Dưới mặt nước
Đêm trong trại huấn luyện đến rất nhanh.
Khi tiếng hô luyện tập cuối cùng tan đi, chỉ còn lại gió thổi qua bãi đất trống và ánh đuốc leo lét dọc hành lang. Cả trại chìm vào một sự tĩnh lặng căng cứng, như thể ban ngày đã dùng hết toàn bộ sức lực để gào thét.
An Càn Hạo trở về phòng khi thân thể gần như không còn cảm giác.
Cánh cửa khép lại phía sau, cách biệt hắn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
Hắn đứng yên một lúc rất lâu, rồi mới chậm rãi tháo áo ngoài. Vải vừa rời khỏi da, những vết đỏ thâm tím lập tức lộ ra ở vai, lưng, cánh tay... chỗ mới, chỗ cũ chồng lên nhau, không cần chạm cũng đủ nhức nhối.
An Càn Hạo ngồi xuống mép giường, cúi đầu nhìn thân thể mình.
Đau.
Nhưng không bất ngờ.
Điều khiến hắn khó chịu hơn, là cảm giác bị soi xét vẫn còn bám chặt trong đầu, dù đã rời khỏi bãi huấn luyện. Ánh mắt của những binh sĩ khác, giọng nói lạnh nhạt của người huấn luyện, và cả câu nói tưởng chừng vô tình kia — "được nâng đỡ thì cũng chỉ tới thế thôi."
Hắn khẽ thở ra.
Ở thế giới cũ... hắn cũng từng trải qua những điều tương tự. Bị nghi ngờ, bị ganh ghét, bị nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm chỉ vì mình "không giống số đông".
Chỉ là khi ấy, hắn còn biết mình từ đâu tới.
Còn bây giờ - hắn chỉ là một kẻ không lai lịch.
An Càn Hạo nằm ngửa xuống giường, nhìn trần nhà tối mờ. Cơ thể đau đến mức không thể ngủ ngay, nhưng tâm trí lại tỉnh táo một cách lạ lùng.
Hắn nhớ đến Nghiêm Thành Huyền.
Nhớ ánh mắt trầm tĩnh ấy khi nói: "Ngươi phải chứng minh."
Không phải giận dữ.
Không phải ép buộc.
Chỉ là một sự chờ đợi lặng lẽ — như thể người kia đã đặt hắn lên một bàn cờ, không đẩy, cũng không kéo, chỉ đứng nhìn xem hắn có tự bước tiếp được hay không.
Ý nghĩ ấy khiến ngực hắn siết lại rất khẽ.
An Càn Hạo xoay người ngồi dậy.
Ở trong phòng này, không khí ngột ngạt đến mức khiến hắn khó thở. Hắn khoác lại áo, bước ra ngoài khi trại đã chìm sâu vào đêm.
Không ai để ý.
Hắn đi rất chậm, men theo con đường nhỏ phía sau trại, nơi ánh đuốc thưa dần. Gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi qua những vết bầm khiến hắn khẽ nhíu mày — nhưng cũng khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn.
Rồi hắn nhìn thấy nước.
Một hồ nước nhỏ nằm khuất sau rặng cây, mặt nước đen sẫm, phẳng lặng như một tấm gương bị bóng đêm nuốt chửng. Không tiếng người. Không tiếng hô. Chỉ có tiếng gió và tiếng nước khẽ động.
An Càn Hạo đứng bên bờ hồ, nhìn rất lâu.
Ở đây... yên tĩnh đến lạ.
Hắn tháo áo, bước xuống nước.
Làn nước lạnh ôm lấy cơ thể ngay tức khắc, kéo hắn ra khỏi mọi âm thanh, mọi ánh mắt, mọi suy đoán. Khi đầu chìm xuống, thế giới như bị bóp nhỏ lại, chỉ còn tiếng tim đập và nhịp thở của chính mình.
Dưới mặt nước, không ai biết hắn là ai.
Không có "đi cửa sau".
Không có "ánh mắt của Nghiêm đại nhân".
Chỉ có An Càn Hạo — và nước.
Hắn bơi rất chậm, từng nhịp quen thuộc như khắc sâu trong cơ thể. Những cơn đau trong cơ bắp vẫn còn đó, nhưng ở đây, chúng trở nên dịu hơn, như được nước vỗ về.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như muốn tin rằng -chỉ cần bơi đủ lâu,
chỉ cần tìm đúng hướng,
là có thể trở về.
Nhưng khi ngoi lên, hít một hơi thật sâu, hắn lại thấy bầu trời đêm xa lạ treo trên đầu.
An Càn Hạo khẽ cười.
Không sao cả.
Nếu chưa tìm được đường về thì hắn sẽ đứng vững ở nơi này trước đã.
Hắn bơi thêm một vòng nữa, rồi mới chậm rãi lên bờ. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng trong lòng hắn lại lạ lùng bình ổn.
An Càn Hạo khoác áo, quay người trở về trại.
Trước khi bước đi, hắn dừng lại, nhìn mặt nước thêm một lần nữa.
Rồi trong lòng, hắn thầm nhủ — rất khẽ, nhưng rất rõ:
Ta sẽ không để mình bị cuốn trôi.
Không ở đây.
Và cũng không trước ánh mắt của người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co