Truyen3h.Co

[Keohyeon] MaG!c

Oneshot

Tubanlacho

Có tình tiết xồn làm của hai thg nhỏ yêu ròi hoá đien. Siu ooc, blood😇🩸KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT!!!!❌❌ Dám bế fic đi đâu là thg già này sẽ liều mạng🥰🍚👕🌾💵👙🦍🧜🧚‍♀️🧌

                                                 .

"Hưm gì đây?" Giọng khàn đặc như tiếng của gỗ mục cọ xát. Keonho đứng dậy loạn choạng sau một bữa tiệc trưởng thành điên cuồng.
Ồ, là một bức thư. Nhìn lạ quá, bức thư gần như đã thành vụn giống như đã bị ai đó giày vò xé rách trong tình trạng tinh thần không ổn định.

"Để xem nào." Cậu cũng khá tò mò nên kéo ghế ngồi xuống ghép lại bức thư. Khép gần xong rồi, cậu bỗng đứng bật dậy hai chân hấp tấp hai xuống nhà bếp
"Ức..khát.. nước quá" cái chất giọng trong trẻo dễ nghe lại từ khàn đặc chuyển sang méo mó.

Rầm
Keonho trượt chân ngã ầm xuống sàn.
"Ưm..." Cậu lấy lại ý thức trong chốc lát, cảm giác đau đớn đầu óc tối sầm làm cậu cau chặt mày lại.
Tay Keonho sờ lên vết thương, ẩm ướt? Là chảy máu rồi... Vệt đỏ tươi dính nhớp trong chớp mắt lại biến mất.

"Ồ? Không phải là chảy máu sao? Mình lại nhìn nhầm rồi." Keonho thì thầm nhỏ giọng cảm giác lại hơi vô cảm.

Cậu từ từ đứng dậy lấy nước, trầm tĩnh đi lên lại phòng ngủ tiếp tục ghép lại bức thư...
Ghép xong rồi, bức thư có nội dung...tờ giấy tả tơi chi chít chữ đã ghép lại hoàn chỉnh nhưng giờ đây lại chẳng có lấy một dấu tích.
Keonho dụi dụi mắt, càng dụi càng mạnh cảm giác đau rát nhức nhói. Cậu thấy được nội dung của lá thư rồi.

Gửi Eom Seohyeon thân yêu
..........??.....?......?...........................
Seo..hyeon...ơi.. Cậu ở đâu rồi?
Đ..đừng...bỏ..đi..đừng...
.....

Mắt cậu bị những vện màu kì quặc tước đoạt thị giác
Lạch cạch...soạt..soạt
Bàn tay thon dài của ai chạm lên lá thư làm lệch đi phần mép tờ giấy rách.
"Lá thư lại không có chữ sao? Chẳng phải vừa nãy còn thấy sao, nội dung lá thư là...gì nhỉ...?
Keonho tự đặt câu hỏi rồi nhớ lại lá thư đã viết gì, hình như là không có mà..KHÔNG KHÔNG PHẢI.. rõ ràng là có mà.

"Thôi bỏ đi, đói bụng quá kiếm gì ăn thôi." Keonho tiện tay vớ lấy đống giấy cậu kì công ghép lại vức vào sọt rác kế bên.
"Ahn...Keonho đừng...đừng đi mà..làm ơn..."
Giọng lạ lẫm vang từ đâu đó vọng đến tai Keonho nhưng hình là cậu không nghe thấy hoặc có lẽ là không để tâm.
Kì quái...
Cậu ăn uống thay đồ xong hết lại không có ý định đi học hay ra ngoài chơi. Cứ ngồi thẫn thờ, lười nhác trên sofa êm ái

"Seohyeon à, tớ muốn ôm bạn" cái tên xa lạ, yêu cầu kì quặc và không gian trống rỗng. Keonho lại như quen thuộc mà nói với cái điệu làm nũng xin xỏ một người xa lạ không có ở nơi đây.

"Bạn nhớ tớ lắm ha... Tớ cũng muốn... được bạn ôm" Keonho vẫn không cảm thấy có gì kì lạ giống việc cậu ta thì thầm một mình được đáp lại rất bình thường. Cậu chớp chớp mắt một cậu đẹp xinh đẹp đã xuất hiện trước mặt, mái tóc mềm mượt rũ xuống trước trán hơi che đi phần chân mày cùng đôi mắt to tròn. Đôi môi đỏ hồng hơi chu lên xinh xắn nổi bật trên gương mặt trắng nõn bướng bỉnh.

Là Seohyeon của hắn... Làm sao mà nhằm được

Keonho mơ màng dang rộng tay ra để người tự đến ôm cậu. Gương mặt đã bất giác nở nụ cười chiều nuộng vừa trêu chọc, ánh mắt không giấu được tình yêu nồng đậm dành cho người
Nhưng một cậu thiếu niên mới tròn 18 tuổi như cậu làm sao mà biết yêu là mà có thể để lộ ra được nụ cười ánh mắt đó được?

Mùi hương thơm tho quẩn quanh chóp mũi cậu, thoải mái quá muốn ôm thêm chút nữa. Keonho theo bản năng siết chặt người trong lòng. Cảm giác ấm nóng ở mũi lan xuống miệng, sự trống rỗng chẳng còn chút gì ở trong lòng
"Hửm..?" Dòng máu mũi đã chảy xuống tận cằm rồi rơi xuống áo Keonho làm cậu tỉnh táo lại.
"Mình bị gì rồi, chảy máu nữa rồi" Với tay rút tờ giấy quẹt đi vết máu vằn vện. Tờ giấy mỏng nhăn nheo, trắng trơn chẳng có gì cả...

Lại là ảo giác...? Chết tiệt, đáng lẽ không nên uống quá nhiều bia với tên họ Park đó. Haizz..."
Ahn Keonho một lần nữa ngã lưng xuống sofa, mọi chuyện cậu đều đổ do vẫn còn say rượu. Hắn thì đổ là ảo giác.

"Ahn Keonho...đến đây với...tớ" Giọng nói hư hư ảo ảo kéo Keonho vào mộng mị. Như một lời nguyền độc ác đẹp đẽ gieo nên, cậu lờ đờ bước theo hình bóng không rõ mặt mũi.

Linh cảm hắn mách bảo rằng chính là em, em đang dẫn hắn đi đến nơi mà đó. Seohyeon muốn làm một thứ gì đó điên rồ để khiến Keonho khó chịu, em quan sát quanh căn bếp rồi cầm một con dao lên.

"Keonho, bạn có yêu em không?"
"Có!" Hắn đáp lại bằng sự chân thành.
"Vậy bạn có thể...trao mạng sống của mình cho em không?" Seohyeon ngây thơ nhưng đáy mắt chỉ toàn là băng giá.
"Được!" Vẫn là sự chân thành đến chán ghét đó, thật kinh tởm.

Keonho nhận lấy con dao từ tay Seohyeon, không đắn đo sẽ đâm ở bụng hay động mạch cổ dứt khoát chọn ngực trái vị trí trái tim. Phụt! Máu tươi ào ra như suối, những giọt máu theo quán tính văng cả lên người em.
Không hổ danh là hồ ly tinh, mỹ nhân rắn rết

"Hộc...hộc" Người đàn ông với thân hình đẹp như tượng tạc vật vã trên giường rộng lớn, chợt mở bừng mắt. Sự hoảng loạn phút chốc tan biến thay thế nó là một sự tĩnh lặng của hồ nước chết trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Ahn Keonho ngã gục xuống giường hồi tưởng lại ác mộng, à không phải....là ảo giác mới đúng. Thực thể xinh đẹp như tiên tử đáng lẽ không nên xuất hiện trước hắn, rồi lại tàn nhẫn biến mất khiến hắn day dứt không thôi.

Soạt...phịch...
Hắn lò mò tìm lọ thuốc mà bác sĩ đã kê, Keonho đã tìm mãi chẳng thấy nó đâu chỉ thấy một bóng trắng. Hắn biết là em nhưng mà hắn phải giả vờ không để tâm. Em à, trả thuốc cho hắn được không? Hắn quá mệt rồi.

"Ahn Keonho ơi, bạn có thể vì em mà không uống thuốc không?" Vẫn là cái giọng ngây thơ hỏi dò đó, em cũng dùng cái giọng đó để hắn tự kết liễu mạng sống. Nhưng biết rồi thì sao? Hắn cũng làm theo lời Seohyeon của hắn thôi.

Thực thể đẹp đẽ tiến đến gã đàn ông có vẻ xộc xệch phong trần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn, lên má đến chóp mũi cuối cùng là môi.
Một chú chó trung thành nghe lời cần được thưởng
.....

TIN TỨC: THÔNG BÁO PHÁT HIỆN MỘT THI THỂ NAM GIỚI TẠI MỘT KHU BIỆT THỰ RIÊNG
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co