Đại Lễ
Đại lễ tròn hai mươi năm của trại binh diễn ra trong đầu xuân.
Từ tờ mờ sáng, cả doanh trại đã rộn ràng hơn thường lệ. Cờ xí được treo dọc các lối đi, đài lễ dựng lên giữa sân lớn, từng hàng ghế gỗ được xếp thẳng tắp dành cho quan lại và khách dự. Mùi gỗ mới, mùi vải cờ, mùi kim loại của giáo mác hòa lẫn vào không khí nghiêm chỉnh, trang trọng, không cho phép một sai sót nào.
An Càn Hạo và đám binh sĩ trẻ bận rộn không kém.
Từ khi trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã cùng mọi người dựng đài, khiêng trụ, chỉnh hàng ngũ. Mồ hôi thấm ướt lớp áo trong, nhưng không ai kêu ca. Ai cũng hiểu đây không chỉ là lễ, mà là thể diện của cả trại binh.
Đến giờ làm lễ, trống vang.
Hàng ngũ binh sĩ chỉnh tề tiến ra sân lớn. Giáo dựng thẳng, bước chân đồng loạt, mỗi nhịp giẫm xuống đất đều dứt khoát, rõ ràng.
An Càn Hạo đứng trong hàng.
Lưng thẳng. Vai mở. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Hắn không cần gắng gượng để trông vững vàng cơ thể này đã tự biết đứng đúng chỗ của nó.
Phía dưới đài lễ, các quan lại đã an tọa.
Nghiêm Thành Huyền ngồi ở hàng ghế cao nhất, giữa những người cùng cấp. Áo quan chỉnh tề, thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt theo dõi toàn bộ nghi lễ như một thói quen đã ăn sâu vào xương cốt.
An Càn Hạo nhìn thấy hắn.
Chỉ một thoáng.
Không cúi đầu. Không né tránh. Nhưng cũng không dừng lại.
Càng nhìn, lồng ngực càng thắt chặt.
Hắn dời mắt đi, tập trung vào nhịp bước của mình như thể chỉ cần chậm lại một nhịp, thứ cảm xúc kia sẽ tràn lên mất kiểm soát.
Trong tiếng trống, trong tiếng hô chỉnh tề, không ai nhận ra có một người đang cố đứng cho thật vững chắc, không phải vì lễ nghi, mà vì không muốn gục trước ánh mắt của kẻ mình không còn dám lại gần.
Nghi lễ vừa kết thúc, hàng ngũ binh sĩ tách ra.
An Càn Hạo bước xuống sân.
Hắn biết Nghiêm Thành Huyền đang ở đó.
Biết rất rõ.
Nhưng hắn không nhìn lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì chỉ cần nhìn thêm một lần thôi thì mọi thứ hắn cố dựng suốt thời gian qua sẽ sụp đổ rất nhanh.
Hắn bước ngang qua khu vực quan khách, ánh mắt luôn giữ thẳng về phía trước, như thể người ngồi trên đài cao kia... chưa từng tồn tại.
Khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân.
Nhưng hắn chọn đi qua bằng cách xa nhất có thể.
Không cúi đầu hành lễ.
Không tìm một ánh nhìn xác nhận.
Chỉ là một binh sĩ rời sân đúng mực, đúng vai trò, và tuyệt nhiên không để lại khe hở nào cho quá khứ chen vào.
Nghiêm Thành Huyền nhìn theo.
Cậu đã quen với việc người khác tìm đến mình.
Nhưng lần đầu tiên, có một người... đi ngang qua mà không cho hắn cơ hội gọi lại.
Rồi quay lại với lễ phát biểu tiếp theo.
Buổi tối, sân trại được thắp đuốc.
Tiệc lễ không quá xa hoa, nhưng đủ đông đủ và ấm áp. Tiếng nói cười vang lên rải rác. Binh sĩ tụ thành từng nhóm nhỏ, vừa ăn uống vừa trò chuyện.
An Càn Hạo đứng cùng mấy người quen trong trại. Không phải thân thiết lâu năm, nhưng đủ để đứng cạnh mà không thấy lạc lõng.
Có người vỗ nhẹ vào vai hắn, nói mấy câu bâng quơ. Hắn đáp lại, Từ vị trí cao phía sau, Nghiêm Thành Huyền nhìn xuống.
Giữa ánh lửa trại bập bùng, An Càn Hạo đứng hơi nghiêng người, nửa khuôn mặt sáng lên bởi ánh đuốc. Không còn vẻ lộn xộn của ngày đầu nhập trại, cũng không còn sự bốc đồng cũ kỹ.
Chỉ là một người trẻ, đứng giữa đám đông, nhưng không hòa tan vào đó.
Khi tiếng pháo hiệu vang lên, bầu trời trên trại binh rực sáng.
Pháo hoa được bắn từ xa, từng chùm ánh sáng nở rộ trên cao, soi xuống cả sân trại đang ngập trong ánh lửa đuốc.
Ánh sáng từ trên trời đổ xuống, hòa cùng sắc cam ấm của lửa trại phía trước, quấn lấy bóng người đứng bên dưới.
An Càn Hạo ngẩng đầu.
Ánh pháo phản chiếu lên gương mặt hắn không còn vẻ non nớt của kẻ bốc đồng, cũng chưa mang sự trầm tĩnh hoàn toàn của một người từng trải.
Chỉ là một nét chuyển tiếp rất mong manh giữa tuổi trẻ chưa chịu khuất phục và ý chí đã bắt đầu cứng rắn.
Ánh sáng lướt qua sống mũi, gò má, vệt mồ hôi còn chưa khô trên da. Trong đôi mắt ấy, pháo hoa vỡ ra từng mảng rực rỡ, sáng đến mức không thể chạm vào.
Từ vị trí cao phía sau, Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy tất cả.
Giữa ánh lửa trại phía trước và pháo hoa bùng nở trên đầu, An Càn Hạo đứng yên như thể chính hắn là điểm giao nhau của ánh sáng và bóng tối.
Không cần tiến lên.
Không cần được kéo lại.
Chỉ đứng đó thôi, cũng đủ khiến người ta hiểu
có những khát vọng sinh ra đã không dành để nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co