cảm thấy bản thân mình quá hèn nhát không thể can đảm chống chọi mọi loại gai như anh.

Ngày anh hoảng loạn đi tìm em, những cuộc gọi nhỡ không nhấc máy, những dòng tin nhắn đầy sự hoảng loạn và sự mong cầu em hồi đáp... tất cả em đều nhìn thấy

Anh đã đến tận nhà để tìm em, tự dặn lòng không được xuống gặp anh vì nếu đôi chân này theo bước tiến đến anh thì mọi cố gắng để khiến anh ghét em sẽ trở thành công cốc không thể nào quay đầu lại được.

Ngày em rời đi, em đứng ở sân bay chờ anh xuất hiện nhưng lại sợ anh thật sự đến. Dẫu biết lúc đó anh rất giận em, nhưng llòng em vẫn ích kỷ mong anh sẽ giữ em lại... rằng anh sẽ nói với em:

"Em đừng đi".

Đôi khi em ước có thể gặp anh vào lúc trưởng thành , hoặc sắp kết hôn thì hay biết mấy. Thế nhưng ông trời cứ khiến em gặp anh vào lúc mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, em có thể thành người mà anh thích, những không phải là người đi cùng anh hết đời.

Và trước khi kết thúc lá thư này, em muốn cảm ơn anh.

Cảm ơn anh vì đã bước vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ em.

Dù mọi chuyện kết thúc không như chúng ta mong muốn, em vẫn chưa từng hối hận vì đã yêu anh.

Em luôn cầu nguyện rằng anh luôn khỏe mạnh, hạnh phúc không nguôi, luôn thuận lợi thành công. Vững chãi để làm một người chồng, người cha mẫu mực đầy yêu thương ấm áp. Và em mong rằng lá thư này sẽ không bao giờ đến với anh, hãy quên em đi yêu dấu của em!

Ký tên.

Eom Seonghyeon

Thư gửi từ người lạ phương xa.

                                                        ˖ ݁ •.˳·˖✶𓆩 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.𓆪✶˖·˳.• ݁ ˖

Phải rồi anh và em gặp nhau vào giữa học kỳ 1 của năm lớp 10 kia mà. trong khi em là một học sinh vừa chuyển tới, còn anh là lớp trưởng và được giáo viên chủ nhiệm ngồi cùng em ở nơi bàn cuối anh đang ngồi để hỗ trợ học tập và hòa nhập với bạn bè xung quanh.

Có vài bạn nữ ghé tai nhau thì thầm điều gì đó. Đám con trai cũng hiếm khi ngẩng đầu khỏi điện thoại trong giờ ra chơi lại bất giác nhìn theo em thêm vài lần đi cùng với nét đẹp ấy lại là một sự trầm lắng có chút buồn bã, em chẳng mấy hào hứng khi bắt chuyện làm quen bạn mới mà chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi mọi người như một phép lịch sự.

Có lẽ thoạt đầu sự từ tốn ngại ngùng ban đầu của em làm mọi người hiểu lầm em là người khó tiếp xúc, nên việc giao tiếp với nhau rất khó khăn kể cả anh cũng vậy em cũng rất ít khi hỏi bài hay nói chuyện với anh thôi.

Thậm chí rủ em xuống căn tin thôi cũng khó khăn nữa mà. Khó khăn kéo đến việc học nhóm cũng là trở ngại ngay cả việc giờ thể dục em lại lủi thủi một mình không tham gia hoạt động gì cả. Đến một hôm anh đếm lại sỉ số lớp lại thiếu bóng em thì lúc tìm thấy em ở sân sau của trường đang cho mèo hoang ăn và thủ thỉ với nó vài điều:

"Hôm nay lại bị đuổi à?"

"Tao cũng vậy."

Lúc đấy anh chỉ thấy buồn cười.

"Nói chuyện với mèo nữa hả?"

Vào một buổi chiều anh ở lại câu lạc bộ bơi lội của trường. Khi quay trở về lớp để lấy đồ, anh lại thấy em ngồi một mình bên cạnh cửa sổ.

Trên tay em là một bức ảnh gia đình đã hơi cũ.

Đó là lần đầu tiên anh thấy em khóc.

Không phải kiểu bật thành tiếng, mà là những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Em cúi đầu rất thấp như thể không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng ấy.

Đúng lúc em ngẩng lên, ánh mắt chúng ta chạm nhau.

Em vội vàng lau mặt, cất tấm ảnh đi rồi quay sang phía khác.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh bước tới, khẽ đặt tay lên vai em.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

"Vậy tại sao cậu lại khóc?"

Em im lặng rất lâu.

Lâu đến mức anh đã nghĩ em sẽ không trả lời.

Rồi em mới khẽ nói:

"Hôm nay mẹ em gọi."

Lần đầu tiên anh đến vỗ về, an ủi em và cũng là lần đầu tiên được nói chuyện với em và được em trải lòng.

Mãi sau này khi quen em thì mới biết rằng ba mẹ em đã chia tay từ lâu, em sống cùng với ba vì tính chất công việc nên phải chuyển nhà nhiều lần và chuyển trường đi rất nhiều, hiếm khi lâu lắm em mới được gặp mẹ. và hôm ấy em nhận thông báo rằng mẹ em đã có được kết tinh tình yêu với người chồng mới của mẹ.

Em biết rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, mình nên cảm thấy mừng cho mẹ nhưng sâu bên trong em cảm thấy tủi thân vô cùng cảm giác như đứa trẻ trong lòng em đã đi đâu mất những ký ức thuở ấu thơ hiện về khi gia đình em vẫn còn trọn vẹn làm em thấy chạnh lòng nên những cảm xúc đã bị kìm nén lâu đã được tuôn ra.

Kể từ sau ngày hôm đó, anh cảm thấy mình hiểu em hơn một chút.

Em cũng dần mở lòng hơn. Em chủ động bắt chuyện với mọi người, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi bài anh, thậm chí còn chủ động rủ anh xuống căn tin. Người trong lớp dần nhận ra em không hề khó gần như vẻ ngoài ban đầu. Em biết pha trò, biết cười, biết làm mọi người xung quanh bật cười theo.

Thế nhưng không hiểu vì sao, anh vẫn luôn cảm thấy mình chưa làm tốt trách nhiệm của một lớp trưởng.

Anh luôn kéo em vào nhóm của mình mỗi khi có bài tập chung. Những ngày học trái buổi, anh đều vô thức để trống chiếc ghế bên cạnh như thể đó đã trở thành chỗ ngồi mặc định của em từ lúc nào chẳng hay.

Rồi có những chuyện rất nhỏ mà trước đó anh chưa từng để tâm đến.

Ví dụ như việc em nghỉ học một ngày vì bị sốt.

Chiếc bàn bên cạnh trống không khiến anh mất tập trung cả buổi. Anh vô thức nhìn sang đó nhiều đến mức bị giáo viên nhắc nhở mấy lần.

Đến lúc tan học, anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng chỉ gửi đi một dòng ngắn ngủi:

"Đỡ chưa?"

Anh cứ nghĩ đó chỉ là lời hỏi thăm bình thường của một lớp trưởng dành cho bạn học trong lớp.

Nhưng mãi sau này anh mới nhận ra, ngay từ lúc ấy đã có một thứ cảm xúc nào đó âm thầm nảy mầm trong lòng anh rồi.

Kể từ sau ngày hôm đó, em dần trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của anh.

Lúc đầu chỉ là vài tin nhắn hỏi bài lúc tối muộn, vài lần cùng nhau xuống căn tin giữa giờ ra chơi. Sau đó chẳng biết từ khi nào, mỗi lần quay đầu lại anh đều thấy em ở đâu đó gần mình.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên tham gia giải bơi của trường sau khi quen em.

Khi bước lên bục xuất phát, anh vô thức nhìn lên khán đài.

Giữa hàng trăm học sinh đang chen chúc cổ vũ, anh lại dễ dàng nhìn thấy em.

Em ngồi ở hàng ghế cuối, ôm chiếc balo trong lòng. Khi phát hiện anh đang nhìn về phía mình, em còn ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Hôm đó anh thi không tệ.

Nhưng điều khiến anh vui nhất lại là lúc bước xuống khỏi hồ bơi, em đưa cho anh chai nước đã chuẩn bị từ trước rồi nhỏ giọng:

"Giỏi lắm."

Chỉ hai chữ thôi...Vậy mà anh nhớ mãi đến tận sau này.

Có những buổi học nhóm kéo dài đến tận chiều tối. Mọi người lần lượt ra về, cuối cùng chỉ còn lại anh và em ngồi trong lớp học ngập nắng vàng.

Anh làm bài tập. Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai nói gì nhiều.

Thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại thích những khoảng lặng như thế.

Thích đến mức đôi khi anh mong bài tập về nhà khó thêm một chút để có cớ ở lại cùng em lâu hơn.

Ngày sinh nhật em năm lớp 10, anh đã suy nghĩ rất lâu xem nên tặng gì.

Cuối cùng chỉ dám lén đặt vào hộc bàn em một hộp sữa chuối cùng mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn bốn chữ:

"Chúc mừng sinh nhật."

Suốt cả buổi học hôm đó, em liên tục quay đầu nhìn quanh lớp tìm thủ phạm.

Mỗi lần ánh mắt em lướt qua, anh lại giả vờ cúi đầu làm bài như không biết gì.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười.

Rõ ràng lúc đó anh đã thích em đến như vậy rồi.

Chỉ là chính anh vẫn chưa nhận ra mà thôi.

Một ngày nọ, cả lớp không biết nghe tin từ đâu mà biết được có một bạn nữ thích anh.Chuyện vốn chẳng có gì to tát, vậy mà chỉ trong một buổi sáng đã trở thành đề tài náo nhiệt nhất lớp.Mọi người thay nhau ghép đôi, hò hét trêu chọc đến mức anh chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Anh quay sang nhìn em.Anh đã nghĩ em cũng sẽ hùa theo mọi người để chọc anh vài câu.Nhưng không.

Em chỉ cười.

Một nụ cười rất gượng gạo.

Lúc ấy anh không để ý, nhưng mãi sau này mới nhớ ra khóe môi em đã cứng đờ đến mức chẳng thể cong lên nổi.

Tối hôm đó, em kể rằng mình đã nằm trằn trọc rất lâu...

Em muốn cười nhạo anh như mọi lần. Muốn hỏi xem anh có thích người ta không? Muốn biết anh đang nghĩ gì? Nhưng càng nghĩ, trong lòng em lại càng khó chịu đến lạ...Một cảm giác bực bội vô cớ mà chính em cũng không hiểu nổi.

Ngày hôm sau, em lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu.Em nói chuyện với mọi người. Em cười với mọi người.Chỉ riêng anh là bị em lờ đi.

Đó là lần đầu tiên anh nhận ra mình ghét cảm giác bị em tránh mặt đến thế.

Việc em bơ anh làm anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Ngay cả ngày thi bơi của trường, em cũng thất hứa không đến cổ vũ như đã hẹn.

Sau khi cuộc thi kết thúc, anh tìm thấy em ở phía sau dãy phòng học.

Không chịu nổi sự thờ ơ kéo dài suốt mấy ngày qua, anh liền kéo em lại.

"Bộ tớ làm gì sai hả?"

"Không có."

"Vậy sao cậu cứ tránh mặt tớ?"

"..."

"Seonghyeon."

"..."

"Nhìn tớ đi."

Em im lặng rất lâu.

Lâu đến mức anh bắt đầu thấy tức giận.

"Nếu tớ thật sự làm gì sai thì cậu cứ nói."

"Không phải."

"Vậy là vì chuyện hôm đó à?"

"..."

"Chuyện mọi người ghép đôi tớ với bạn nữ kia?"

Em cúi đầu.

"Không liên quan."

"Nói dối."

"..."

"Không thích họ ghép cậu với người khác."

Nói xong Seonghyeon liền hối hận.

"Kệ đi."

"Dù sao cũng chẳng liên quan tới tớ."

"..."

"Tớ về trước đây."

Em vừa định quay đi thì bị anh giữ cổ tay lại.

"Liên quan."

"???"

"Liên quan chứ."

"..."

"Tại vì cậu quan trọng."

"Keonho... nói gì vậy?"

"Tớ không biết từ lúc nào nữa."

"Nhưng lúc cậu nghỉ học, tớ cứ nhìn sang bàn bên cạnh."

"Lúc cậu không trả lời tin nhắn, tớ lại mở điện thoại lên xem."

"Lúc cậu tránh mặt tớ mấy ngày nay..."

Anh cười bất lực.

"Tớ khó chịu đến phát điên luôn."

"Nên chắc là..."

"..."

"Tớ thích cậu rồi."

Em đứng đơ tại chỗ

"Đừng có đùa."

"Tớ đâu có đùa."

"..."

"Tớ nghiêm túc."

"..."

"..."

"Cậu không thích tớ cũng không sao."

"Không phải."

"Hả?"

"Không phải là không thích."

"Vậy là sao?"

"..."

"..."

"Tớ cũng thích cậu."

Nói xong em liền quay mặt đi.

Tai đỏ bừng từ đầu tới cuối./

Anh nhìn em chằm chằm vài giây như thể vẫn chưa tin nổi những gì vừa nghe thấy.

"Thiệt hả?"

"..."

"Seonghyeon."

"..."

"Thiệt hả?"

"Cậu phiền quá đó."

"Ủa là thiệt hả?"

"Ừ!"

"Ừ là sao?"

"Ừ là thích đó!"

Anh bật cười.

Nụ cười ngốc nghếch đến mức chính anh cũng thấy xấu hổ.

"Thiệt luôn?"

"..."

"Không đổi ý nha?"

"..."

"Mai vẫn thích tớ nha?"

"Ahn Keonho!"

"Tuần sau cũng thích nha?"

"Ahn Keonho!"

"Tháng sau thì sao?"

Em tức đến mức đập nhẹ vào vai anh một cái.

"Đừng có được nước lấn tới! Hỏi nữa là rút lại lời nha?"

"Vậy là vẫn thích hả?"

"..."

"Ừ."

Sau ngày hôm đó, chúng ta chính thức yêu nhau.

Là yêu theo cách vụng về của những đứa trẻ mười mấy tuổi.

Anh luôn là người đợi em dưới sân trường sau giờ học. Em thì luôn giả vờ khó chịu mỗi khi anh mang theo hai hộp sữa chuối rồi đưa em một hộp.

Em luôn ngồi đợi và cổ vũ anh vào buổi thi bơi của anh. Những ngày mưa lớn lại chen chúc dưới cùng một chiếc ô trên đường ra trạm xe buýt.

Có lần em giận dỗi chỉ vì anh mải họp lớp mà quên trả lời tin nhắn. Vậy mà hôm sau lại lén bỏ một hộp sữa lên bàn anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ, tuổi trẻ của chúng ta thật kỳ lạ.

Rõ ràng chẳng có gì lớn lao chỉ là những rung động đầu đời.

Nhưng chỉ cần đi cạnh em trên đoạn đường tan học thôi cũng đủ khiến anh vui cả một ngày.

Anh vẫn còn nhớ ngày tổng vệ sinh của trường, lớp mình được phân công nhà thể chất. Sau khi dọn được hơn phân nửa đã thấm mệt, em lém lỉnh rủ anh trốn ở trong phòng kho thể chất để nghỉ ngơi, thế nào mà lại bị kẹt ở trong đành phải chờ thầy tới cứu.

Lúc ấy căn phòng nhỏ yên tĩnh đến lạ.Ánh nắng cuối ngày len qua ô cửa sổ nhỏ phủ lên những tấm đệm cũ một màu vàng nhạt.Em ngồi trên một tấm thảm xếp gọn trong góc phòng. Anh ngồi cạnh.Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nhích thêm một chút là vai đã chạm vai.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Em quay đầu hỏi.

"Nhìn cậu."

"..."

"Đừng có nhìn nữa."

"Tại sao?"

"Ngại."

Anh bật cười.

Lần nào em ngại cũng sẽ thành thật như vậy. Em cúi đầu giả vờ nghịch sợi dây kéo trên áo khoác, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt trên mình.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì."

"Có."

"Chỉ là..."

Anh ngập ngừng một chút.

"Tự nhiên thấy thích cậu quá."

Tai em nóng bừng lên.

"Cậu thôi đi."

" Tớ nói thiệt mà."

"..."

"Cậu không thấy vậy à?"

Em chẳng biết phải trả lời thế nào. Trái tim đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp. Khi ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn lúc nào không hay.

Anh cũng đang nhìn em.

Rất lâu. Rất dịu dàng. Rồi khẽ hỏi:

"Tớ hôn cậu được không?"

Em như đứng hình tưởng mình nghe lầm. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nắm chặt tay áo, rồi lí nhí nói:

"Cậu... hỏi làm gì chứ"

Lời đồng ý dịu dàng của em như tiếp thêm can đảm cho anh. Anh chậm rãi tiến lại gần, hơi thở có chút dồn dập vì căng thẳng. Bàn tay anh hơi run rẩy, lóng ngóng đưa lên rồi nhẹ nhàng áp vào một bên má của em. Lòng bàn tay anh ấm áp, nhưng cái chạm đầy rụt rè như thể sợ làm đau món bảo vật trân quý nhất trên đời.

Khi đôi môi hai người chạm vào nhau, em vô thức nín thở.

Bàn tay đang nắm chặt vạt áo khẽ run lên.

 Vì quá hồi hộp, chóp mũi cả hai vô tình chạm nhẹ vào nhau khiến em giật mình lùi lại nửa bước. Khoảnh khắc ấy ngượng ngùng đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thế nhưng không một ai buông tay trước.

Ngay lúc ấy, bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

"Có ai trong đó không?"

Cả hai giật bắn người.

Cánh cửa vừa mở ra, Cánh cửa vừa mở ra, em gần như bật dậy ngay lập tức.

"Ra được rồi!"

Em vội vàng bước ra ngoài trước như thể chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi sẽ chết ngạt trong đó vậy.

Thầy phụ trách nhìn em rồi ngơ ngác hỏi:

"Ủa? Mặt em sao đỏ dữ vậy?"

"Ngột quá."

"...Hả?"

"Trong đó ngột quá nên khó thở."

Nói xong em liền quay mặt đi chỗ khác.

Thầy nhìn căn kho phía sau rồi lại nhìn em.

"Ngột dữ vậy hả?"

"..."

Em im lặng. Ở phía sau, anh phải cúi đầu xuống để giấu nụ cười đang nhịn đến run cả vai.

Đến năm 12, do sự phân bổ của nhà trường nên anh và em bị tách lớp.

Thế nhưng điều đó chẳng làm khó được hai đứa mình.

Không thể ngồi cạnh nhau trong giờ học thì gặp nhau trên hành lang, ở căn tin, dưới sân trường hay tại câu lạc bộ bơi lội sau giờ tan học.

Cứ nghĩ rằng tụi mình sẽ đi cùng nhau qua những ngày tháng cuối cấp êm đềm và chăm chỉ ôn bài đậu được trường theo mong muốn của mỗi người.

Nhưng cho đến khi mọi chuyện bị phát hiện vào một buổi tối cuối năm lớp 12.

Anh vẫn nhớ như in hôm đó. Điện thoại em nhận được rất nhiều cuộc gọi từ anh. Em đã nghĩ đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Cho đến cuộc gọi cuối cùng. Màn hình vẫn hiện tên anh. Thế nhưng người cất tiếng ở đầu dây bên kia lại không phải anh.

Mà là mẹ anh.

Bà không nói gì nhiều.

Chỉ hỏi:

"Cháu là Eom Seonghyeon phải không?"

"...Vâng."

"Từ nay về sau, cô mong cháu đừng liên lạc với Keonho nữa."

...

Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ khiến tay em lạnh ngắt.

Những ngày sau đó giống như một chuỗi cơn ác mộng kéo dài.

Điện thoại anh bị tịch thu. Tin nhắn không thể gửi. Những cuộc gặp gỡ riêng trở thành điều xa xỉ, chỉ có thể gặp nhau ở trên trường một chút ít.

Thỉnh thoảng anh vẫn tìm được cách liên lạc với em.

Có lần anh đứng dưới nhà em giữa trời lạnh chỉ để nhìn em qua cửa sổ.

Có lần anh nói:

"Chúng ta cùng cố gắng được không?"

Em cũng muốn gật đầu lắm. Muốn nói rằng được. Muốn nói rằng em sẽ nắm tay anh chạy thật xa khỏi tất cả những điều này.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy ba mình thức trắng đêm vì công việc, nhìn thấy những cuộc cãi vã ngày một nhiều hơn trong nhà...

Em lại không đủ can đảm.

Còn anh.

Anh vẫn luôn mạnh mẽ hơn em rất nhiều.

"Anh không bỏ cuộc đâu."

Em nhớ hôm ấy anh đã nói như vậy.

Còn em chỉ biết cúi đầu.

Bởi vì em hiểu.

Nếu anh còn hy vọng. Thì người phải làm kẻ xấu sẽ là em.

Đợt ấy anh bị tịch thu điện thoại, phải tham gia học thêm nhiều hơn, giờ giấc cũng bị kiểm soát chặt chẽ hơn.

Thật sự có rất nhiều chông gai. Thế nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc buông tay.

Anh vẫn tìm mọi cách để gặp em.

Vẫn ngồi cạnh em trong căn tin mỗi khi có cơ hội. Vẫn nhét vào ngăn bàn em những tờ giấy nhắn ngắn ngủi. Vẫn nắm lấy tay em rồi nói:

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Em đã từng tin như vậy. Đã từng nghĩ chỉ cần hai đứa đủ kiên trì thì sẽ vượt qua được tất cả.

Cho đến một buổi tối.

Ba em gọi em vào phòng làm việc. Trên bàn là một chồng giấy tờ em chưa từng thấy.

Ông im lặng rất lâu rồi mới nói:

"Tháng tới chúng ta sẽ chuyển sang Thụy Sĩ."

...

Em đã nghĩ mình nghe nhầm.

"Sao cơ ạ?"

"Công ty điều chuyển công tác."

"Lần này sẽ đi lâu."

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến đáng sợ.

Em ngồi đó rất lâu. Lâu đến mức chẳng còn nghe rõ ba mình nói gì nữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ. 

Anh phải làm sao đây?

Những ngày sau đó em vẫn gặp anh như bình thường. Vẫn cùng anh ăn trưa. Vẫn nghe anh kể về những trường đại học anh muốn thi vào. Vẫn nhìn anh cười.

Nhưng mỗi lần như vậy.

Lòng em lại nặng thêm một chút. Bởi vì em biết. Những ngày ấy đang dần trở thành những ngày cuối cùng. Có rất nhiều lần em muốn nói với anh.

Muốn nói rằng:

"Keonho à, em sắp phải đi rồi."

Muốn nói rằng:

"Anh có thể ghét em cũng được."

"Nhưng xin anh đừng chờ em."

Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đầy hy vọng của anh.

Những lời ấy lại mắc kẹt nơi cổ họng.

Rồi từ lúc nào chẳng hay.

Em bắt đầu trở thành một người xa lạ.

Khi anh bị tịch thu điện thoại gần một tháng.

Lúc lấy lại được, việc đầu tiên anh làm là nhắn tin cho em.

"Dạo này sao rồi?"

Tin nhắn được xem rất nhânh.

Một lúc sau em mới trả lời:

"Bình thường."

Anh nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy thật lâu. Không hiểu vì sao lại thấy xa lạ. Những ngày sau đó, em nghỉ học ngày một nhiều hơn.

Ban đầu là một buổi. Rồi hai buổi. Rồi cả tuần.

Anh hỏi bạn bè trong lớp cũng chẳng ai biết rõ. Chỉ nghe nói nhà em có việc.

"Sao dạo này cậu nghỉ hoài vậy?"

"Nhà có việc thôi."

"Việc gì?"

"Không có gì đâu."

"Sắp thi rồi đó."

"Tớ biết rôìi."

Có lần tan học, anh đem tập vở tới nhà em.

Khi cánh cửa mở ra, anh bất ngờ vì em gầy đi thấy rõ.

"Anh tới làm gì?"

"Đem bài cho cậu."

"Cảm ơn."

"Bao giờ cậu đi học lại?"

Em im lặng một lúc.

"Chắc sớm thôi."

Anh nhìn vào bên trong nhà.

Phòng khách chất vài thùng carton chưa đóng nắp.

Trên bàn còn để một xấp giấy tờ dày.

Anh chỉ nghĩ nhà em đang dọn dẹp gì đó.

Hoàn toàn không biết rằng mọi thứ đã bắt đầu đếm ngược.

Trước khi về, anh còn quay lại dặn:

"Nhớ học bài đó, đừng bỏ bữa."

Em khẽ cười.

"Biết rồi."

"Thi xong tụi mình đi chơi nha."

Bàn tay em siết chặt mép cửa.

Rồi chỉ gật đầu.

"Ừ."

Nhưng cả hai đều không biết rằng lời hẹn ấy sẽ chẳng bao giờ được thực hiện.

Dạo gần đây em càng ngày càng khó tìm. Tin nhắn trả lời chậm hơn. Những cuộc gọi cũng ít khi được bắt máy. Ngay cả lúc gặp nhau ở trường, em cũng luôn tìm cách rời đi thật nhanh.

Ban đầu anh nghĩ em chỉ đang mệt. Nhưng rồi một ngày. Anh không chịu nổi nữa.

Tan học.

Anh chờ em dưới dãy hành lang nối giữa hai khu nhà học.

Vừa nhìn thấy em bước xuống cầu thang, anh liền đi tới.

"Mình nói chuyện một chút được không?"

Em thoáng khựng lại.

Rồi gật đầu.

Hai người đứng dưới gốc cây phía sau sân thể dục.

Nơi trước đây từng là chỗ cả hai hay ngồi ăn trưa.

"Dạo này cậu sao vậy?"

"Không sao."

"Lại không sao."

"..."

"Seonghyeon."

Anh cố giữ bình tĩnh. Nhưng giọng nói đã bắt đầu mang theo mệt mỏi.

"Tớ gọi cho cậu."

"..."

"Tớ nhắn tin cho cậu."

"..."

"Tớ tìm cậu khắp nơi."

"Ít nhất cũng cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra chứ?"

Em cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Không dám nhìn anh.

"Không có gì hết."

Anh bật cười.

Một tiếng cười bất lực.

"Không có gì mà cậu biến mất cả tuần?"

"..."

"Không có gì mà ngay cả gặp mặt cũng né tránh?"

Khoảng lặng kéo dài.

Anh bước tới gần hơn.

"Nhìn tớ đi."

Em vẫn không ngẩng đầu.

"Seonghyeon."

"..."

"Tớ đang nói chuyện với cậu mà."

Bàn tay em siết chặt đến run lên.

Nếu nhìn vào mắt anh.

Có lẽ em sẽ không nói nổi nữa.

"Anh đừng tìm em nữa."

Không khí như đông cứng lại.

"...Cái gì?"

"Em nói anh đừng tìm em nữa."

Lần này em ngẩng đầu.

Ép mình nhìn thẳng vào anh.

"Em mệt rồi."

Keonho đứng sững.

"Mệt?"

"Ừ."

Em nuốt khan.

Từng chữ đều khó khăn vô cùng.

"Mệt vì cứ phải cố gắng mãi."

"Mệt vì cứ phải lo người khác nghĩ gì."

"Mệt vì lúc nào cũng phải tin rằng mọi chuyện sẽ ổn."

"Em không làm được như anh."

Lần đầu tiên.

Anh thấy trong mắt em có thứ gì đó giống như từ bỏ.

"Vậy còn tụi mình thì sao?"

Em im lặng.

"Trả lời tớ đi."

"..."

"Tụi mình là gì với cậu?"

Trái tim em đau đến mức tưởng như không thể thở nổi. Nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.

"Chắc chưa từng quan trọng như anh nghĩ đâu."

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống. Em biết mình đã làm được rồi.

Làm được điều đáng ghét nhất trần đời. Anh nhìn em rất lâu. Lâu đến mức em không dám tiếp tục nhìn lại.

Rồi anh cười.

Một nụ cười còn đau hơn cả khóc.

"Được."

"Nếu đó là điều cậu thật sự nghĩ."

"Thì tớ hiểu rồi."

Anh quay người bỏ đi.

Lần này không gọi tên em nữa. Cũng không quay đầu lại.cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau dãy hành lang. Em mới đưa tay che mắt. Nước mắt rơi xuống từng giọt. 

Ngày hôm đó. Lần đầu tiên em cầu mong anh sẽ ghét mình.

Sau cuộc cãi vã hôm ấy.

Anh thật sự không tìm em nữa.

Ít nhất là trong vài ngày đầu.

Anh nghĩ mình nên bình tĩnh lại. Có lẽ em chỉ đang áp lực chuyện học hành. Có lẽ em chỉ cần thời gian. Có lẽ sau khi nguôi giận, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Nhưng rồi một tuần trôi qua. Em vẫn không xuất hiện. Tin nhắn gửi đi không còn được trả lời. Cuộc gọi cũng chẳng ai bắt máy.

Đến lúc ấy.

Anh mới bắt đầu thấy bất an. Giờ ra chơi hôm đó, anh đứng trước cửa lớp em.Liếc nhìn một vòng. Vẫn là chiếc bàn quen thuộc. Chỉ thiếu mất người ngồi ở đó.

"Seonghyeon đâu rồi?"

Một bạn trong lớp ngẩng đầu lên.

"Ủa?"

"Nó chưa đi học lại hả?"

"Mày không biết gì hả?"

Tim anh bỗng chùng xuống.

"Biết gì?"

Người kia ngơ ngác nhìn anh.

"Tao tưởng nó nói với mày rồi."

"Nói gì?"

"Hôm trước tao thấy nó với ba lên văn phòng."

"..."

"Hình như là rút học bạ."

Khoảnh khắc ấy.

Anh nghe thấy tiếng gì đó ong ong bên tai.

"Rút... học bạ?"

"Ừ."

"Tao cũng không rõ lắm."

"Chắc chuyển trường hay gì đó."

Những lời phía sau anh không còn nghe thấy nữa.

Anh lập tức lấy điện thoại ra. Gọi cho em.

Một lần.

Không nghe máy.

Hai lần.

Không nghe máy.

Ba lần.

Không nghe máy.

Mười lần.

Vẫn không.

Tin nhắn cuối cùng anh gửi đi chỉ vỏn vẹn một câu.

"Seonghyeon, em đang ở đâu?"

Lần này.

Ngay cả dấu "đã xem" cũng không còn xuất hiện nữa.

Chiều hôm đó. Anh tìm đến nhà em. Cánh cổng vẫn ở đó. Ngôi nhà vẫn ở đó.

Nhưng cửa sổ phòng em tối om.

Anh biết em đang ở trong nhà.

Bởi chiếc đèn báo của camera ngoài cổng vẫn nhấp nháy liên tục.

Có lúc anh còn nghĩ mình nhìn thấy bóng người đứng sau rèm cửa sổ tầng hai.

Nhưng em không xuống gặp anh.

Tin nhắn gửi đi ngày một nhiều hơn.

"Anh biết em rút hồ sơ rồi."

"Em chuyển trường hả?"

"Làm ơn trả lời anh đi."

"Dù chỉ một câu thôi cũng được."

"Seonghyeon."

"Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Đừng im lặng như vậy nữa."

Nhưng tất cả đều chìm vào khoảng không.

Không một lời hồi đáp.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hoảng sợ đến vậy.

Không phải vì em giận anh.

Mà vì anh hoàn toàn không biết em sẽ làm gì tiếp theo.

Không biết em đang ở đâu.

Không biết em đang nghĩ gì.

Và càng không biết liệu ngày mai mình còn có thể gặp em nữa hay không.

Những ngày sau đó.

Sáng nào anh cũng đi ngang qua nhà em trước giờ học.

Hy vọng sẽ nhìn thấy em bước ra khỏi cổng.

Hy vọng có thể giữ em lại để nói chuyện đàng hoàng một lần.

Có đôi lần.

Anh nhìn thấy em.

Nhìn thấy em đứng phía sau khung cửa kính.

Nhưng em chỉ lặng lẽ kéo rèm lại.

Cho đến một buổi sáng.

Anh chờ từ rất sớm.

Chờ mãi.

Chờ mãi.

Vẫn không thấy cánh cổng mở ra.

Đồng hồ trên điện thoại sắp điểm giờ vào học.

Một người hàng xóm đi ngang qua thấy anh đứng đó liền hỏi:

"Cháu tìm nhà này à?"

Anh gật đầu.

Người kia chỉ về phía căn nhà.

"Họ đi từ sáng sớm rồi."

Tim anh bỗng hụt mất một nhịp.

"...Đi đâu ạ?"

"Hình như ra sân bay."

Trong khoảnh khắc ấy.

Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

Anh lập tức lấy điện thoại ra.

Gọi cho em.

Một lần.

Hai lần.

Năm lần.

Mười lần.

Không ai bắt máy.

Tin nhắn cuối cùng anh gửi đi chỉ có một câu:

"Seonghyeon, nghe máy đi."

Nhưng lần này.

Ngay cả dấu "đã xem" cũng không còn xuất hiện nữa.

                                                ˖ ݁ •.˳·˖✶𓆩 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.𓆪✶˖·˳.• ݁ ˖

Ngồi trong phòng chờ sân bay Incheon, em vẫn cảm thấy lòng mình bức bối đến lạ.

Giống như vừa đánh rơi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Không.

Em biết mình đã đánh rơi điều gì.

Là anh.

Cho đến tận lúc này, em vẫn chưa có một lời tạm biệt tử tế nào dành cho anh cả.

Những cuộc gọi nhỡ.

Những dòng tin nhắn đầy hoảng loạn.

Những lần anh đứng chờ trước cổng nhà.

Em đều biết.

Em đều nhìn thấy.

Nhưng lại không đủ can đảm bước xuống gặp anh.

Em đã tự nhủ rằng giờ này chắc anh đang ở trường.

Hoặc có lẽ đã chán ghét em đến mức không muốn tìm nữa.

Như vậy cũng tốt.

Ít nhất sẽ dễ quên em hơn.

Thế nhưng sâu trong lòng, em vẫn không ngừng nhìn về phía cửa ra vào.

Vẫn ngốc nghếch chờ đợi một điều gì đó.

Một cái ôm cuối cùng.

Một lời tạm biệt cuối cùng.

Hay đơn giản chỉ là được nhìn thấy anh thêm một lần nữa.

Nhưng rồi em lại sợ.

Sợ rằng nếu anh thật sự xuất hiện.

Nếu anh thật sự chạy đến trước mặt em.

Thì em sẽ không đủ dũng cảm bước lên chuyến bay này nữa.

Có lẽ em sẽ bỏ mặc tất cả.

Bỏ mặc những lời hứa.

Bỏ mặc tương lai đã được sắp đặt sẵn.

Rồi chạy về phía anh.

May mà điều đó đã không xảy ra.

Hoặc có lẽ...

Anh thật sự đã không đến.

Khi máy bay xuyên qua những tầng mây trắng xóa, em tựa đầu vào cửa sổ.

Lần đầu tiên cho phép mình yếu đuối.

Em nghĩ.

Có lẽ cả đời này em sẽ không còn được gặp lại anh nữa.

Có lẽ năm tháng rồi sẽ cuốn tất cả đi thật xa.

Nhưng dù sau này em đi đến đâu.

Trở thành người như thế nào.

Hay gặp gỡ thêm bao nhiêu người nữa.

Thì vẫn sẽ có một góc nhỏ trong trái tim em.

Nơi mãi mãi thuộc về anh.

Và thuộc về những năm tháng tuổi trẻ mà chúng ta đã từng có nhau.

                                                      ˖ ݁ •.˳·˖✶𓆩 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.𓆪✶˖·˳.• ݁ ˖

Những ngày đầu tiên ở nơi đất khách. Em gần như không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại.

Em đều nhớ đến anh.

Nhớ sân trường.

Nhớ căn tin.

Nhớ những buổi chiều cùng nhau đi bộ về nhà.

Và nhớ cả cuộc gọi cuối cùng mà em không đủ can đảm bắt máy.

Có những đêm em ngồi rất lâu bên cửa sổ.

Cầm bút lên.

Rồi lại đặt xuống.

Em không biết nên bắt đầu từ đâu.

Không biết phải giải thích thế nào cho những chuyện đã xảy ra.

Cũng không biết mình còn tư cách gì để nói lời tạm biệt nữa hay không.

Nhưng cuối cùng sau hơn 1 năm trong sự giằng co

Em can đảm lấy một tờ giấy mới

Chậm rãi viết xuống dòng đầu tiên.

"Keonho của em."

Chỉ ba chữ đơn giản.

Vậy mà nước mắt lại rơi xuống mặt giấy lúc nào không hay.

Em đưa tay lau đi thật nhanh.

Sợ mực bị nhòe.

Sợ ngay cả lá thư cuối cùng này cũng không thể gửi tới anh một cách trọn vẹn.

Đêm hôm đó.

Em ngồi viết rất lâu.

Viết về những điều chưa từng kịp nói.

Viết về những điều đã không còn cơ hội nói nữa.

Viết về người mà em đã cố gắng quên đi nhưng chưa từng làm được.

Cho đến khi gấp lá thư lại bỏ vào phong bì.

Em mới nhận ra.

Đây có lẽ là lần cuối cùng em được gọi tên anh một cách thân thuộc như thế.

Em nhìn dòng địa chỉ đã được viết nắn nót bên ngoài phong bì.

Rất lâu.

Rất lâu.

Rồi mới lặng lẽ dán kín nó lại.

Như khép lại toàn bộ tuổi trẻ của mình.

                                                      ˖ ݁ •.˳·˖✶𓆩 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.𓆪✶˖·˳.• ݁ ˖

Vài tuần sau.

Một lá thư được gửi tới nhà Keonho.

Người nhận là anh.

Nhưng người mở cửa hôm ấy lại là mẹ anh.

Bà cúi đầu nhìn phong bì trong tay.

Ánh mắt dừng lại nơi dòng tên người gửi.

Eom Seonghyeon.

Bàn tay đang cầm thư khẽ siết lại.

Đã rất lâu rồi bà không còn nghe thấy cái tên ấy nữa.

Trong nhà không có ai.

Chỉ còn tiếng kim đồng hồ chuyển động đều đều.

Bà đứng lặng ở phòng khách.

Rất lâu.

Cuối cùng.

Bà không mở nó.

Cũng không gọi Keonho xuống nhận.

Chỉ lặng lẽ mang lá thư về phòng.

Cất xuống đáy chiếc hộp đựng những kỷ vật thời trung học của anh.

Như thể chỉ cần không đọc.

Không nhắc đến.

Không tồn tại.

Thì những chuyện năm ấy sẽ thực sự kết thúc.

                                                        ˖ ݁ •.˳·˖✶𓆩 . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.𓆪✶˖·˳.• ݁ ˖

"Ba ơi!"

Tiếng gọi trong trẻo của con gái kéo Keonho trở về thực tại.

Những hồi ức tưởng chừng đã ngủ yên suốt bao năm bỗng chốc tan ra như khói.

Ngoài phòng khách vẫn vang lên tiếng cười nói rôm rả. Chiếc đồng hồ trên tường đều đặn tích tắc. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong phòng kho như chưa từng có điều gì xảy ra.

Keonho cúi đầu nhìn lá thư trong tay.

Rất lâu.

Cuối cùng.

Anh cẩn thận gấp nó lại. Đặt vào túi áo trước ngực. Nơi gần trái tim nhất.

"Ba ơi!"

Tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Keonho khẽ chớp mắt. Giấu đi những cảm xúc còn chưa kịp lắng xuống.

Rồi đứng dậy.

"Ừ."

"Ba ra ngay đây."

END.

                                                                          ˚₊·—̳͟͞͞* ੈ✩‧₊˚*  

Ố YEAH! vị là tui là hoàn thành xong one shot đầu tiên của mình (˶•̀ ᎑-˶)

cnay là dự định của tui lâu rùi giờ moi ra hoàn thành đí huhu, tròn lúc viết t cũng đau đầu dử lấm hức hức .·°՞(っ-ᯅ-ς)՞°·.

cho nên là mọi người đọc xong nhớ gửi những lời động viên iu thưn cho tui nhê ᕙ( ˵ •̀ ᴗ - ˵ )ᕗ ✧

LUV U ALL!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co